Chương 9


    Sáng hôm sau khi thức dậy, trước mắt y quả nhiên là cảnh tượng kinh hoàng y chưa bao giờ nghĩ đến. Hạ thân mình không một mảnh vải lại cùng nam nhân ngủ cả đêm. Nhìn y phục cũng bị ném lộn xộn trên sàn, lúc này Trình Hâm vô cùng hoảng loạn, trợn mắt, hét lớn: –" Mã Gia Kỳ ngươi tỉnh dậy cho ta!!!"–

      Đương nhiên với giọng thét lớn oanh vàng này Gia Kỳ không thể ngủ thêm được nữa liền bừng tỉnh. Lồm cồm ngồi dậy, đầu tiên rơi vào mắt hắn là thân thể Đinh nhi không một mảnh vải che thân chỉ biết quấn lấy chiếc chăn dày cộm, nhưng lộ rõ phần vai trắng nõn. Bản thân hắn nhìn lại cũng không khác gì người kia, toàn thân trần trụi.

–" Ngươi, ngươi tối qua đã làm gì ta?"– Đinh nhi đây là đang thẩm vấn người ta sao, sao không có chút dũng mãnh nào vậy? Ngay cả mắt cũng đọng nước sắp rơi ra mất. Nhìn vào chẳng khác gì nữ tử bị mất đi trong trắng, đòi lại thanh danh của mình cả.

–" Ta...ta thật ra. Ta và ngươi là đêm qua đã quá chén. Ta...ta không cố ý!"– Gia Kỳ hai tay nắm lấy tay Đinh nhi không mạnh cũng không nhẹ, cúi mặt như đang nhận lỗi –" ta thật sự xin lỗi"–

–" Xin lỗi. Ha..ngươi nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đã xong ?"– Đinh nhi rút tay khỏi tay hắn –" Đây là danh dự của ta ngươi chỉ cần xin lỗi là có thể xoá bỏ sao?"– giọng y trong câu nói ngày càng gắt lên, lại chen thêm vài tiếng nghẹn nức nỡ. Thật khiến người khác nghe thấy không khỏi thương xót. Nước mắt cũng từ từ không kìm chế được lăn dài trên gò má.

        Nhìn thấy đối phương khóc thật không hiểu sao tim Gia Kỳ như co thắt lại, không biết làm gì ngoài miệng liên tục nhận lỗi. Tay lau đi nước mắt y, vì hắn giờ đã nhận ra bản thân mình thật sự không chịu nổi khi thấy nước mắt y. Có lẽ nào, những lời hắn nói tối qua hoàn toàn không phải do rượu cưỡng chế?

      Hắn thật sự đã yêu rồi sao?

Đinh nhi không chậm một bước vội chạy xuống nhặt từng mảnh y phục vội khoác lên người. Nhưng y phục có cái thì nguyên vẹn, có cái lại bị nhàu nát hay xé rách. Y mặc lên lại thấy y càng xơ xát hơn, cũng không thể để bộ dạng này cho người ngoài nhìn thấy được. –" Á Hiên"–ngoài cửa Á Hiên nghe gọi đi vào, lại thấy thân thể y xơ xát. Chạy lại dìu y.

–" Ta...ta không sao"–nhìn về phía Gia Kỳ đang ngồi trên giường gương mặt buồn không thể tả như đã phạm lỗi vô  cùng lớn, rồi lại thu ánh mắt đang căm phẫn hắn lại nhẹ nhàng nói          –" Hiên nhi, ngươi mau chuẩn bị nước cho ta tắm. Ta cảm thấy trên người nhơ nhuốt quá"–

"Nhơ nhuốt" Đinh nhi là đang căm hận, ghê tởm ta sao. Không thể được, ta nhất định phải khiến Đinh nhi toàn tâm toàn ý yêu ta, không chút oán hận.

———————

    Một bé trai độ chừng chín tuổi khuôn mặt ngây thơ vốn có của trẻ thơ, lại có đầy những vết bầm tím, vết cào. Thân thể lại đang một mình chống cự một gã nam nhân cao to, như hổ đói lao về phía mình, mặc cậu giãy giụa nhưng không đủ sức. Rồi liên tục dùng tinh khí đáng rợn người của gã vô cùng dơ bẩn ra vào hậu huyệt cậu đau đớn không thôi....

Những kí ức kinh hoàng ấy lại tự dưng  ùa về trước mắt, khiến toàn thân y rung rẫy. Mặc dù đang tắm nước nóng.                            
Thật ra lúc y còn nhỏ, khi chưa xuyên không đến nơi cỗ quái này đã từng có những kí ức ám ảnh, mà y cố quên, nhưng giờ lại được tái hiện một lần nữa.  Bỗng dưng sau lưng Trình Hâm có một bàn tay ấm áp đặt lên vai y. Đinh nhi vội vàng quay đầu lại nhìn, thì bốn mắt nhìn nhau không khí im ắng đến đáng sợ.

Đinh nhi trợn to mắt nhìn Gia Kỳ hạ thân cũng trượt qua bên kia chậu nước tắm–" ngươi mau cút ra"–

Gia Kỳ lại như không nghe thấy, cố tình tiến qua bên kia chậu nước ngay phía sau y đang ngồi co người. Hai tay ôm lấy hai tay y đang để trước ngực. Thân thể hắn như muốn bao trùm lấy Đinh nhi một lòng bảo vệ y–" Là lỗi của ta, là do ta uống say, ngươi đừng giận ta nữa! Từ đây về sau ngươi muốn gì ta đều sẽ đồng ý. Đinh nhi đừng giận ta có được không?"–

–" Ngươi mau đi ra đi, làm ơn"–  giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại nghẹn ngào vì y đang sắp rơi nước mắt. Thật sự bây giờ Đinh nhi không muốn ai động chạm đến y một chút nào nữa. Vì nỗi ám ảnh của y sẽ lại ùa về từng chi tiết.

Nghe thấy giọng Đinh nhi có phần sắp khóc, Gia Kỳ liền buông y ra, hắn không muốn làm y khóc thêm lần nào nữa. Đành đi ra ngoài, bước được hai bước hắn ngừng lại nói:–" Đừng tắm lâu quá, sẽ nhiễm bệnh đó."– tuy có chút khó chịu khi bị y đuổi ra ngoài nhưng vẫn không quên quan tâm lo lắng sức khoẻ Đinh nhi.

  Đinh nhi như vậy là đang có chuyện khó nói sao?

————————

_Miyory_

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top