chap3

Thời hiện đại 

Cố Diệp Hoa [bây giờ là Lý Tử Ninh ]sau cơn hôn mê sâu thì đã dần dần tỉnh lấy lại ý thức xung quanh cô là một màu trắng xóa làm cô rất hoang mang .Đột nhiên cơn đau lại xuất hiện nhưng ý thức của Lý Tử Ninh lại hiện về trong cô rõ trong đầu cô ,một tiếng cạch cạch sau đó một người con gái lạ lẫm bước vào khi nhìn thấy Tử Ninh tỉnh thì hoảng hốt chạy ra gọi bác sĩ ,một nhóm người bước vào kiểm tra cho cô .Sau khi kiểm tra xong mọi thứ đã bình thường một người đàn ông giống hệt bố của Diệp Hoa bước vào, gương mặt nghiêm nghị có chút dữ dằn bước vô phòng toàn mùi thuốc sát trùng . Sau khi đuổi hết mọi người đi ông biến thân thành một người cuồng con gái .Ông ùy xuống mặt con gái hỏi thăm cô ân cần chăm sóc cô khóc thút thít như đứa trẻ 

-Bố con không sao Diệp à không ,bố nghĩ Tử Ninh con lại có thể rời xa bố dễ dàng như vậy được sao .Mà bố chuyện công ty thì thế nào ạ ,con đã hôn mê mấy ngày rồi ,còn việc thừa kế thì sao ạ .

-Con yên tâm mà dưỡng bệnh đi ,bố đã gộp công ty của mẹ và của bố thành một rồi ,và hai tháng sau mọi cổ phần sẽ được chuyển hết dưới tên con ,khi nào con khỏi cha sẽ tất tốc giúp con học cách cai quản cả hai công ty 

-Dạ sao ạ ,sao bố không bảo con trước .

-Bố cúng không muốn làm như vậy nhưng bên ban quản trị đòi phải có người đứng lên điều khiển ,nếu ba không làm như thế mọi quyền lực sẽ rơi hết vào tay ông cậu con .

-Vậy có nghĩa là người mà đẩy con xuống vực cũng có thể là ông câu con [trong lòng Tiểu Hoa đã nghĩ ,ông trời cho ta sống lại ở thế giới này ta nhất định phải tra rõ chân tướng  sự việc ]

-Cũng có thể ,bố đang điều tra nhưng cũng có thể là ông ta đứng sau  

-Con gái yêu của bố dưỡng bệnh cho tốt đi , công ty có phải phá sản chỉ cần con yêu của bố thật khỏe mạnh là bố vui rồi 

-Vâng con yêu bố rất nhiều .

Trong đầu của Lý Tử Ninh đã lập ra kế hoạch cụ thể để tiếp quản công ty một cách trơn tru đồng thời tìm ra nguyên nhân vì sao rơi xuống núi [Đúng là không uổng công giúp cha quản lý các cửa tiệm từ còn bé ,chuyện này úa bình thường với Tiểu Hoa rồi ] .Tiếng mở cửa làm phá vỡ đi dòng suy nghĩ của tiểu Ninh [tiểu Ninh là tiểu Hoa ,Tiểu Hoa giờ là tiểu Ninh nha mọi người ] 

-Tử Ninh em tỉnh rồi à em có bị đau chỗ nào không  anh có mang ít trái cây và cả canh gà nữa khi vọng em thích 

-[Người này là ai nhỉ ,sao trong trí nhớ của Lý Tử Ninh đâu có người này đâu nhỉ ] Anh là ai 

-Em không nhớ ra anh à ,anh là Trương Nghị Phàm là thanh mai trúc mã của em mà ,em không nhớ ra anh à , em mới đi nước ngoài có vài năm mà em không nhớ ra em là ai à .

-Thì ra là anh Nghị Phàm ,em xin lỗi lâu rồi không gặp nên em không nhớ .

-Em cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi cho tốt ,anh sẽ thường xuyên đến thăm .

Không ngờ cô lại khỏi nhanh như vậy ,một tuần sau cô đã phục hồi lại được sức khỏe .Bố của cô trong lúc cô đang phục hồi đã dậy cô rất nhiều thứ .

Sau khi xuất viện cô khoác lên mình một bộ đồ đen xen lẫn chút đỏ vừa quyền lực vừa có chút bí hiểm cô đi một mạch đến công ty không thèm về nhà ,đến công ty vẻ đẹp sắc xảo cộng với thần thái ngút trời làm tất cả các nhân viên nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top