Chap 4: Eren
"Oaaaa~~~"- " Ra đây là nhà của main chính"- cô nghĩ.
" Đẹp quá~~"_" Thật yên bình, so với cuộc sống u ám trước đây và tương lai sắp tới thì hiện tại thật tươi đẹp...."
Thoáng cảm thán nhưng khi nghĩ tới cuộc chiến sắp tới mắt cô khẽ buồn.
"Nè cô bé!"
"V..vâng, vâng ạk"- tiếng gọi của Grisha Jaeger bất ngờ kéo cô ra khỏi dòng hoài niệm.
"Hahaha"- ông cười ngượng vì đã làm cô giật mình.
" Từ nay cháu sẽ ở đây nhé. Cháu tên gì?"- ông hỏi.
"...Cháu là..Historia!!"- cô nói.
Thấy không mặt vui tươi khi nhìn vào nhà mình của cô khiến ông thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Được rồi, ta vào nhà mình thôi!"- *Tay phải ông nắm lấy tay cô bước vào*.
" Từ nay mình là Historia, là 1 nhánh còn sót lại của hoàng tộc, là 1 nhân loại của thế giới này, dù cho những tên quý tộc kia bắt mình phải thay tên đổi họ thì sao chứ? Kiếp này mình chỉ muốn sống cho bản thân, được là chính mình thôi...Mã Quốc Anh, 1 nữ madam, 1 hung thủ, 1 kẻ cắp, 1 hacker, 1 chiến binh của thù hận, cô gái ấy đã chết rồi...từ giờ là cuộc sống của Historia tôi! Không phải Mã Quốc Anh hay Krista Lenz mà là Historia Reiss tôi đây!!".
______________
*Kétttt cạch*
" Mừng anh đã về"- một phụ nữ có mái tóc nâu đen óng ả bước ra, phải bà là mẹ của main chính-Carla.
"Anh đã về rồi đây"- vừa nói ông vừa kéo tay cô- người đang núp đằng sau lưng mình ra cho vợ xem.
"...Oaa~~cô bé nào đây? Dễ thương quá~"- khi nhìn thấy cô bà im lặng 1 hòi, rồi chợt thốt lên làm cô giật mình, bà chạy đến ôm lấy cô.
"Chao oi tội nghiệp là sao, mình mẩy lấm lem cả rồi " *tay phải giơ lên vén những lọn tóc rối phủ trên mặt cô*.
" Chào cô, cháu tên Historia"- cô nói.
"Eo oi~cái tên hay thế"-Carla.
"Anh bắt gặp con bé đang bị ức hiếp trên đường, nên đưa về đây. Từ nay con bé sẽ ở đây với chúng ta, có được không em?"- Grisha Jaeger.
"Được, được chứ, tất nhiên rồi"- nói xong bà xoay lại nhìn, cô cười hiền.
" Thôi giờ cô đưa con vào nhà tắm rửa nhé?"- Carla.
" Vâng ạk"- " Àk cô ơi, chú có nói cô chú có 1 đứa con nữa, cậu ấy đâu rồi ạk"- Historia.
" Àk, nhắc mới nhớ, không thấy thằng bé. Eren đâu rồi em?"-Grisha Jaeger.
" Em đã nhờ thằng bé đi nhặc ít củi về rồi"_" Thôi, mình đi nhanh nào"- Carla.
* Bà kéo tay cô đi vào nhà*.
" Cứ tưởng đến là sẽ gặp được main chính liền chứ"
______________
"Mẹ ơi, con về rồi đây"- Eren.
"Ukm, để củi ở dưới bếp đi con rồi vào tắm rửa chuẩn bị ăn cơm"- Carla.
Từ ngoài vườn bà nói vọng vào. Lúc này Grisha Jaeger đang ở căn hầm bí mật.
" Cha về chưa mẹ, cha nói hôm nay sẽ về mà"- Eren * vừa nói cậu vừa lấy đồ đi tắm*.
" Cha về rồi, để mẹ đi kêu ông ấy vào ăn cơm cho"- Carla.
