Chap 6: Sự thật trần trụi. Nỗi đau, sự mất mát

Năm 845, khu Shiganshina.
___________________________
Đã 1 năm trôi qua kể từ khi cô xuyên đến thế giới này. Mỗi ngày, mỗi ngày ở thể giới này với cô là 1 kho báu. Hằng ngày cô được sống như 1 cô bé bình thường, cô có cha, có mẹ, có bạn bè, làng xóm, gia đình Jaeger đã cho cô tất cả. Nhưng cô biết, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn....
Trải dài trước mặt cô bây giờ là vùng đất bạc ngàn, hoa cỏ đang đu đưa theo nhịp gió, trên trời chim hót ca, bay lượn theo từng đàn.
Hôm nay, cũng như mọi ngày. Mikasa và Eren đi nhặc củi, cô thì hái rau, quả dại mang về. Có đôi lúc thì là bắt cá, săn lợn rừng nhưng việc đi săn thế này không diễn ra thường xuyên vì ông bà Jaeger lo sợ họ sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi nhặc củi song, cô rủ Mikasa và Eren ngồi nghỉ ở cánh đồng này. Gọi là cánh đồng nhưng thực chất so với định nghĩa về cánh đồng của cô thì cánh đồng của những người ở thế giới này thật nhỏ bé đến đáng thương.
"Eren! Eren! Dậy đi, về thôi"-Mikasa.
"...!Hưm?! Ơ kìa? Là cậu sao Mikasa"-Eren.
"....Phải, là tớ. Đến lúc ta phải về rồi."-Mikasa.
"Tại sao cậu ở đây?"-Eren.
"Cậu ngủ say đến nỗi tưởng còn đang mơ àk?"-Historia.
"Không, dường như tớ vừa trải qua 1 giấc mơ rất dài. Về cái gì ấy nhỉ? Tớ không thể nhớ được."-Eren.
"Ha..phải rồi cả tiếng đông hồ sao lại không dài cho được!"-Historia.
"Eren, tại sao cậu khóc vậy?"-Mikasa.
"Hử!"_*cậu lấy tay rờ lên má*.
"...."_"ngày này....đến rồi sao!?"- Historia.
"Được rồi, vát củi lên đi Eren. Chúng ta về thôi. Trong lúc cậu lười biến ngủ thì tớ và Mikasa còn bắt cả cá này!"- để không khí thoải mái, cô nói lảng sang chuyện khác.
"Hừm! Chỉ là vài con cá! Cậu làm phách gì chứ!"-Eren.
Cả 3 đứa trẻ cùng nhau đi về. Khi đi qua chợ, thì những âm thanh gao bán, hỏi mua từ 4 phía hòa lẫn, vô cùng ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng âm thanh có rộn ràng náo nhiệt thế nào, một khi đã chìm vào suy nghĩ thì dù là âm thanh gì cô cũng chẳng nghe được.
" Ngày này thật sự đến rồi sao? Nếu thật vậy thì mình có nên quay trở về cứu cô Carla không? Nếu cứu cô ấy rồi mình sợ cốt truyện sẽ thay đổi......nhưng,...1 năm qua cô ấy rất tốt với mình...."
"Không được! Mặc kệ có thay đổi hay không! Có ơn phải báo! Dù cho cứu cô ấy rồi sẽ có nhiều rắc rối đến bên mình thì mình cũng mặc kệ. Với bản lĩnh của mình, mình không tin là không giải quyết được!"
"Nghe đây! Tường thành được dựng lên nhờ sự thông thái của Thần Linh! Những bức tường thành là tác phẩm của Thần linh. Không một linh hồn nào dám mạo phạm tường thành"_ một tính đồ sùng bái đứng bên đường nói.
"Nè các cậu có tin bức tường là do Thần linh dựng lên không?"-Eren.
"...Mình không biết."-Mikasa.
"Cậu thì sao Hista?"-Mikasa.
"Hista! Hista!"-Mikasa.
"Hơ? Sao vậy?"- Historia.
"Hừ! Lại thế nữa. Sao lâu lâu cậu cứ hay mất hồn vậy?"-Eren.
"Ahaha😅 Cho tớ xin lỗi. Mà, các cậu nói gì vậy?"- Historia.
"Haizz, bó tay với cậu."-Eren.
"Cậu ấy hỏi cậu có thi là Thần linh dựng lên các bức tường không"-Mikasa.
"Ra vậy....Không, mình không tin. Mình nghĩ mọi đau thương, mất mát (ý chỉ những titan ngoài kia) hay vui vẻ, hy vọng (ý nói bức tường là hy vọng của dân chúng bây giờ) điều do con người tự gây ra thôi..."-Historia.
