Chương 6
–"Thỉnh an nương nương!"– vị phi tử Tố Cẩm kia, hành lễ rất cẩn trọng, cử chỉ đoan trang.–" Thái tử, thái tử phi."–
Hmm trông thì cũng có vẻ hiền lành đấy biết người biết ta. Ngũ quan cũng cho là xinh đẹp của một mỹ nhân đi, nhưng khi cô ta đứng cạnh thái tử phi thì thật sự là thua kém quá lớn. Chẳng trách Tố Cẩm chỉ là một tiên nhân bình thường, thân phận tôn quý là nhờ được Thiên quân sủng phong cho cái chức công chúa, chứ so với cửu vĩ hồ thì thật thua xa là điều đương nhiên.
Thấy cô ta Trình Hâm cũng gật đầu chào hỏi cho qua. Mà trong người lại vô cùng vui vẻ, vì Tố Cẩm thua mình vài phần khiến y tự tin hẳn ra.
–" A! Tố Cẩm có mang đến cho người loại trà mà người yêu thích, tặng cho người ạ!"– vị phi tử vừa nói xong, nô tỳ bên cạnh cô ta đã dâng lên một hộp trà đặt trên bàn–" để nương nương tịnh tâm thư giãn!"–
–" con nha đầu này thật là biết ta thích gì mà!"– Thiên hậu niềm nở cười , còn nắm tay cô ta suýt xoa như thể mẹ con ruột ấy. Khiến cho ai kia trong lòng có chút ganh tị.
Đúng lúc đó, Gia Kỳ lấy trong tay áo ra một cái vòng ngọc thạch đưa cho Đinh nhi, phía trên có khắc chữ 'bình an' được mạ vàng, cùng với nhiều cánh hoa đào hồng phấn được nạm phía trong phần ngọc. Nhưng cũng đủ để chúng khoe sắc, thiết kế độc đáo, kết hợp với nhau quả là tuyệt phẩm, chỉ có một trên thế gian.
Hắn còn ra hiệu với y kêu y dâng nó cho Thiên hậu. Aiya vị phu quân này cũng đáng đồng tiền bát gạo đó chứ biết giải vây cho thê tử khỏi mất mặt trước vị phi tử kia. Đinh nhi à phải biết giữ kĩ đó😝.
–" Thưa mẫu hậu! Con cũng có quà dâng lên cho người!"– Đinh nhi hiểu ý, tự tay đeo nó vào trong tay thiên hậu –" chiếc vòng này con cầu mong sẽ mang lại nhiều điều bình an cho mẫu hậu, còn hoa đào con lấy từ trong rừng đào mười dặm mà tạo thành nó. Đây là tấm lòng của con mong mẫu hậu sẽ thích!"– Đinh nhi nhà ta coi vậy mà cũng biết cách ăn nói phết.
–"Cảm ơn co! Đây là lần đầu ta thấy chiếc vòng đẹp như vậy. Ta rất thích nó!"– thiên hậu với vẻ mặt phúc hậu nhìn ngắm chiếc vòng tay, còn nâng nâng nó, chứng tỏ vị thái tử phi này cũng không thua kém gì, lại rất hiểu chuyện.
Tố Cẩm đứng kế một bên không biết từ khi nào vẻ mặt vui cười, đắc ý lúc nãy đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó cố gượng cười, nhưng trong lòng lại sanh ra một cái gọi là ganh ghét.
Mã Gia Kỳ thấy mẫu hậu hắn vui vẻ như thế, hắn cũng tỏ vẻ hài lòng với vị thê tử này. Đúng thật thông minh, hiểu chuyện.
——————————
–"aa mau mau xoa bóp cái lưng của ta đi. Mỏi sắp chết rồi này!"– vừa về đến phủ thái tử Đinh nhi đã ngồi lết ra sàn–" lúc nãy ngươi có biết ta phải cố gắng lắm mới ngồi thẳng được cả canh giờ để nghe hai mẫu tử họ nói chuyện không? Huhu cái lưng của ta"– Trình Hâm mặt mày nhăn nhó, than vãn với Á Hiên. Còn Á Hiên chỉ cười khổ rồi xoa bóp lưng, vai cho hắn đỡ than vãn xíu.
–" còn cái tên Mã Gia Kỳ đáng ghét đó lại đến thư phòng, để ta phải về phủ một mình. Ta nhất định có cơ hội sẽ giết hắn!!!"– Đinh nhi tức giận mà kêu gào vô vọng.
–" suỵt Đinh ca nói nhỏ thôi, kẻo người bên ngoài nghe thấy là không hay đâu."– Á Hiên cúi xuống nói nhỏ.
–" không sao tư phòng chỉ có hai chúng ta. Ai mà nghe được cơ chứ"–
–" Bái kiến nương nương"– bên ngoài là giọng của mấy nô tỳ đồng thanh một câu. Ây chắc là có người đến đây.
Một nô tỳ chạy vào bẩm–" Là Tố Cẩm nương nương ạ"–
–" Cho.. cho vào"– Đinh nhi lật đật nhanh chân đứng dậy chỉnh chu tóc tai, y phục lại chỉnh tề.
–" tham kiến thái tử phi"–
–" bình thân"–
–" Tạ thái tử phi"– Tố Cẩm hành lễ. –"Thái tử phi vừa mới vào cung, muội có mang chút quà đến tặng thái tử phi"– nô tỳ thân cận của cô ta liền dâng lên một bộ trâm cài bằng vàng lấp lánh, kiểu dáng tinh tế đẹp mắt.
Đẹp cái quằn ý ta đây là nam tử mà lại đem tặng những thứ đó, 'cô đem ra chuồng gà chơi luôn đi'. Nghĩ thì nghĩ thế chứ y vẫn giữ trên môi nụ cười khả ái hết sức thân cmn thiện nhìn Tố Cẩm.
–" Đa tạ tấm lòng của muội! Ta RẤT THÍCH!"– Đinh nhi cố tình nhấn mạnh như thể, đừng bao giờ đem thứ này tặng ta nữa không thì chết ý.
–" À! Ta có mang từ Thanh Khâu đến đây một loại bánh từ hoa đào."– Đinh nhi vẫy tay ra hiệu cho Á Hiên mang bánh ra.–" mời muội nếm thử"–
–" Đa tạ thái tử phi!"– Tố Cẩm cầm cái bánh hoa đào cắn một cái. Nhâm nhi miếng đầu tiên. Thì chả hiểu kiểu méo gì lại lăn đùng ra ôm bụng la lối không thôi.
Đúng lúc Gia Kỳ về nhìn thấy tình cảnh liền chạy lại bế Tố Cẩm rồi biến đến tư phòng của cô ta. Bỏ lại Đinh nhi bơ vơ méo biết chuyện gì vừa xảy ra. Nô tỳ nhanh chóng gọi thái y đến cung Tố Cẩm xem bệnh.
–" thưa thái tử! Tố Cẩm nương nương đã bị trúng độc!" xem xét một hồi ghi ghi chú chú vào tờ giấy, thái y đã kê xong đơn thuốc–" Nhưng không nặng, uống đơn thuốc này sẽ khỏi!"–
Hừm cô ta kiểu gì lại bị trúng độc cơ chứ!
——————————
Miyory
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top