"Vâng~"- Eren.
* Cạch*
* Cộp cộp cộp*
* cậu đưa tay vào bồn nước đầy cánh hoa và xà phòng*
" Hửm hôm nay mẹ pha nước ấm sẵn cho mình àkk? "- cậu nghĩ.
* tay cầm lên vài cánh hoa*
" 🧐🧐 gì đây, gì đây. Mình có rải hoa vào tắm như thế này bao giờ đâu?"
*pling pling*- tiếng bong bóng hơi từng dưới nước nổi lên rồi vỡ tung. Ngày càng, ngày càng nhiều.
*Àoooo*
Từ mặt nước, cô bất ngờ ngôi lên.
"...."- cô.
"...."- cậu.
5s sau~~
"Áaaaaaa"- cả cô và cậu cùng hét lên.
* Binh binh* * bốp bốp*
* Bốp bốp* * binh binh*
"OAAA!!! Mẹ ơi cứu con" cậu hét toáng lên, chạy ra ngoài.
"....Er..Erennn!!"- đánh xong cô mới chợt nhớ ra.
____________________
Lát sau cô bước ra, bấy giờ trước mặt mọi người đây là một thiên thần tóc vàng, cùng đôi mắt xanh lục- thứ minh chứng cho sự chuyển kiếp của cô.
" Ch...cho tớ xin lỗi vì đã đánh cậu"- cô.
" .....Hừ!!!đ..đồ con gái hung hăng. Đánh người khác đau gần chết"- cậu * vừa nói cậu vừa lấy tay soa soa mấy cục u trên đầu, mặt ửng đỏ.
* Cốpp*- một cái cú trời giáng từ mẹ cậu-bà Carla, giáng xuống đầu cậu.
"Hừ!! Con là con trai, đã xông vào nhà tắm người ta mà còn lớn giọng àk!"- Carla.
"Đ..đau! Đau, đau, đau chết đi được😢😢. Hic mẹ không thương con, còn đánh con nữa~"- cậu.
*phụttt* "Hihihihi"-" bao nhiêu là dáng vẻ hổ báo cáo chồn trước mấy con titan giờ đây mấy hết, chả còn tí hình tượng🤣"- cô.
" Cười cái gì mà cười!"- cậu hét toáng lên * hai má đỏ ửng*.
"Thôi, thôi. Hahaha, ăn cơm đi các con."-Grisha Jaeger.
"Vâng"- cô.
"Hừ!!!"- cậu.
"Hahaha"- Carla.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ ấm cúng- một không khí gia đình mà từ trước đến nay cô chưa từng được biết.
______________
Tối đến:
"Historia con chịu khó ngủ ở căn gát ở trên mà cô vừa dọn xong đỡ hôm nay nha. Mai cô sẽ dọn kĩ lại và trang hoàng thêm cho con nhé?"- Carla.
" Vâng ạk! Không sao đâu cô, như vầy là tốt lắm rồi."_" Khi trước, lúc huấn luyện ở đảo hoang, ăn uống, ngủ nghỉ còn khắc nghiệt hơn cả vạn lần"- cô.
" Ôi con bé thật tội nghiệp. Hẳn là đã phải trải qua nhiều khó khăn lắm..."- bà nghĩ.
Một đêm êm đềm cứ thế trôi qua....
______________
Sáng hôm sau:
"Oaapp~~"- thật thoái mái.
* Cộp cộp cộp*- cô bước xuống dưới nhà.
" Ôk! Historia con dậy sớm thế, ngủ không thoải mái sao con?"- Carla.
" Dạ không ạk, rất thoải mái thưa cô"- cô.
" Cô đang làm bữa sáng àk. Để con giúp cô nhé."- nói là làm, chưa để bà ậm ừ gì là cô đã xắn tay áo, lao vào chiên trứng phụ.
" Được rồi, để cô làm được rồi. Cháu còn nhỏ không cẩn thận sẽ phỏng đó"- Carla.
" Không sao đâu cô, cháu biết mà"- cô.
Vừa trả lời bà, cô vừa cho ra lò 1 đĩa trứng.
