Chương 6: Luyện Công
Sáng sớm, Ngự Phong cùng Ngự Bình đang đến nơi tập luyện. Ngự Bình luyên thuyên cái miệng nhỏ, làm cho Ngự Phong cũng thấy mệt, chẳng hạn như:
"Đại ca, huynh tuấn tú như vậy, tài giỏi như vậy, sao đến giờ huynh vẫn chưa có nữ nhân cho riêng mình?. Nếu chúng ta không phải huynh muội thì muội đã bám theo huynh không buông rồi. A, hay là để muội tìm nữ nhân cho huynh, yên tâm đi, muội mà tìm nhất định sẽ vừa ý huynh". "Nhưng mà, huynh hay theo phụ thân thượng triều, ở đó có rất nhiều nữ nhân, sao huynh lại không chọn được ai, hay là... huynh chỉ thích nam nhân? Đại ca à, đừng lườm muội như vậy, lỡ gió lớn thổi qua, mắt huynh cứ như vậy luôn, muội sẽ không chịu trách nhiệm đâu, hahaha "
"Bình nhi, muội từ khi nào trở nên nói nhiều như vậy? Ta đang muốn giết người diệt khẩu đây"
Ngự Bình lùi về phía sau, quơ tay loạn xạ "Muội lập tức im lặng! "
"Bình nhi, tới rồi"
Oa, giữa rừng truc lại có một ngôi nhà tranh nhỏ đơn sơ, nhưng nhìn rất thoải mái, trước ngôi nhà có một khoảng trống rất lớn, rất thích hợp để luyện võ nha.
"Nơi đây gần biên giới Nguyệt quốc, năm mươi dặm về phía Nam ( 1 dặm = 500m)
Muội có Linh khí, nên phụ thân rất yên tâm. Mỗi ngày muội ở đây nghỉ ngơi ba lần, mỗi lần hai nén hương. Sau một tháng muội sẽ được học công phu. Ta chỉ đưa muội tới đây, giờ ta phải về cung. Muội cẩn thận" Ngự Phong giải thích xong, dùng khinh công rời khỏi.
"Ân, muội đã biết, đại ca đi cẩn thận". Để một tiểu nữ giữa rừng trúc, họ có phải quá bạo gan không? Nhưng mà, đây là cách luyện tập khả năng tự sinh tự diệt của thời xưa, không trách được.
----------------------------
Hai tháng sau
Trong khu rừng trúc, một tiểu hài tử cùng một vị trung niên đang đánh nhau.
Nhìn kỹ lại thì, là sư phụ dạy đồ nhi đây mà. Nhưng vị trung niên này hơi quen nha.
Lát sau, hai người dừng lại
" Đồ nhi thối, giờ đã là mùa đông, mau nói cho ta biết, ngươi cảm thấy thế nào?"
" Đồ nhi thấy rất mệt, sư phụ à, Ngự Bình là nữ nhi, là nữ nhi đó. Sư phụ bắt nữ nhi tập suốt hai canh giờ ( 1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ ngày nay ), người muốn hại chết tiểu oa nhi này sao" Ngự Bình mồ hôi ướt đẫm y phục, vị sư phụ này đúng là ác độc, bắt một tiểu oa nhi tập luyện không ngừng nghỉ, rõ ràng là muốn giết người không dùng đao mà.
"Muốn làm đồ đệ của Độc La ta thì phải mạnh mẽ, uy dũng oai phong..." còn chưa nói xong, Ngự Bình đã chen lời "Ta là nữ nhi, với lại, là người bắt ta làm đồ nhi, ta đồng ý đã là mau mắn, người còn nói ngược? Ta đòi làm đồ nhi của người khi nào? "
Độc La này cả đời oai phong lẫm liệt, lại bị tiểu oa nhi trước mặt xem thường, đúng là không biết giấu mặt mũi đi đâu.
Hai tháng trước, Ngự Bình được Ngự Phong đưa đến, vừa vào nhà đã thấy Độc La ngồi chình ình trên bàn, nói là cần đáp án của nàng. Rốt cuộc, nàng phải xin hắn thời gian để cảm nhận. Ngay sau đó, hắn bắt nàng làm đồ nhi, còn bắt luyện tập khổ sở, còn luôn miệng nói "Công phu ngươi học trong một tháng bằng ta luyện tập mười năm, đúng là đồ nhi của ta".
Ngự Bình giờ đã rất giỏi về công phu, võ công nhưng chưa được học phép thuật. Bởi chưa biết nàng là Tiên hay Yêu, Độc La không dám sai sót.
Còn hiện tại, hằng ngày bị đồ nhi lăng nhục, mặt ông cũng dày theo năm tháng.
----------------------------
Sáng sớm thức dậy, Ngự Bình thấy một tờ giấy trên bàn, cầm lên xem, nội dung như sau:
"Đồ nhi thân yêu, ta có việc gấp phải đi, khoảng tháng sau sẽ trở lại, ngươi ở lại phải chăm chỉ luyện tập, khi ta trở về, ta muốn thấy ngươi tiến bộ. Độc La sự phụ."
Đọc xong bức thư, Ngự Bình kết luận ba từ "Chữ xấu tệ".
Nói vậy nhưng ngày ngày Ngự Bình vẫn chăm chỉ luyện tập, chỉ là, thời gian tập chỉ một canh giờ.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top