"Hnm. Cậu thật lạ"-Eren.
"..."-Mikasa.
"Hì hì. Có gì lạ đâu~😅"-Historia.
"Hehe ngược lại là cậu đó. Lớn rồi còn khóc nhè"-cô lảng qua việc khác.
"Hừ! Cậu!! Các cậu không được cho ai biết chuyện tớ đã khóc đấy!"-Eren.
"Không nói đâu. Nhưng nếu cậu không biết tại sao mình khóc thì...cậu nên nói với bác trai thử xem?"-Mikasa.
"Hahaha. Phải đấy, phải đấy. Khóc mà không biết vì sao mình khóc thì nên đi gặp bác sĩ là vừa"-Historia.
"Đừng có ngốc! Tớ sẽ không nói chuyện như thế với bố đâu!"-Eren.
"Khóc lóc cái gì thế, Eren?"-Hannes.
"Chú Hannes"_Historia *cô kêu lớn rồi nhào vào ôm ông*
"Ô hô! Historia! Hừm! Eren, cháu lại làm gì khiến Mikasa và Historia giận phải không?"-Hannes.
"Ha? Tại sao cháu phải khóc chứ. Ôi cái mùi rượu!"-cậu vờ ngốc rồi lảng xang chuyện khác.
"Ahahaha! Có gì đâu mà xoắn"-nghe cậu nói những ông chú chung bàn nhậu của Hannes cười lớn.
"=_=Mồk! Mấy người lại uống nữa àk!"-Historia.
"Cháu có muốn tham gia không, Eren?"-Hannes.
"Ấy...Còn công việc?"-Eren.
"Ừ. Hôm nay làm canh cổng. Bọn chú đã ở đây cả ngày rồi nên phải thấy đói và khát chứ. Nhưng uống thứ có 1 chút rượu thì cũng đâu phải vấn đền lớn"-Hannes.
"Hừ! Đừng có lơ cháu. Chú say sỉn thế kia thì canh gác nỗi gì!"-Historia.
"Ahahaha"-Hannes.
"....Nhưng nếu chú say rượu thì làm sao chiến đấu?!!"-Eren.
"Hử? Phải chiến đấu từ khi nào thế?"- Hannes.
"Còn phải hỏi nữa sao!? Khi chúng phá vỡ tường thành rồi xông vào đây!"-Eren.
"Ui trời, lại nữa"- cô nói nhỏ với Mikasa.
"Eren này, đừng có nói lớn mấy thứ như thế"-Hannes.
"Grhahaha! Mạnh giỏi nhỉ, con trai bác sĩ. Nếu chúng phá được bức tường thì bọn chú sẽ làm việc. Có điều...trong 100 năm qua chưa từng có 1 lần nào như thế"-một ông bạn nhậu của Hannes nói.
"Sự câm lặng trước cơn bão dữ..."- Historia.
"Hửm?"-Hannes.
"Cậu ấy nói phải..."-Mikasa.
"Hahaha! Những đứa trẻ của ông thú vị thật Hannes"- một người bạn khác của chú Hannes.
"Nhưng mà...những lúc yên thế này mới là nguy hiểm nhất, bố cháu cũng nói thế đấy"-
"Bác sĩ Jaeger àk? Ừ, cũng đúng.."-Hannes.
"Trước đây ông ây đã từng cứu thị trấn khỏi bệnh dịch. Không biết phải cảm ơn ông ấy thế nào cho đủ. Nhưng về bọn chúng thì lại là chuyện khác. Với cương vị người lính, khi tu sửa tường thành, chú đã thấy bọn chúng đi loanh quanh suốt. Nhưng chú không nghĩ chúng làm gì được với bức tường 50m này."-Hannes.
"Vậy...chú còn không có ý chí chiến đấu với chúng!?"-Eren.
"Ahaha! Không hề có."-Hannes.
"Tại sao vậy chứ!? Sao chú không thôi tự gọi mình là Đồn Trú Binh Đoàn đi, gọi là thợ sửa tường thì đúng hơn!"-Eren.
"...Nghe cũng được đấy....Dù vậy, Eren à, khi người lính phải chiến đấu, tức là đã có chuyện tồi tệ xảy ra...Thấy bọn chú chẳng có việc gì làm như bọn ăn bám vô dụng, thì mọi người sẽvui hơn."-Hannes.
*Cậu siết chặc đôi bàn tay nhỏ bé.*
"Cháu biết, chúng ta có thể không ra ngoài được, chỉ cần được ăn ngủ là sống khỏe. Nhưng...chỉ như thế thì...thì..."
