Chương 3: Đột Nhập Viện Bảo Tàng .
Bầu trời đêm đầy những vì sao sáng lấp lánh, dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, một thân ảnh màu đen từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống sân thượng của một tòa nhà mười hai tầng, gió thổi vù vù, tóc trước bị hất qua một bên để lộ khuôn mặt thần bí cùng với chiếc mặt nạ màu bạc, đi tới mép sân thượng, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống quang cảnh bên dưới, khóe môi ra nở một nụ cười tự mãn, cô hừ lạnh đưa tay vào trong ngực lấy ra một chiếc bộ đàm, ấn nút rồi đưa lên miệng nói:
- Xin chào mọi người, tôi là siêu đạo chích Boss, hiện tại tôi đang đứng ở trên sân thượng của đài truyền hình AMF, có thể nhờ lực lượng FBI gởi đến cho tôi một chiếc trực thăng để đi xuống bên dưới không?
Lực lượng FBI bao vây bên dưới viện bảo tàng ngỡ ngàng ngạc nhiên, thật không ngờ siêu đạo chích Boss có thể dễ dàng xâm nhập vào bộ đàm dữ liệu của cảnh sát, họ lập tức ngẩng đầu nhìn lên sân thượng của toàn nhà đối diện, thanh tra lập tức mở cửa xe, ông nhấn nút lên tiếng thông báo qua bộ đàm chính:
- Mọi người chú ý, siêu đạo chích Boss xuất hiện rồi, mọi người nghe lệnh lập tức dời đội hình bao vây đài truyền hình AMF, tổ 2, tổ 3, tổ 4 ở lại viện bảo tàng.
- Rõ, thưa sếp.
Toàn bộ lực lượng trực thăng đang bay trên viện bảo tàng đổi hướng bay tới đài truyền hình AMF, đội hình bên dưới viện bảo tàng dời đi 7/10, cùng lúc này một bóng đen bên dưới viện bảo tàng nhếch môi cười lạnh, bàn tay đưa lên tai ấn nhẹ, giọng nói trầm ấm đến quỷ mị:
- Làm tốt lắm, lập tức giữ hình ảnh ba chiều 30s rồi tắt cho tôi.
Một thanh niên tuấn tú đeo tai phone vừa bấm máy tính vừa nói:
- Vâng thưa Boss.
Giai Lạc mặc đồng phục cảnh sát, đội nón cảnh sát ung dung bước vào cửa viện bảo tàng, nhân viên bảo vệ liếc nhìn thẻ cảnh sát trên ngực của cô, họ gật đầu đồng ý để cho cô đi vào, Giai Lạc đưa ánh mắt linh hoạt đi khắp nơi, rất nhiều đồ cổ phơi bày ở trước mắt cô nhưng cô không để tâm, cái cô cần tìm bây giờ là cây tỳ bà cổ có giá trị 2000 năm lịch sử, nhìn thấy nó Giai Lạc mỉm cười tà mị, mắt liếc qua hàng rào điện bằng lade, cô tặc lưỡi lắc đầu, trò con nít, dễ như ăn cháo, Giai Lạc đeo lại chiếc mặt nạ bạc, một màn mỏng trong suốt hiện qua hai con mắt của chiếc mặt nạ, rào điện tia lade trước mặt lập tức bị phong tỏa.
Nắm lấy cây tỳ bà, nội tâm Giai Lạc không khỏi kích động, chết tiệt, món đồ cổ này thật đúng là vô giá, hoa văn cổ 2000 năm, ha ha ha, cái này sẽ nằm trong bộ sưu tập của ta.
Trên sân thượng đài truyền hình, hình ảnh ba chiều hiện đại vụt mất, tên thanh tra giật mình chụp lấy bộ đàm liên hệ với tổ 2, 3, 4, ông rống lên:
- Chúng ta bị chơi xỏ rồi, là điệu hổ ly sơn, tổ 2, 3, 4 báo cáo tình hình hiện tại ở trong viện bảo tàng.
Một giọng nói đáp trả:
- Không có động tĩnh gì thưa ...
"Bùm", một tiếng nổ lớn vang lên, mọi hoạt động dường như ngừng lại, thanh tra bên kia không ngừng hô hét:
- Xảy ra chuyện gì vậy, alô ... alô ... tổ 2, 3, 4 còn đó không, nghe rõ trả lời ...
Bên kia sợ hãi lắp bắp không ra câu:
- Xếp ... không ... không xong rồi ... là Boss, cô ta lấy được cây tỳ bà rồi.
Thanh tra tức điên hét lớn:
- Cái gì? Lập tức triển khai đội hình, bao vây cô ta, nhất định phải cầm chân cô ta cho đến khi chúng tôi đến.Thanh âm run rẩy đáp lại :
- Vâng .... Trần nhà bị Giai Lạc ném lựu đạn nổ tung một mản lớn, lực lượng FBI chạy tới chỉa súng về phía cô:
- Boss, đầu hàng đi, cô đã bị bao vây.
Giai Lạc nhún vai nhếch môi hừ một tiếng, cô móc túi áo, cầm quả lựu đạn mù bằng viên bi ném đi.
Khói bốc lên mù mịt khiến đội FBI nhắm mắt, che miệng ho sặc sụa, một chiếc dây thang theo lỗ hỏng thả xuống, Giai Lạc nắm lấy dây thang mỉm cười nói:
- Cảm ơn vì món quà nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top