Chương 8
Từ ngoài cửa, có nô tỳ vào triệu kiến : –"Thưa thái tử, có thư mời từ Hải Long tộc"–
–" Được rồi! Ngươi lui xuống đi"–
Nô tỳ hành lễ rồi đi ra ngoài. Hắn mở thư đọc, thì ra là sanh thần mười tám vạn tuổi của thái tử Hải Long tộc con trai độc nhất của Long vương. Hai ngày nữa là tới, nghe nói năm nay cha hắn gửi thư mời hết cả cái thiên cung này á. Không biết là sanh thần hay là tuyển vợ cho hắn nữa.
–" Đây là cái gì vậy?"– Đinh nhi nhìn bức thư mời tò mò hỏi.
–" Hai ngày nữa là sanh thần của thái tử Hải Long tộc..."– Mã Gia Kỳ nhìn y cũng không quan tâm gì mấy đến cái sanh thần này cho lắm, nói tiếp –"Đinh nhi! Ngươi đi cùng ta đi! "–
–" hửm! Ta"– y tròn mắt nhìn hắn. –" Ta thật ra cũng không có hứng thú, ngươi đi một mình đi!"– y phẩy tay cho qua, nhưng rồi...
Một sức nặng đột ngột đè y dính vào giường, cái tên Gia Kỳ lại nổi cơn lưu manh nữa đây mà.
–" Ngươi đừng quên, bây giờ ta và ngươi là phu phu với nhau. Nếu ngươi không đi cùng ta thì..."– nói xong hắn dán mắt vào môi rồi từ từ đi xuống cơ thể Đinh nhi. Khiến Đinh nhi vừa nhìn đã biết hắn có ý gì rồi.
–" được..được rồi ta đi cùng ngươi là được. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy nữa!!"– y đẩy hắn ra bật mình ngồi dậy, đi đến bên bàn, ngồi ăn điểm tâm sáng.
Hắn cũng đi đến gần –" Tiết tháo của ngươi đâu, lại dám dùng bữa trước phu quân của mình"– hắn rõ ràng là đang lên giọng trêu chọc, bảo sao cái cung thái tử ngày nào cũng náo nhiệt haizz...
–" phu quân cái khỉ gì, ta chẳng qua là vì hôn ước mới gả đến đây."– y lấy cái màn thầu cho vào miệng nhai ngon lành –" dù sao ta và ngươi cũng đâu có tình cảm gì."–
–" Vậy tại sao lúc nãy ta nhìn ngươi, ngươi lại hành động như mình đang ngại vậy?"– hắn đương nói lại ghé sát mặt vào làm ai kia đỏ mặt cả lên.
–" Ta không có ngại"–
–" Ngươi rõ ràng là có "–
–" không có"–
–" Ngươi có"–
...
Đinh nhi cãi không lại thuận tay đang cầm cái màn thầu nhét thẳng vào miệng hắn. Lấy hết hơi hét lên.
–" TA KHÔNG CÓ "–
( Đúng là khổ thân cho mấy nô tỳ ở đây, ngày ngày phải nghe giọng la oanh vàng của thái tử phi )
–————–————
Hai ngày cũng trôi qua thật mau như hai cái chớp mắt. Sanh thần thái tử Hải Long tộc đã đến. Cái đôi phu phu thái tử, thái tử phi này cũng lên đồ đi dự hội. Hai bộ y phục thêu hình rồng sương sương bằng chỉ vàng 24k lấp lánh hơn sao trời, một bộ đen một bộ trắng. Hắn mặt bộ màu đen nhìn ngầu lồi hơn cả ngày thường, còn y mặc màu trắng nhìn vào thấy y hiền thục, ôn nhu, với nước da trắng lại được tôn thêm.
( Nhìn vậy thôi chứ chưa chắc y hiền)
————————
Đến Hải Long tộc, Gia Kỳ và Trình Hâm vừa bước vào được nhiều người hành lễ, kính trọng mời rượu. Sợ rằng hắn và y còn nổi hơn cả nhân vật chính. Vì quá nhiều người mời rượu, mà nếu không uống sẽ là thất lễ, hắn và y từ ly này đến ly khác nối tiếp nhau mà uống, quên trời quên đất quên luôn lối về.
Hai người thân cận bên Gia Kỳ và Đinh nhi phải diện cớ đã muộn phải đưa chủ tử về cung có việc, nên mới thoát được. Chứ ở đó một hồi là chết vì rượu. Á Hiên cõng Đinh nhi , còn Lưu Diệu Văn là người thân cận bên Mã Gia Kỳ, cõng hắn. Rồi hai đứa cưỡi mây bay về thiên cung.
Về được đến cung thái tử mừng hú hồn. Á Hiên cùng với Diệu Văn dìu hắn và y vào phòng rồi để nằm trên giường. Không thèm đắp chăn, cũng không cởi giày cứ thế đi ra ngoài ai về phòng nấy mà ngủ. Không quan tâm sự đời, bởi vì quá mệt mỏi.
Hắn đang nằm yên tự dưng trong người chất rượu như thấm vào cơ thể nóng lên. Gia Kỳ nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài quăng xuống đất, rồi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh hình như cũng đang nóng lên như mình. Y cứ thế mà cởi hết quần áo chỉ chừa bộ y phục trắng mỏng.
–" Nóng...nóng ta thấy nóng quá "– y đột nhiên quay sang ôm cánh tay tiểu Mã ca –" ngươi...ngươi...mau giúp ta"–
Gia Kỳ thuận thế theo sự khống chế của men rượu không kiểm soát được. Hắn quay sang nằm trên người Đinh nhi, tay đan vào tay y dang rộng.
Um... Một cảm giác ấm áp đến khiến môi Đinh nhi cũng theo đó hé mở. Gia Kỳ dễ dàng đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi Đinh nhi hút hết dư vị ngọt ngào trong miệng y. Hắn dùng một tay bắt chéo hai tay y lên trên đầu . Tay còn lại một hơi xé tan chiếc áo trắng mỏng manh còn trên người Trình Hâm. Những mảnh vải bị xé tan cứ thế rơi xuống nền sàn lạnh.
Hắn đưa môi xuống đến cổ để lại nhiều vết đỏ đậm với nhiều sắc thái đa dạng trên nền da trắng của y. Rồi tiếp tục đến vai, ngực,... Không bỏ sót chỗ nào.
–" A..."– Đinh nhi rên nhẹ, cũng bởi vì hắn đụng đâu không đụng lại đụng ngay chỗ hạ bộ của y. Y thì lại rất nhạy cảm không chịu được. Hai tay đang bị khoá phía trên nhanh chóng thoát ra giữ lấy tay hắn đang chạm vào hạ bộ mình.
–" Ta yêu ngươi!"– lời nói từ miệng Gia Kỳ thốt ra nhẹ nhàng–" xin hãy cho ta!"–
———————————
( Rồi rồi đợi tuần sau rồi ra tiếp nè. )
Miyory.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top