Do thức hơi sớm nên vừa làm xong bữa sáng cô xoay qua phụ bà là luôn việc dọn nhà.
" Chào buổi sáng, Historia"-Jaeger.
" Cháu chào chú"- cô.
" Cái thằng Eren này! Giờ còn chưa chịu dậy nữa!"_ " Historia, cháu qua đánh thức Eren giúp cô với"- do đang đứng trên cao quét máng nhện nên bà đành nhờ cô.
" Vâng ạk"- cô.
* cộp cộp cộp*
* kétttt cạch*
" Eren, eren! Cô kêu cậu dậy đi kìa"_* vừa nói cô vừa lay lay chân cậu*.
"Eren! Eren!"
* Bịch*
Cậu hoa lệ giơ chân đạp cô ngã xuống.
" Au..au au cái cơ thể yếu đuối này, vừa bị đạp 1 cái liền ngã, chết tiệt thật!"- cô nghĩ.
" Được rồi, cậu không dậy chứ gì? Vậy thì đừng trách tôi!"-cô😈.
*ÀOOOO*- cả thùng nước giáng lên người làm cậu bật dậy.
" Cậu làm cái đấy!!!"- tức giận, cậu quát.
" Hì ai kêu tôi kêu nhỏ nhẹ cậu không chịu dậy, thì phải làm vậy cậu mới dậy😛"- cô.
"Ai cho cậu vào đây! Với lại cậu kêu nhỏ làm sau tôi nhe được!"- cậu.
"Hừ! Tùy cậu, đừng có ở đó xuyên tạc lời nói của tôi nữa. Cô kêu tôi vào đây đó, đến để kêu cậu dậy cho cô kìa!"- cô. *Tay trái vát thùng nước, tay phải chóng nạnh, nói rồi cô xoay lưng đi*.
"Con nhỏ này!"- tức tối nhưng chẳng làm gì được, cậu chỉ kịp nói đúng 3 từ là cô đi mất rồi.
________ Lát sau:
Vừa cầm cái khăn bông lao khô tóc, cậu vừa đi đến bàn.
"Hừ! Giớ mới dậy sau. Historia kêu con từ nảy, giờ mới xuống!"- Carla.
" Mẹ àkk! Mẹ kêu cậu ấy vào kêu con mà cậu ấy lại lấy nước tạt vào người con báo hại con phải đi phơi chăn, tắm thay đồ nên tới giờ mới đi ra chứ bộ"- cậu ấm ức.
"Không tự giác dậy, đã đợi người khác kêu rồi còn ở đó mà trách móc hã. Con nhìn Historia xem * cô: 😛😛* *cậu:🔥🔥*, con bé đã tự dậy từ sớm đã vậy còn giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa...abcdxyz@%&!€×€×^gmnpq...- bà nói hết cả 10ph.
"Thôi thôi thôi em àk. Bỏ đi, Eren ngồi vào ăn đi con."-Grisha Jaeger.
"Hic😢😢"- ngậm ngùi cậu ngồi vào bàn ăn.
" Con mời cả nhà ăn "_"hí hí🤣"- cô.
___________
Ăn xong, dọn dẹp nhà cửa, và căn gát của mình, cô ra ngoài.
" Cô ơi cháu ra ngoài nhặt củi đây ạk"- cô.
" Cẩn thận đấy Historia, Eren con đi cùng con bé đi"- Carla.
"Hở!! Sau con phải đi theo con nhỏ đó chứ!"- cậu.
" 2 dù sau cũng tốt hơn chỉ có 1 mình con bé, trông con bé ốm yếu thế kia ra ngoài thế nào cũng bị bắt nạt"- Carla.
"...được rồi, thưa mẹ con đi"- cậu.
__________
"Hừnmm...chỉ còn 1 khoảng thời gian nữa thôi, trước ngày thành Maria bị titan thiết giáp tấn công mình phải chỉnh đốn lại cái cơ thể này mới được. Đến lúc đó mới có thể đường hoàng gia nhập vào Trinh sát đoàn".
