Chương 3
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua ba ngày. Cũng chính là ngày đại hôn giữa thái tử Mã tộc và thiếu chủ Hồ tộc. Khi xưa hứa hôn, ai mà có dè hai nhà sinh toàn là nam nên đành phải chịu thôi. Haizz...
Phía Hồ tộc.
Mới canh ba, đang lơ mơ mà cứ bị lôi đầu dậy. Mắt nhắm mắt mở mặc cho nô tỳ trong tộc trang điểm, Trình Hâm vẫn chưa tỉnh táo gì cả. Đến khi hai nô tỳ đội lên đầu cậu một cái mũ phượng nặng như muốn gãy cmn cổ, cậu mới bừng tỉnh nhưng không dám nhúc nhích. Nhỡ xui cái là mất đầu, khỏi quay về được luôn. Trên người Hâm là một bộ y phục tân nương bằng gấm nhung, được thêu hình phượng hoàng từ chỉ vàng chói loá nhưng không kém phần tinh xảo. Trên tay cậu đang cầm chiếc quạt ngọc thanh côn luân phiến tô điểm cho vẻ đẹp của Trình Hâm thêm phần cuốn hút. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, các nô tỳ lui ra khỏi phòng, đi hóng hớt tân lang như thế nào.
Hót hớt cái quằn ý, có người đang khó chịu ngồi một mình trong phòng kia kìa:))
Phía Mã tộc
Khác với bên kia bên Mã tộc thì tưng bừng, vui nhộn. Tất nhiên là vui rồi, sắp rước 'dâu' mà ai chả vui cơ chứ. Trong phòng Mã Gia Kỳ, các nô tỳ đang tấc bật chuẩn bị vấn tóc và mặc y phục cho cậu. Y phục của cậu được làm cùng một chất liệu với Trình Hâm, thì tất nhiên đó là do tộc của anh gửi tới trong phần sính lễ cho tân nương mà. Y phục Gia Kỳ thì được thêu hình rồng vô cùng dũng mãnh, đường nét rồng uyển chuyển, sinh động, lấp lánh chỉ vàng.
Các thượng thần khác không mấy gấp gáp lắm, vì gần giờ lành thì mạnh ai nấy cưỡi mây cái là tới Thanh Khâu rước dâu liền.
—————
Trình Hâm ngồi trong phòng với tư thế rất chi là nết na. Chân phải thả xuống đất chân còn lại gác lên giường, tay trái chống lên đầu gồi. Tay kia cầm quạt, quạt đến bay cả khăn đội đầu rơi xuống nệm. Cũng tại bộ y phục này quá nóng nực, mà ở cái thời này làm gì có máy lạnh, làm gì có quạt gió cho cậu như thời hiện đại đâu. Cậu ngồi uống hết cả ấm trà trong phòng thì đúng lúc:
–" MÃ TỘC ĐẾN!"–
Trình Hâm cũng chẳng quan tâm mấy, Á Hiên từ ngoài chạy vào thấy khăn đội đầu cậu nằm tội nghiệp trên nệm liền nhanh chóng trùm lên đầu Trình Hâm. Chỉnh lại trang phục rồi kéo cậu đi ra khỏi cửa động. Phía trước động hồ ly, nhìn sơ chắc cũng tầm có ba vạn người tới rước dâu thôi à . Đâu có nhiu đâu, chỉ là đến nỗi không đủ chỗ đứng một số phải phi mây phía trên. Trời ơi! Rốt cuộc đi rước dâu hay là đi đánh trận vậy không biết.🤔
Tân nương đứng kế bên tân lang hai người chấp tay hành lễ với nữ đế. Rồi sau đó Gia Kỳ nắm tay Trình Hâm phi mây lên trên cao, cùng kéo cả ba vạn vị thần tiên đi về Thiên cung. Á Hiên cũng nhanh theo đó mà bay. Với tốc độ bàn thờ thì chẳng mấy chóc Thiên cung dần hiện ra trước mắt. Đúng là nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, Thiên cung của Mã tộc vô cùng nguy nga , tráng lệ được bao bọc bởi ánh hào quang vàng sáng chói không biết từ đâu ra. Nhưng đối với Trình Hâm nó vẫn không sánh được với rừng đào mười dặm của Chiếc Nhan. Gia Kỳ nắm tay cậu nhẹ nhàng đáp xuống, tay vẫn còn nắm anh dẫn cậu đi vào trong điện để làm lễ. Hai bên điện là hai hàng người, toàn đều là thượng thần ưu tú. Phía trên cao kia một người nam nhân hơn bốn mươi vạn tuổi, cao cao tại thượng, gương mặt sáng ngời xin giới thiệu Mã Thiên Tỷ là Thiên quân của cả tam giới.
–' NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA'–
–' NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG'–.....
...........
Làm lễ các thứ đồ xong hết rồi, Trình Hâm được đưa đến cung của Mã Gia Kỳ. Trên đường đi xung quanh cậu nô tỳ không ngừng tò mò về nhan sắc của cửu vĩ hồ không biết như thế nào, mà có thể làm chính phi của Mã Gia Kỳ. Đi đến rã cả chân....mấy người khiêng kiệu, còn Hâm ngồi chiểm chệ trên kiệu cho đến khi tới tận cửa cung. Tống Á Hiên dìu cậu bước vào trong cung, tất cả nô tỳ khụy gối hành lễ:
–'Thái tử phi nương nương.'
Cái qq gì mà nương nương cơ chứ, ta đường đường là nam tử hán kia mà, bây giờ lại rơi vào tình cảnh thế này. Haizz...
————————
Trình Hâm ngồi trong phòng chờ 'chồng' đến thị tẩm mà quăng chiếc khăn đội đầu của mình vào một xó, tay phây phẩy chiếc quạt vì quá nóng. Áo choàng cũng bị cậu cởi ra ném về phía sàn nhà. Nhưng vẫn nóng, y phục cậu mặc chắc cũng dày hơn chục lớp ấy.
–'Tham kiến thái tử'– ngoài cửa là tiếng của Á Hiên.
–' Bình thân!'
Cửa mở, Gia Kỳ bước vào cánh cửa nhanh chóng khép lại. Anh tiến đến vào trong giường ngủ, nơi Trình Hâm đang ngồi quạt với thái độ chẳng mấy quan tâm đến anh lắm. Nhưng thật ra 'tiêu rồi, tiêu rồi ta sắp mất zin rồi ư....ngươi đừng qua đây' gương mặt từ từ chuyển dần sang sợ sệt ngước mắt nhìn Gia Kỳ. Còn anh như một tên hắc ám càng ngày tiến đến gần. Mùi hương trên người cậu không lẫn vào đâu được, Gia Kỳ ngửi thấy liền nhận ra tân nương của anh chính là con hồ ly được anh cứu dưới chân núi, không ngờ bây giờ gặp lại, lại là tân nương của anh, Gia Kỳ cảm thấy có chút thú vị. Càng tiến gần hơn khiến cho Trình Hâm phải lê lết trên giường lùi về sau đến nỗi lưng chạm vách không còn chỗ để lùi. Mã Gia Kỳ ép cậu đến sát vách, mùi hương của cậu khiến ai kia không khỏi mê mẩn.
Anh một tay đã nắm gọn hai tay Hâm bắt chéo đưa lên qua đầu cậu. Tiến sát vào tai thì thầm: –" Thấy ân nhân của mình tại sao lại hoảng sợ như thế!"– Gia Kỳ nhếch môi cười gian manh.
–"Ân nhân gì chứ? Ta không biết gì cả?"– Trình Hâm chau mày, thân thể ngọ nguậy muốn thoát khỏi sự trói buột từ người kia–"Mau thả tay ta ra!"
–"À đúng rồi, phải là phu quân mới đúng! Có phải không 'thái tử phi' của ta "– Gia Kỳ càng nói càng tiến gần phía mặt Trình Hâm. Mùi hương ngày càng gần gũi hơn, làm anh mê say hơn, đặc biệt là nhan sắc tuyệt thế của cậu.
Mặc cho là nam nhân hay nữ nhân trong tiên giới đều muốn lấy cậu về mà làm mỹ nam trưng trong nhà. Nhưng giờ đây thuộc về tay thái tử Mã tộc không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu....
——————————Còn tiếp...
Miyory
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top