Chương 1 : Xuyên Không
Vào một ngày đẹp trời tại một ngôi nhà nào đó ở phía bắc của trái đất này có một trạch nam vô cùng vô cùng đẹp trai đang ngồi lướt diễn đàn như mọi ngày thì có một dòng chữ bắt mắt hiện lên .
( Vâng trạch nam đó chính là Khanh nhi ạ ?)
[ ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2 - MỚI BẠN GHÉ ĐỌC không đọc sẽ bỏ phí cả đời ]
Người nào đó vô cùng hiếu kỳ mà kick chuột vào đọc thử , khi kick vào thì chỉ có dòng chữ
[ CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN ]
' Hả cái gì thế ? , cmn đã có cái gì đọc đâu toàn một màu xanh đọc cái gì , lừa đảo à ' Khanh trợn mắt lên mà chửi ' Đùa à mấy cái phần mềm lừa đảo này mà cũng được đăng lên à , thật là quá đáng mà , làm mất lòng tin của độc giả quá mà tác giả kiểu gì thế không biết không viết được cũng thôi đi cần gì phải đi câu lược xem làm gì không biết ...' trong lúc đang chửi hăng say thì trên màn hình hiện lên dòng chữ
[ PHỈ BÁNG TÁC GIẢ KHÔNG ĐÁNG SÔNG PHẠT XUYÊN KHÔNG LÀM MỘT NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ ! ]
' Cái ...ca..í gì ' khanh vẫn không hiểu ô tê gì
[ HÌNH PHẠT BẮT ĐẦU ]
Khanh chỉ nhìn thấy màn hình sáng léo lên rồi sau đó mất dần ý thức
- aaaaaaaaaaaaaa ....Rầm '
Ngay lúc Hoắc Vũ Họa đang nướng cá thì ở trên trời dơi xuống một thiếu niên ăn mặc kỳ quái tuổi tác thì chỉ bằng cậu có vẻ thế , dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn cảm thấy rất chói mắt .
' Ui trơi ơi tác giả thật độc ác không thể nhẹ tay hơn một tý dược sao đau chết bản thiếu gia ta rồi' Vứa chửi đổng tác giả vừa xoa xoa cái mông đáng thương của mình.
- Cậu không sao chứ ? ' Vũ Hạo ngồi bên cạnh nướng cá hỏi
- Cậu là ai ? ' Mùi cá nướng thơm phức bay vào mũi làm cho cái bụng của khanh sôi ùng ục .
- Cái đó mình hỏi mới đùng cậu từ trên kia dơi xuống mà ? Cậu đói à cho cậu này ' Vùa nói vùa đưa cá cho khanh rồi chỉ lên trời hỏi
- Ah ngon quá ! mình tên Thuần Khanh cậu tên gì ? Vừa ăn vừa nói
- Mình tên Hoắc Vũ Hạo cậu làm sao lại từ trên đó dơi xuống thế '
- Nói thì dài nắm tóm lại là do mình một phút lầm lỡ á ? hì hì '
- Thì ra vậy '
- Mà ở đây là nơi nào vậy năm bao nhiêu á ? ' Khanh nhìn xung quanh à nói
- Đây Là Đấu La Đại Lục , sau cậu lại hỏi thế chẳng lẽ cậu không biết đây là đâu à ? ' Vũ Hạo nghi ngờ hỏi
- ha ... a ... ha ha chắc lúc nãy ngã nên mình quên mất cậu có thể kể cho mình về đấu la được không ah ? ' Khanh cười trừ nói
- ừ !
Vũ Hạo bán tín bán nghi nói :
- Nơi đây là Tinh đấu đại sâm lâm của đại lục đấu la lơi quy tụ rất nhiều hồn thú từ trăm năm đến nghìn năm vạn năm , những người muốn trở thành Hồn Sư đều sẽ đến đây '
- Hồn Sư là gì ? Học đến đây làm gì ?
Thuần Khanh không hiểu mô tê gì nói trong lòng thầm nghĩ [ cái gì mà hồn sư ? cái gì mà hồn thú ? cái này là nơi quỷ quoái nào , tác giả khốn khiếp nhanh cho bổn thiếu gia gia khỏi cái nơi này đi ]
- Gì đến cả võ hồn cũng không biết à ? Tớ rất nghi nghờ cậu là người ngoài hành tinh đến nha ?