"THÌ CÓ KHÁC GÌ GIA SÚC?"-chưa để cậu nói hết câu cô đã tiếp lời.
"!!"-Hannes.
"Grhahahaha! Con nhóc biết cách nói chuyện đấy!"
"Phải đấy. Dường như anh chẳng thể làm gì rồi, Hannes nhỉ?.
"Ư..ừ..haha"-Hannes.
"Ta đi thôi"-Mikasa.
*cộp cộp cộp cộp*
"N..này!"-Hannes.
"Hehe. Đám nhóc quái lạ nhỉ?"-1 trong 3 người bạn của ông nói.
"Không lẽ đám nhóc...muốn gia nhập Điều Tra Binh Đoàn?!"-Hannes.
________
Cả 3 người bọn cô đi được 1 lúc sau:
"Eren, cậu đừng nên vào Điều Tra Binh Đoàn thì hơn"-Mikasa.
"Tại sao chứ, cậu cũng nghĩ Điều Tra Binh Đoàn là ngu ngốc àk?"-Eren.
"Vấn đề không phải là họ ngu ngốc hay gì..."-Mikasa.
"Cậu không nghĩ như cậu ấy đúng không Hista?"-Eren.
"...Lại như thế. Lúc nào cũng là cậu ấy..."- Mikasa.
"..."-Historia.
*Keng! keng! keng! leng keng !leng keng! Leng keng!*- tiếng chuông vang khắp vùng Shiganshina.
"Điều Tra Binh Đoàn trở về rồi! Cổng chính sắp mở đấy! Đi thôi, Hista! Các anh hùng trở về rồi!"- nói rồi cậu nắm tay cô kéo đi.
"Mi...Mikasa"- bị kéo vội đi cô chỉ kịp túm được tay áo Mikasa để lôi cô đi cùng.
*Lộc cộc Lộc cộc*
"Chết tiệt, chẳng thấy gì cả"-Eren.
Với chiều cao khiêm tốn, cả đám nhóc bọn cô phải chật vật cả buổi. Cuối cùng nhờ cô tìm được những thùng rượu đã hết, cả đám quyết định đứng lên đó để nhìn.
Khung cảnh bấy giờ khá hoành tráng. Dâu làng của vùng Shiganshina vây dài trên đường từ cổng chính. Vẻ mặt của những người lớn đầy lo lắng, sợ hãi, còn những đứa trẻ như cô cậu thì có vài đứa cười tươi hào hứng nhìn những vị anh hùng kia, có vài đức sợ sệt núp bên gia đình và một số người có người thân, gia đình bạn bè thiệt mạng do bọn Khổng lồ kia thì nhìn họ với ánh mắt chán ghét.
Gương mặt hào hứng, ánh mắt hâm mộ, Eren nhìn về phía đoàn người Điều Tra Binh Đoàn. Nhưng rồi...."mình biết mà...Ngày đó, chính là hôm nay!"- cô nghĩ.
Trước mắt cả nhóm người Eren là sự tàn tạ, từng người, từng người trong Điều Tra Binh Đoàn điều mang thương tích đầy mình. Ngự trên lưng con chiến mã, anh- vị đội trưởng trẻ tuổi của Điều Tra Binh Đoàn, Erwin Smith.

Sở hữu dáng người cao lớn, cường tráng, máy tóc vàng, anh như bừng sáng trong đoàn người. Nhưng giờ phút này đây, gương mặt anh sao lại mang vẻ tang thương khiến người khác nhìn vào cũng đau lòng đến thế?.
Anh là chỉ huy đời thứ 13 của Lực Lượng Trinh Sát Binh Đoàn (Điều Tra Binh Đoàn). Anh là người đầu tiên được chọn làm Chỉ Huy ở tuổi rất trẻ, trong khi người tiền nhiệm vẫn còn sống và đang đảm nhiện chức vụ.
Trong ấn tượng của cô, anh là một chỉ huy cực kì thông minh, tài giỏi, gan dạ, dũng cảm, với một ý chí sắt đá kiên cường và bền bỉ mà ít ai hay thậm chí không ai có được. Chính vì thế, anh nhận được sự tôn trọng của gần như tất cả mọi người, dù là trong quân Trinh Sát hay từ những binh chủng khác.
