Chương 2
Sau khi hai người đó đi Á Hiên mới bắt đầu kể lại mọi việc cho cậu nghe:
–Ba ngày trước.....
Trong động hồ ly.
– " Cái gì?"– Trình Hâm đập tay xuống bàn, gương mặt tỏ vẻ rất tức giận. –"Tại sao lại bắt con lấy cái tên đoạn tụ đó chứ hả?".–
Đinh Gia Tuệ bà vẫn thản nhiên uống trà –"Đây là lời hứa hôn giữa hai tộc không thể nói bỏ là bỏ được"– bà đặt chén trà xuống –" Nếu con không thích thì sau một năm có thể viết hưu thư rồi trở về cơ mà, con cần gì phải nháo lên như thế"–
–"Một năm, mẫu thân nghĩ con có thể sống yên ổn ở đó một năm à!"– cậu ngồi xuống ăn dĩa bánh đặt trên bàn–"hắn ta là thái tử Mã tộc, đã vậy hắn cũng thăng lên thượng thần rồi! Đến đó không biết sống được một ngày không nữa!"–.
–"Con cứ yên tâm Hồ tộc ta được Thiên đế coi trọng, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"– bà vẫn thản nhiên uống ngụm trà.
–"Nếu đã như vậy, con không có gì để nói. Đinh nhi đến chỗ Chiết Nhan thượng thần ngắm hoa đào đây.– Trình Hâm hành lễ rồi đi ra khỏi cửa động.
Ngắm hoa cái qq ý!
Miệng thì nói thế chứ thân thủ thì biến đi nơi khác biệt tâm không thấy bóng dáng. Cậu chạy xuống trần gian chơi thì có, đố bọn người đó bắt được ta.
....
–" Nữ đế! Thiếu chủ bỏ trốn rồi!"– Á Hiên hốt hoảng bay từ rừng đào về báo tin.
–"Cái gì! Mau, gọi tất cả người của Hồ tộc đi tìm nó cho ta"– nữ đế đập tay xuống bàn, nội lực làm vang vọng cả tộc.
....
Còn cậu vẫn thản nhiên chơi đùa dưới trần gian đi một hồi thì lạc cmn vào rừng. Chốn rừng sâu vắng lặng, hên là trời còn sáng cậu còn thấy đường đi.
Nhưng....
-"Gầm...grừ..."- tiếng gầm vang dội cả cánh rừng, cây cối xào xạt không ngừng. Bỗng nhiên trước mặt cậu một con yêu thú xuất hiện nhảy đến. Cậu hoảng hốt biến thành nguyên hình hồ ly chín đuôi trắng muốt của mình. Ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, vì chỉ lo chạy mà không nhìn phía trước cậu đâm đầu vào vách núi bất tỉnh.
Con yêu thú tiến đến tính ăn thịt hồ ly bé nhỏ thì đùng một cái như trời giáng. Nội lực từ trên bay xuống đầu nó, làm nó choáng váng quay đầu lại nhìn. Là một tiên nhân trong bộ y phục đen được may từ lụa quý, bay từ trên xuống nhẹ nhàng đáp đất. Hắc y nhân với ngũ quan tinh tế, nét đẹp như tiên không ai sánh bằng đó không ai khác là Mã Gia Kỳ. Anh và yêu thú đánh nhau quyết liệt đến một hồi yêu thú kiệt sức anh chưởng cái cuối làm nó lăn đùng ra ngáp ngáp như sắp chết. Nhân cơ hội Gia Kỳ thu phục nó đem đựng vào trong một cái bình nhỏ rồi đậy nắp lại.
Trình Hâm đang hoá nguyên hình là hồ ly bất tỉnh nhưng không ngừng thoát ra linh lực nồng nặc, đặc trưng của Hồ tộc. Chỉ có hồ ly thân phận tôn quý mới có mùi này. Á Hiên đang cưỡi mây bay tít trên trời tìm cậu thì ngửi được mùi liền bay xuống chân núi. Thấy có người đến Mã Gia Kỳ nhanh chóng bay đi trở về Thiên cung.
Khi đến thấy Trình Hâm nằm một đống dưới chân núi, Á Hiên nhanh chóng hốt cậu về động để trị thương.
Mà ai ngờ vừa tỉnh lại đã không nhớ gì hết.
———————
Tôi khổ quá mà xuyên không mà lại gặp tình huống này cơ chứ. Haizz...
-" Cậu đi ra ngoài đi. Tui...à không ta muốn nghỉ một lát."– cậu nằm xuống giường tay gác lên trán nghĩ ngợi không biết khi nào mới có thể quay về nhà đây. À mà cậu chưa biết được dung mạo của thân thể cậu đang ở như thế nào. Hâm hiếu kì ngồi bật dậy đi đến chiếc gương soi mặt, đặt trên bàn. Thật bất ngờ, vị thiếu chủ này có dung mạo y hệt cậu, ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng mịn. Đây bộ là kiếp trước của cậu hay gì mà giống y đúc như vậy. Có điều, bây giờ cậu không biết sử dụng pháp thuật thì làm sao đây trời.
———————
Ngày hôm sau cậu kéo Á Hiên vào phòng rồi kể sự việc mà mình đến đây rồi sống trong thân thể này. Chứ cậu không phải là thiếu chủ của Hiên nữa. Á Hiên lúc đầu còn nghi ngờ không tin nhưng qua cái cách ăn nói này thì thật sự là không giống thiếu chủ cho lắm. Á Hiên lúc hiểu ra sự tềnh đã chấp nhận chỉ cậu pháp thuật, để có gì ứng phó khi ở “nhà chồng ” nữa chứ:))
Cũng nhờ thân thể cậu đang ở là cửu vĩ hồ quý hiếm có linh lực vô cùng mạnh mẽ, nên việc luyện pháp thuật thì cũng tương đối dễ đó. Á Hiên đi theo Trình Hâm từ nhỏ cậu cũng học được nhiều, nên bây giờ dạy lại cũng không mấy khó khăn.
–"Ngoài những cái thuật này, thì Hồ tộc chúng ta còn có một thuật đặc biệt khác, chỉ Hồ tộc mới sử dụng được.”– Á Hiên quay sang Trình Hâm–“ có tên là mê hồn thuật”–
–“ vậy ngươi mau dạy ta thuật đó đi!”– Trình Hâm nhìn Á Hiên ánh mắt đầy hi vọng.
–"Nhưng có điều, ta linh lực còn kém vẫn chưa luyện thành công được thuật này”– Á Hiên buồn rầu nhìn lên cây đào hứng lấy một cánh hoa đang rơi xuống –“nên chỉ biết phương pháp luyện chứ không biết thành hay là bại.”
–" Không sao, ngươi cứ nói đi ta nhất định sẽ cố gắng luyện.”– Trình Hâm nắm chặt tay nắm đấm giơ lên tỏ ý kiên quyết.
Á Hiên liền đứng dậy thi triển pháp thuật vô cùng phức tạp làm cho Trình Hâm rối não. Chỉ nhớ mang máng vài đường, mà luyện thì cũng chẳng thành. Mà nghe nói sau khi gả đến đó cậu được mang một người đi theo cùng, đến lúc đó ngày ngày lén chồng đi tập thuật cũng ok phết chứ nhỉ.
...........
Miyory
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top