"Auuu.."_"Ahh~ đau chết đi được. Ak! Cho cháu xin lỗi"- Cô * cúi người 90°*.
" haizz cái con nhỏ này bị ngu sao trời, cứ như người mất hồn, còn đụng phải người ta nữa" - cậu nghĩ.
"Ahahaha không sao đâu cô bé, ngược lại là cháu, cháu có sao không?"
Chỉ lo huýnh hoán xin lỗi mà cô chả ngẩn lên nhìn người mình vừa va phải nhưng khi nghe tiếng hỏi han quen quen cô mới ngẩn lên. Trước mặt cô là người đàn ông anh quốc tóc vàng, khoát trên mình bộ đồng phục của Đồn Trú Binh, phải ông là ông chú Hannes.
"Vâng ạk, cháu không sao, cảm ơn chú"- cô.
" Eo oi~Cháu gái con nhà ai mà xinh xắn thế này~~"_*vừa nói ông vừa lấy 2 tay vẹo má cô*.
" Ông già suốt ngày rượu chè kia! Ông làm gì đấy!"- từ trong chỗ núp cậu lao ra, hất tay ông xuống.
" Hừmmmm"- bị hất tay xuống, hai mắt ông ti hí nhìn cậu.
"Nh..nhìn giề"- bị nhìn chăm chắm cậu huýnh hoán.
"Hừ.. không gì. Vậy nói xem cô bé này là gì của cháu😒?"- ông hỏi.
" Cậu ấy ăn nhờ ở đậu nhà tôi!"_"Ahhh!!"- cô vừa nghe cậu nói dứt câu liền cho cậu 1 cú đạp đau điến.
"C..cậu làm gì đấy!"- cậu* vừa nói vừa ôm 1 chân nhảy xung quanh*.
"😒...lỡ chân thoi~"- cô.
"🔥!!🔥!! Rõ ràng là cố ý mà "- cậu nghĩ.
"Mà...cậu ở đâu ra đấy?"_" Haizz khi suy nghĩ là mình lại bất cẩn mà. Có người theo dõi cũng không hay, mai là từ nảy giờ chỉ đi bộ và suy nghĩ 😓"- cô.
"A..hahahaha. T..tôi chỉ đi loanh hoanh thoi, haha chỉ là đi loanh hoanh, haha, haha..."-cậu.
"Hừ! Đồ lén lút, mờ mờ, ám ám"_*vừa nói cô vừa quăng cho cậu ánh mắt soi mói.
"Kh..không phải!! C..cậu!!!"- Eren.
" Hahaha quan hệ tốt nhỉ?"_"KHÔNG HỀ"- vừa nghe ông chú Hannes kia phán thì không hẹn mà cả cô và cậu đều gân xanh nổi lên, rân cổ lên chối.
" hahahaha thôi, được rồi, không có việc gì nữa thì ta đi đây"- Hannes.
"Ak! Khoang đã chú ơi, cháu còn chưa biết tên chú"_*cô giang hai tay cảng ông lại, không cho ông đi qua, vờ hỏi tên ông*.
"Ông ta tên Hannes"- cậu.
"Ai mượn cậu trả lời"- cô.
"Cái con này!"- cậu.
"Hahaha, phải, chú tên Hannes."- ông nói.
"Chú ơi, chú là Đồn Trú Binh phải không chú?"_ cô vờ hỏi* tay chỉ vào huy hiệu trên vai ông*.
"Phải! Ta là Đồn Trú Quân, có chuyện gì không cô bé?"- Hannes.
"Chú là Đồn Trú Binh vậy chắc chắn là chú rất mạnh, chú dại cho cháu những bài học để mạnh như các chú đi~đi mà chú~~"- cô.
"T..tớ cũng rất mạnh đó"- cậu vỗ ngực nói.
"Hừ! Không phải chuyện của cậu😒. Đừng có ở đó mà khoát lác"_" Chưa thức tỉnh sức mạnh titan thì cậu cũng chỉ là con gà yếu đuối thôi~".