"Trái với nhiều người nghĩ. Erwin, hắn là một kẻ tàn bạo không khoan nhượng, sẵn sàng làm mọi việc để đạt mục đích và không thèm quan tâm đến mạng sống của đồng đội và binh sĩ của mình, điều đó không sai nhưng thật ra không hoàn toàn đúng. Thế giới này là một nơi tàn nhẫn, chỉ có những con người dám từ bỏ những thứ quý giá nhất của mình- mà với anh đó chính là đồng đội, anh có thể hy sinh vì đồng đội nữa kia mà! Nhưng anh vẫn buộc phải giao cho đồng đội - những người thân yêu của mình những nhiệm vụ nguy hiểm kia! Có thế, anh mới có thể mang lại sự thay đổi cho thế giới này. Và Erwin Smith, hắn chính là chọn được vào vai ác quỷ."- cô nghĩ.
"Chỉ có nhiêu đây trở về thôi ưk!?"
"Bởi vì mọi người bị ăn thịt gần hết rồi~"
"Cố tình ra khỏi tường thành thì phải chịu như vậy đó"
Tiếng bàn tán, dè biểu của mọi người với Eren chúng như tiếng những mảnh vỡ *răng rắt răng rắt * từng mảng từng mảng trong tâm trí cậu.
"...Eren"-Mikasa.
"...."-Historia.
"M...Moses! Moses!"-từ trong đám đông 1 người phụ nữ chen lên, chạy đến trước mặt Erwin.
"Th...Thưa, con trai tôi, Moses...tôi không thấy nó đâu cả."-người phụ nữ già nua, khốn khổ nói, trông bà thậy tội nghiệp.
"Con trai tôi đâu vậy!?"-bà tiếp tục nói.
"Là mẹ của Moses đấy. Mang ra đi"-một người trong Trinh Sát Đoàn nói.
Trước câu nói mang ra đi của ông khiến bà như chết lặng.
*Cộp cộp cộp*
*Phịchh*
Đặt trên tay bà đây là cánh tay của con mình-Moses.
"!!Ư....a..."-bà đau đớn nất lên từng tiếng, tuy đã kìm chúng lại, nhưng những tiếng nất ấy vẫn vùng vẫy thoát ra.
"Chúng tôi chỉ có thể mang về bấy nhiêu đây"- người đàn ông khi nãy tiếp lời.
Đau đớn tột cùng, bà như rụng rời, đôi chân không còn vững vàng, bà khụy xuống.
Nhìn khung cảnh trước mắt khiến cậu sững người, mắt chăm chăm nhìn về phía bà, thâm tâm Eren lúc này là 1 mảng trắng xóa.
Cũng như Eren, Mikasa nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trên. Cô lo lắng, nhìn về phía người phụ nữ rồi lại nhìn về cậu, đôi chân mày nhíu lại, thoáng thấy tia tang thương.
Historia trước hoàn cảnh đó, cô mím chặt môi, nhắm nghiền đôi mắt lại, quay mặt đi nơi khác như đang che giấu con người yếu đuối, đồng cảm của mình trước hoàn cảnh của bà.
"Ở đâu cũng vậy thôi...điều có những thứ làm ta đau đớn, lo sợ...." -nghĩ rồi khuôn mặt cô bình thường lại, cô nhìn về phía Mikasa và Eren. Ánh mắt cô lúc này như thể đang kêu gào, không muốn bản thân rơi vào tình cảnh như người phụ nữ kia, không muốn 1 lần nào nữa mất đi người mình yêu quý.....
"....."-Erwin.
"Nhưng...con trai tôi...đã hữu dụng phải không!? Nó có thể...nó không phải là anh hùng, nhưng ít ra nó đã chết trong lúc nhân loại đang chống trả phải không!!?"-người phụ nữ nói. Câu nói khiến cho Erwin, Eren, Mikasa và cả toàn bộ thành viên trong Trinh Sát Đoàn ngỡ ngàng. Còn với cô, cô dành sự thánh phục cho bà.
"Tất nhiên rồi!...KHÔNG!...Trong nhiệm vụ lần này, chúng tôi...không, kể cả lần này...CHÚNG TÔI VẪN CHƯA TIẾN TRIỂN ĐƯỢC GÌ CẢ! Tôi là 1 tên bất tài ngu ngốc! Tôi chỉ khiến cho binh sĩ bị chết vô tội vạ! Và chúng tôi vẫn chưa điều tra được gì về bọn Khổng lồ cả!"- người đàn ông đã trao 1 bộ phận của Moses cho bà nói, câu nói như xoáy sâu tâm can của mọi người trong Trinh Sát Đoàn.
Đối với Eren, những lời của ông khiến cậu biết được 1 trong những sự thật về 1 thực tại khắc nghiệt, đáng sợ, bi thương của nỗi đau và sự mất mát mà tương lai là thành viên của Trinh Sát Đoàn, cậu phải đối mặt hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top