Vũ Hạo săm soi nhìn Thuần Khanh từ trên xuống dưới :
- Ăn mặc thì kỳ lạ cái gì cũng không biết nghi lắm nha ?
- Có gì đâu mà lạ mau nói tôi biết đi ? ' Thuần Khanh đánh trống lảng
- Hơn bốn ngàn năm trước Đấu La Đại Lục trôi nổi trên biển rộng Tây Phương rồi va chạm với Nhật Nguyệt Đại Lục mà diện tích nhất thời tăng hơn gấp đôi, cũng vì thế mà khắp nơi trên đại lục đều đã thay đổi.
Vạn năm trước, trên Đấu La Đại Lục chỉ có hai quốc gia, Thiên Đấu và Tinh La. Mà sau vạn năm, Đấu La Đại Lục đã biến thành ba quốc gia. Trong đó, mặc dù Tinh La đế quốc vẫn tồn tại như cũ nhưng hoàng thất đã thay đổi, may mà khi ấy hoàng thất kế vị đã thành công bình định thống nhất đất nước, thế nên ở thời điểm này Tinh La đế quốc là đế quốc cường đại nhất.
Còn Thiên Đấu đế quốc vì ngày đó không đồng lòng đoàn kết với nhau thế nên hiện giờ đã tách ra làm hai đế quốc là Thiên Hồn đế quốc và Đấu Linh đế quốc.
Bên phía Nhật Nguyệt đại lúc mới sát nhập vào sau này diện tích bao la, tài nguyên cũng phong phú, tuy vậy vẫn nhỏ hơn so với Đấu La đại lục, và ở đó chỉ có một quốc gia, chính là Nhật Nguyệt đế quốc.
Hai đại lục vừa sát nhập lập tức nổ ra chiến tranh, cũng may thời điểm ấy Tam đại quốc gia ở Đấu La đại lục có chung kẻ thù hợp thành liên quân, trải qua hai mươi năm chiến đấu rốt cục cũng đánh bại được Nhật Nguyệt đế quốc, rồi sát nhập phần lãnh thổ Nhật Nguyệt đại lục vào Đấu La đại lục, từ đó không còn cái tên gọi Nhật Nguyệt đại lục nữa, chỉ còn Nhật Nguyệt đế quốc mà thôi.
Bất quá, Nhật Nguyệt đế quốc mặc dù bại trận nhưng cũng không hoàn toàn bị xâm lược, bọn họ nhờ vào ưu thế của mình kích động mâu thuẩn giữa Tam đại đế quốc ở Đấu La đại lục, nhờ thế mà bốn đế quốc dần dần tạo thành thế giằng co ổn định lại cục diện. Tuy vậy chiến tranh lại cứ vài năm nảy sinh một lần...
Vũ Hạo nói mà nhìn cái biểu cảm ngu ngu của thuần khanh cũng phải dừng lại hỏi có hiểu gì không đợi cậu trả lời hiểu mới tiếp tục nói tiếp .
- Võ Hồn, mỗi người trên Đấu La đại lục đều có năng lực này, Nhật Nguyệt đế quốc tuy có phương hướng phát triển khác với Tam quốc kia nhưng cũng có tồn tại Vũ Hồn, đấy là căn bản.
Mỗi người trời sinh đều có một cái Vũ Hồn, đến sáu tuổi là có thể tiến hành thức tỉnh, Vũ Hồn có thể là bất kỳ vậy gì, ví dụ như công cụ hay động vật. Vũ Hồn thuộc loại động vật gọi là Thú Vũ Hồn, còn lại gọi chung là Khí Vũ Hồn. Tất nhiên cũng có một số ngoại lệ, đấy gọi là biến dị Vũ Hồn.
Khi Vũ Hồn thức tỉnh, chỉ có một số lượng ít người có loại lực lượng đặc thù, đấy chính là khả năng đặc biệt, hay còn gọi là Hồn Lực. Cũng chỉ những người khi thức tỉnh Vũ Hồn có Hồn Lực mới có khả năng tu luyện, trở thành một người có địa vị cao quý trên Đấu La đại lục - Hồn Sư.
Hồn Sư chia làm chín bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là: Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, cuối cùng là Phong Hào Đấu La.
Cấp bậc Hồn Sư càng cao, thực lực càng mạnh. Một khi đạt đến bậc Phong Hào Đấu La gần như có thể dời núi lấp biển, đấu chuyển tinh dời, thực lực hết sức khủng bố.