"Không được đâu. Cháu nhỏ nhắn, yếu ớt thế này sẽ không chịu được đâu"- Hannes.
*Quay lại , bật chế độ moe*_" Được mà, được mà chú dạy cháu đi~"- cô * hai tay nắm lấy bàn tay ông mà ra sức lay mạnh*.
"..Hừ!"- nhìn thấy cô làm nũng với ông, khác hẳn vẻ hung dữ, hay ngoan ngoãn cậu thường thấy. Hoàn toàn rất rất rất dễ thưỡng!!, khiến cậu khẽ hừ lên 1 tiếng.
"Kh...không, không được đâu"- trước sự cute của cô ông cũng phải lung lay.
"H..hícc híc, dạy cháu đi mà~Đi mà chú, chú Hannes~~"_" Đ..được, được, được. Thôi được rồi. Chú dạy, chú dạy mà cháu đừng khóc"_" Hừ! Chị đây bật cả chế độ rưng rưng lên rồi, chú thoát được mới lạ~~".
Ông vừa đồng ý cô liền trở về trạng thái cũ, 2 tay buôn xuống như thể đã đạt được mục đích liền vứt bỏ người ta( thật vậy mà😑 ).
Xoay lưng, toan rời đi.
"KHOANG ĐÃ! Chú dạy cho cậu ấy thì cũng phải dạy cho cháu!* cậu bám lấy đùi ông* Nếu không cháu sẽ không cho chú đi đâu hết!"-cậu.
"😑😑 Thôi được rồi. Ta dạy, dạy hết 2 đứa luôn"- Hannes.
________________
Năm 844
Cũng đã nửa tháng từ khi cô xuyên đến đây. Hiện tại cô và cậu điều đã được 9 tuổi. Cuộc sống trôi qua êm đềm, mỗi ngày, mỗi ngày cứ vậy, cứ vậy, lặp đi, lặp lại: sáng dậy vận động chạy bộ, tập thể lực, phản xạ bí mật trong rừng ( nhưng mọi người trong nhà chỉ biết cô đi chạy bộ nhưng không phải trong rừng) rồi về làm bữa sáng. Rồi cùng nhau, cả nhà 4 người cùng ngồi ăn, có lúc là 3 người, ăn xong cô cùng Carla dọn dẹp trong ngoài, trước sau nhà cửa. Xong xuôi cô và cậu cùng đi nhặt củi, hái rau, tới trưa ăn trưa xong, dọn dẹp rồi đánh 1 giấc khoảng 1-1,5h rồi chạy đến chỗ Đồn Trú Binh tìm gặp Hannes để ông ấy dạy 1 vài chiêu, và cách sử dụng máy cơ động 3D (cha mẹ cậu chỉ biết cô và cậu đi tập võ,rèn luyện cơ thể, không hề biết cô năn nỉ thành công được ông dạy cho dùng bộ cơ động 3D).
"Nè nè Hista ( cái tên mà cậu tự đặt), sau càng ngày cậu càng ít nói vậy. Haizz chỉ thấy toàn gương mặt lạnh nhạt hay hung dữ, nổi giận *nói nhỏ lại* khi tập luyện còn thấy cả gương mặt đáng sợ nữa * nhỏ hơn* cả chú Hannes cũng nói nó như muốn giết người vậy"- Phải đấy, lý do cậu nói nhỏ, rồi lại nhỏ hơn là vì cậu biết khi đề cập đến chuyện này gương mặt cô sẽ thoáng có tia đau thương.
Tuy cậu đã nói rất nhỏ nhưng với ngũ giác đã được khổ luyện để trở nên rất nhạy bén, giúp cô trở thành 1 sát thủ tài giỏi, 1 cỗ máy giết người giỏi nhất, đã đi theo cô từ lúc đó đến khi chuyển kiếp, cũng giống như cái sát khí mà cậu nói đến, phải, cái gương mặt như muốn giết người kia, nó cũng theo cô đến thế giới này....Việc nghe được những lời cậu nói là không khó nhưng cô thường vờ như không nghe thấy để cậu không phải vằng vặt vì đã làm cô buồn.
