(1) Duyên trời đã định! Chúng ta là nghiệt duyên...
Đêm hôm ấy trời mưa to gió rét, gió cứ từng đợt phả vào từng thớt da thịt trên người... Lạnh Buốt!💔
Bên tai Vang lên tiếng nhạc nhẹ, tâm trạng tôi thẫn thờ....
[20:00]
Anh đi về nơi xa, xa đến mức tôi không thể chạm tới! Cả thế giới xung quanh tôi như chìm vào một màu đen sâu thẳm...
Tuyệt vọng!
Là từ diễn tả tôi bây giờ.... đôi chân tôi lang thang đi trên con đường, quấn hờ chiếc khăn quàng trên cổ, tôi chỉ thấy mình thật thảm hại!
Thứ duy nhất tôi nghĩ bây giờ chính là thất bại!
Tôi thất bại trong truyện tình cảm của mình và đã để ánh sáng đời tôi đi mãi....
Tôi thất bại và sẽ luôn như vậy....
Âm thanh nhạc vẫn vang lên bên tai tôi, tôi lại nhớ về những điều anh nói....
" Chúng ta chia tay đi "
" Từ trước đến nay anh chưa từng thích cậu "
" tất cả chỉ đều là Lừa dối "
Trái tim tôi như vỡ vụn....
Bên tai vẫn còn thoáng qua lời nói đó của anh....
Nước mắt tôi rơi mãi....
Tim tôi đau theo từng nhịp....
[ 20:05 ]
Mặc cho tôi đã cầu xin anh.....
Mặc cho những lời van xin níu kéo anh.....
Anh vẫn vô tâm mà đi mất.... đến cuối cùng cũng không quay lại nhìn tôi một lần....
Cớ sao anh lại đối xử với tôi như vậy....
Cớ sao người lại vô tâm đến thế....
Ngước mặt lên nhìn bầu trời....
Có lẽ giữa chúng tôi là duyên trời định....
Là nghiệt duyên......
Đôi mắt tôi ướt nhoà.....
Cả một bầu trời tan vỡ....
Cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt để anh ra đi.....
Đi tìm hạnh phúc đời anh....
Còn tôi.... tôi nguyện để cả thế giới của tôi đi mãi....
Đi theo con đường mà anh đã chọn.....
___Một tháng sau___
Bác sĩ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối!
Từ ngày mất anh tôi liên tiếp lao vào cõi hư của trần gian.. tôi mê luyến khói thuốc, tôi yêu thích mùi rượu...
Và tôi thường xuyên đi bar...
Dường như nó đã trở thành thói quen của tôi hằng ngày.....
Ngày này qua tháng nọ vẫn là mùi rượu bia cay nồng.....
Mùi thuốc lá quanh quẩn bên người....
Nồng nặc...!
Đêm về....
Tôi lại nhớ đến anh.....
Những kí ức đau khổ tôi cứ mãi khắc sâu trong lòng....
Bản thân luôn trông chờ một ngày nào đó anh sẽ quay lại....
Vẫn luôn đứng trước cánh cửa xám quen thuộc ngoài kia......
Nơi có những cánh đồng xám bạc....
Từng cơn gió cứ làm xay động cả một cánh đồng.....
Và đó.....
Cũng là nơi mà tôi gặp anh .....
Cũng là nơi trái tim tôi lần đầu tiên rung động vì anh....
Và chỉ vì anh....
Nhưng rồi ròng rã mấy tháng trời....
Rồi một năm trôi qua... anh vẫn không quay lại.....
Tôi đau.... bệnh tình càng nguy kịch..!
Tôi ngày càng mệt mỏi....
Có lẽ tôi không thể chờ anh được nữa rồi...!
Chỉ có thể nói cả đời đã uổng phí yêu một người không yêu mình.....
Cũng chỉ có thể nói bản thân đã yêu một người đến khờ dại mà thôi.....
Vĩnh Biệt anh....
Trái tim tôi dường như đã kh thể lành lại....
Tưởng chừng như nó đã vỡ đôi....
Để lại những vết cắt kh bao giờ lành....
Anh ơi....!
Nếu có kiếp sau tôi nguyện sẽ không bao giờ gặp anh nữa, cũng sẽ không bao giờ yêu anh, sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng cho anh nữa.....
Kh bao giờ....!
[ Vào lúc 20h53 bệnh nhân tắt thở ]
[ Chỉ còn lại những y tá bác sĩ lặng thinh cuối người, tiễn cậu một linh hồn đã khuất đi đến đoạn đường cuối cùng... ]
__Đời người trôi qua nhanh lắm__
Tuổi Thanh Xuân càng khó giữ lại!....
__Vậy nên hãy sống thật đẹp!...
Hãy suy nghĩ thật kĩ!
......Đừng vì người mà rời bỏ thế gian này!🍁__
__Bỉ Ngạn Hoa__
Đừng để hoa bỉ ngạn tượng trưng cho chuyện tình của chúng ta....🖤
_oOo_
700 từ 😂❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top