- Ý cậu nói là khi lên đến cấp bậc Phong Hào Đấu La có thể dời núi lấp biển , đầu chuyển tinh dời như vậy có khác gì là thần đâu, cái này giống tu tiên rồi á .
- Cái gì tu tiên ?
Vũ Hạo thắc mắc hỏi , Thuần Khanh xua xua tay
- Không có gì đâu ông nói tiếp đi tui
- Ừm, hồn Lực từ cấp một đến cấp mười gọi là Hồn Sĩ, khi thức tỉnh Vũ Hồn, tiên thiên Hồn Lực càng mạnh thì thiên phú tu luyện Hồn Lực càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nếu muốn sau khi thức tỉnh Hồn Lực liền đạt đến cấp mười thì phải là người có thiên phú cực cao, gọi là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, hay Hồn Sư thiên tài, chỉ cần Vũ Hồn không quá tệ tương lai nhất định sẽ có thành tựu.Hồn Sư nhất định phải tự mình liệp sát Hồn Thú sau đó mới có thể hấp thu Hồn Hoàn.
- Oh ! Thuần khanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu , thấy vậy Vũ Hạo lại nó tiếp
- Ở Đấu La Đại Lục, cấp bậc Hồn Hoàn phân chia theo số năm tuổi của Hồn Thú, thống nhất chia thành: Thập niên Hồn Thú, Bách niên Hồn Thú, Thiên niên Hồn Thú, Vạn niên Hồn Thú và Thập vạn niên Hồn Thú.
- Cậu ông võ hồn là gì ?
- Võ hồn của tôi là mắt ? Còn ông ?
- Tui trả biết ?
- Hả ...?
Vũ Hạo đinh nói gì đó thì đột nhiên xuất hiện một tiếng hô kinh hỉ duyên dáng vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng lại dọa cho Hoắc Vũ Hạo và Thuần Khanh nhảy dựng lên.
- Woa thơm quá , cá nướng thơm quá
Vũ Hạo và Thuần Khanh nhìn lại nơi tiếng nói này truyền đến, liền thấy hai bóng người đi dọc theo dòng suối tiến lại phía hai người , đi đầu tiên là một thiếu nữ nhìn qua thì chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi . Mắt phượng mày ngà , mũi cao khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mĩ, mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuôi ngựa. Cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng dồi dào sức sống, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ Vũ Hạo Và Thuần Khanh đang nướng cá .
Đi theo phía sau cô gái là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho dương quang bay khắp nơi, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười của sự mệt mỏi . Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nho nhã lịch sự , hai tay đang ôm lấy cái gáy cũng đang rất hứng thú nhìn về phía Vũ Hạo và Thuần Khanh , nhưng mà hắn đang nhìn người chứ không phải nhìn cá nướng.
Vị tỷ tỷ kích động vội và chạy đến chỗ Vũ Hạo và Thuần Khanh vẻ mặt thèm thuồng nói ;
- Hai tiểu đệ đệ à , cà nướng à , có bán không ? Thơm quá cậu làm thế nào vậy ?
Thiếu nữ xinh đẹp không phải hai người chưa từng gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Hơn nữa, thiếu nữ này cũng không phải là một nhan sắc hoàn mỹ nhưng nàng lại có một loại khí chất sáng bừng sức sống.
Khuôn mặt Vũ Hạo với Thuần Khanh bất giác có chút đỏ lên, Vũ Hạo nói:
- Đệ...mời hai người ăn .
Vị tỷ tỷ sinh đẹp cười hì hì vội cướp lấy cá mà Vũ Hạo đưa cho nói :
- Thật sao tốt quá vậy tỷ tỷ không khách sáo đâu hi
Nói là làm vị tỷ tỷ này lấp tứ ăn ngấu nghiến khiến cho Vũ Hạo và Thuần Khanh được một phen kinh ngạc cả hai đều có chung một suy nghĩ '' Tại sao đẹp vậy mà tướng ăn lại sấu như thế chứ ''
Thiếu niên đi sau cũng ái ngại nhìn hai người , miệng nở nụ cười nói :
-Xin chào hai vị đệ đệ
- Xin chào
'Nhìn kỹ thật là đẹp trai nha ' đây là ý nghĩ của cả Vũ Hạo và Thuần Khanh khi nhìn người thanh niên này ở gần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top