"Hừ! Vậy cậu muốn nhìn thấy gương mặt gì chứ. Với lại tớ là Historia, không phải Hista, làm ơn gọi cho đúng vào"- một câu nói vu vơ để cho qua vấn đề của cô, thực chất cô cũng quen với cách gọi rút gọn này của cậu rồi.
"Tớ thích gọi vậy hơn. Historia dài lắm~"-cậu.
"....Với lại tớ muốn thấy gương mặt như lần đầu gặp ấy, gương mặt khi cậu làm nũng với chú Hannes đó"- cậu nghĩ.
"Gương mặt như thế này hã?" * nói rồi cô xoay người lại*.
"Hửm? Oa aaaaa!!!!"- nghe cô nói cậu cũng giật mình, tưởng cậu lỡ miệng nói ra hết suy nghĩ trong đầu, cậu liền ngẩn đầu lên.
Vừa ngẩn lên đập vào mắt cậu là gương mặt quỷ đáng sợ, vì khi vừa đi vừa nói đến lúc ngay qua hàng mặt nạ cô đã vớ lấy 1 cái đeo vào rồi hù cậu. Làm cậu hét toáng lên.
"Hihihaha cậu nhát thật, hihi"- cô.
"...c..cậu, cậu, cậu"
"Tớ tớ tớ cái gì chứ hã? Hihihaha"
"!!!!"
Định nói nhưng khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói của cô lúc này khiến cậu lắp bắp, không nói nên lời.
_____________
"Hêhehe. Gì đấy thằng dị giáo. Muốn chứng minh tao sai thì ra tay đi, đánh trả đi"- cậu nhóc 1.
"T...tại sao t..tao phải làm vậy chứ"- nặng nhọc, khó khăn cậu bé kia nói.
"Nh..như thế thì tao cũng thấp hèn như tui mày rồi!!
"Nói cái gì hã!!"-cậu nhóc 1.
"Mày đánh là bởi vì biết tao nói đúng và không thể chứng minh ngược lại phải không! Như thế chẳng phải đã tự thừa nhận rằng mày sai rồi sao?!!"
"M..mày lẻo mép đủ rồi đấy!"
"DỪNG TAY!"
*Soạtttt* *Oànhhh*
Khi đang đi trên đường, ngang qua 1 con hẻm nhỏ cô và cậu nhe tiếng cãi vã liền đi vào xem. Cô nhanh chân chạy vào trước, thấy trước mắt cô giờ đây là 1 cậu nhóc ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, đang bị một đám nhóc khác trạt tuổi, to con hơn nhiều, bóp cổ ép vào tường, tuy yếu thế về mọi mặt nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định với lập trường của mình.
Khi Eren chạy tới, cậu chỉ kịp hét lên thì cô đã nhanh như cắt vụtt 1 cái hạ hết đám oắt kia, khiến cậu trong lòng ấm ức vô cùng. Ấm ức vì mình là con trai, học võ với cô cùng lúc như chưa lần nào cậu thắng được cô-1 cô gái thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, mảnh khảnh.
"Cậu có sao không Ar..àk không, không có gì"_" *phùuu* xém tí chết toi, thiếu chút nữa là kêu tên cậu ấy rồi".
"Này, cậu có sao không Armin?"- Eren.
"À tớ..ui!..."-Armin.
"Nè, cậu khoang hã đứng dậy. Để tớ xem chân cậu cho."- Historia.
"Tsk"- Eren khẽ tặc lưỡi.
"Ahaha, cảm ơn cậu"_*vừa nói Armin vừa khẽ cười ngượng*.
"Haizz chân cậuu..."-Historia.
*RẮCCC*
"AAAAA"-Armin.
"C..cậu làm gì cậu ấy vậy! Sao cậu lại bẻ chân cậu ấy!!"- Eren.
"Hây. Giờ thì không sao rồi đó"* tươi cười nhìn Armin*_*rồi nhìn cậu😒*_"...Tên ngốc"-cô.
"C..cậu!!"-Eren.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top