Chương 7


         Lúc này, Đinh nhi ngồi trong tư phòng của cung thái tử, chống cằm lấy làm lạ. 'Cô ta tại sao lại như vậy?', y quay sang hỏi Á Hiên–" Liệu cô ta có mệnh hệ gì, có phải tiểu Mã ca sẽ giết ta không?"–" Nhưng, bánh ta ở Thanh Khâu ăn mỗi ngày, vẫn bình thường, cô ta ăn vào liền đau bụng. Ngươi nói xem, trong đây có phải có ẩn khuất không?"–  Trình Hâm nhíu mày suy nghĩ.

       –" Chắc chắn là cô ta cố tình hại người...."– Hiên nhi tức giận cau mày. –"...tham kiến thái tử"– bất chợt Gia Kỳ về, phía sau còn có cả tên thái y.

  –" Ngươi, mau kiểm tra đĩa bánh kia."–

–" Vâng, thái tử!"– thái y cúi người rồi đi về phía đĩa, ông cầm cái bánh lúc nãy Tố Cẩm ăn, đưa lên mũi ngửi.–"Trong đây quả thật có độc trùng với độc Tố Cẩm nương nương trúng phải, thưa thái tử "–

Lúc ấy Đinh nhi chỉ biết tròn mắt mà nhìn, một lúc sau mới hoàn hồn.–"Không thể nào, bánh của ta không hề có độc."– " Cô ta, chắc chắn cô ta là muốn hãm hại, nên vu oan cho ta."–

  –" Đinh nhi, ngươi thật to gan, dám gây thị phi trong cung"–Gia Kỳ tỏ vẻ tức giận chỉ tay vào Đinh nhi–" Phạt ngươi quỳ trước cung thái tử một ngày"– 

–" Ta thật sự bị oan, tại sao ngươi không tin ta."– Đinh nhi vừa nói, nước mắt một bên đã rơi thành dòng. Nhưng chẳng lây động được hắn, đành lủi thủi bước ra ngoài chịu phạt.

———————————

Bên ngoài trời trưa cũng đang nắng gắt, một người phải chịu phạt như này phải gọi là rất thảm.

Đã vậy ả kia còn tới cung thái tử để xem y thảm như thế nào, rồi còn trước mặt Gia Kỳ làm bộ làm tịch như thể mình vô tội. –“ thái tử phi chắc chỉ muốn răng đe thần thiếp, chứ không cố ý hại thần thiếp, hay là thái tử tha cho.....” – “ ra ngoài...” Gia Kỳ gằn giọng –“ thái tử chàng sao vậy”–“Ra ngoài”- sự mặt dày này phải khiến hắn quát lớn một cách đáng sợ , người kia mới chịu đi.

–“Khoan đã.. Đinh nhi là con nữ đế Thanh khâu , không dễ dây vào, nếu không hậu quả sẽ khó lường. ”– “với lại ta từ trước đến giờ vẫn chỉ xem cô là tỷ tỷ, nên đừng tốn sức nữa.”– lời nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đau như cắt đối với Tố Cẩm. Cô ấm ức rời khỏi phòng thái tử.

—————

'Đừng tốn sức nữa'. Câu nói này, chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra là Tố Cẩm đổ oan cho Đinh nhi nên mới tức giận đuổi cô ta.
Chứ còn gì nữa, tâm địa Tố Cẩm như nào thì thái tử sống cùng lâu nay chắc chắn cũng biết phần nào. Còn về phía Đinh nhi y làm gì có gan dám hạ độc người khác, huống chi y cũng chỉ vừa mới nhập cung . Nói ra thì vị Tố Cẩm nương nương này hành động cũng quá lỗ mãn đi. Nhưng tại sao biết rõ mọi chuyện Gia Kỳ vẫn không nói.

Aiya aiya, đều có lí do hết cả . Trước hết Tố Cẩm được thiên quân, thiên hậu sủng hạnh nên ai ai trong thiên cung đều phải kính nể vài phần, với lại trước khi gả cho hắn cô ta đã được thiên quân phong làm công chúa địa vị trên thiên cung càng vững chắc.  Chuyện chính ở đây là Tố Cẩm bị trúng độc vừa ngay sau khi ăn bánh của thái tử phi. Thái y bậc nhất thiên cung chuẩn đoán chắc chắn không sai sót. Nếu Gia Kỳ lúc ấy không ban lệnh phạt  Đinh nhi thì chuyện này sẽ đến tai thiên quân, lại càng rắc rối hơn.

——————

Thấy Tố Cẩm vừa vào mà đã đi ra trên mặt còn thêm chút phần tức giận. Thấy lạ, nhưng y vẫn không quan tâm việc y quan tâm lúc này là...Mưa sao?   Trời bỗng dưng đùng đùng nổi sấm chớp, chẳng mấy chốc ào ào nước như thác đổ, lên thân hình nhỏ bé của y đang quỳ trước cửa. Nước mưa ướt đẫm cả khuôn mặt diễm lệ kia khiến người khác nhìn vào mà thương xót, muốn ra chịu phạt thay.

Á Hiên vội chạy vào nhanh chóng tìm cái ô ra che cho chủ tử. Khổ thay vừa đến cung thái tử vẫn chưa rành đường đi nữa là, nói chi tìm một cái ô.  Hiên nhi cuống cuồng cả lên, mà trời một lúc thì càng mưa to hơn.

Từ trong cung một nam nhân y phục màu lam nhạt trên tay cầm ô bước đến che cho Đinh nhi.

–" Hiên nhi ngươi nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm tới ta"– Đinh nhi giọng nói yếu ớt như muốn tắt tiếng.

–" Ngươi như vậy rồi mà còn không lo cho bản thân mình sao?"– Gia Kỳ giọng nói có chút giận nhưng thập phần vẫn là ôn nhu với y.
Nghe giọng nói quen thuộc Đinh nhi ngước lên nhìn. Là hắn vẫn còn quan tâm tới y. Nhưng nhìn chưa bao lâu thì mọi thứ đã trở nên mờ dần, cơ thể vì dầm mưa mà cảm lạnh đến ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy y đã nằm trên giường hắn, à mà hắn với y ở chung phòng nên đâu có khái niệm giường hắn giường y đâu chứ.  Nhưng y phục lại được thay khác, khiến Đinh nhi trừng mắt một hồi, rồi lại co chân đá hắn một phát bay xuống giường lần nữa. Gia Kỳ vì đau mà bừng tỉnh lồm cồm ngồi dậy.

–" Ngươi...ngươi...y phục của ta..."– Đinh nhi lắp bắp không ra câu.

Người kia nghe thì đã hiểu y muốn nói gì, liền giải thích –" hôm qua ngươi dầm mưa nên ngất xỉu, y phục lại ướt hết, ta không thay y phục cho ngươi...lại để ngươi bệnh nặng à"– Gia Kỳ tiến đến bên giường ngồi, nhìn y một cách gian manh   –"yên tâm...      những thứ không nên thấy, ta đều không thấy"–         (tin được hem).

–" ngươi..."– Đinh nhi cạn ngôn nói không nên lời. Hai hàng chân mày cau lại tỏ vẻ giận dỗi trông cũng thật đáng yêu.

Thấy người kia tức không nói nên lời Gia Kỳ lại  càng muốn chọc giận y –" ta thấy ... ngươi thật TRẮNG"–

–" NGƯƠI LÀ CÁI ĐỒ LƯU MANH"–

———————

Miyory

   

     

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top