Chương 12

    Bừng tỉnh sau giấc mộng dài, Đinh nhi từ từ mở mắt liền có một cơn đau dữ dội kéo thẳng vào đầu như búa bổ. Y nằm đó ôm đầu rồi theo phản xạ nhìn qua thì thấy mái tóc đen huyền trông thật rũ rượi che đi một phần sóng mũi của người kia. Đinh nhi liền nhận ra là Mã Gia Kì ' hắn ở đây bao lâu rồi chứ? Tại sao tư thế lại khó coi thế này? Chẳng lẽ canh mình ngủ sao? ' hàng loạt câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau chạy trong đại não y.

    Đến khi Mã Gia Kì tỉnh giấc theo thói quen mấy ngày nay cứ canh y tỉnh lại , sợ y tỉnh dậy không nhìn thấy mình thì sẽ cô đơn chạy lung tung ra ngoài. Gặp chuyện không may thì hắn sẽ hối hận cả đời, vì người mà đã làm hắn động lòng cũng không bảo vệ được.

" Đinh nhi , Đinh nhi ngươi tỉnh rồi sao. Đinh nhi có thấy chỗ nào không khỏe không?"
" Sao tay lại ôm đầu thế này? Mau mau người đâu cho truyền thái y. Nhanh lên." hắn luống cuống lại còn xen lẫn vui mừng khi thấy Đinh nhi của hắn tỉnh dậy. Lập tức vị thái y trong cung được lời truyền từ phủ thái tử nhanh chóng vác 'đồ nghề' cưỡi mây phi thẳng.

__________________________

" Bẩm thái tử, thân thể thái tử phi không những đang dần hồi phục , mà còn đang có hỷ sự. Chúc mừng thái tử, thái tử phi" thái y nâng hai tay ngang đầu, cúi người chúc mừng hắn và y.

" CHÚC MỪNG THÁI TỬ, THÁI TỬ PHI ! " chúng nô tỳ cũng vui mừng không kém, chủ tử đã có hài nhi rồi.

Đinh nhi  đưa tay lên sờ sờ bụng nhỏ của mình ' mình đã có con rồi ư... chẳng lẽ chỉ đêm say đó cùng hắn lăn giường... cái tên chết tiệt này chỉ làm một lần mà đã khiến ta dính bầu rồi, lần sau nhất định ta phải ở kèo trên... hừm.' nghĩ như vậy nhưng bảo bối trong bụng mình bây giờ vẫn là quan trọng nhất. Y vừa sờ bụng khuôn miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

   Á Hiên tiễn thái y đi còn không quên đa tạ kính cẫn, chúng nô tỳ cũng theo Á Hiên ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho chủ tử.

(chú ý: cửu vĩ hồ cho dù nam hay nữ đều có thai được nhe! )

______________________
  
  " Đinh nhi vừa tỉnh dậy, lại đang mang thai.  Tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều hơn..." lời nói vô cùng sủng nịnh, tay tiểu Mã ca đặt trên bụng Đinh Trình Hâm sờ sờ đến nghiện luôn rồi. Cuối cùng thái tử phi của hắn cũng đã mang cho hắn một đứa con.

  "Nè nè ngươi sờ gì chứ. Bụng của ta đó!!! "

  "Ta là đang sờ hài tử của ta mà.." bày ra gương mặt ủy khuất khi bị ai kia phủi tay ra không cho sờ nữa. "ể Đinh nhi có muốn ăn gì không ta sẽ đi lấy ngay cho ngươi!"

" Ăn á!!! Nhắc mới thấy bụng ta cũng đói quá rồi nè. Hay ngươi mang cho ta một con gà mà hấp, nấu canh, nấu cháo gì cũng được. Thêm mấy cái màn thầu, canh nhân sâm , bào ngư, vi cá....bla bla" y nhờ hắn mang đồ ăn lên mà cứ tưởng như đang liệt kê cái thực đơn không á. Dù sao hôn mê cũng đã lâu bụng Đinh nhi khẳng định là không còn miếng gì.

Hắn nghe xong một tràng cũng ậm ừ ghi nhớ trong đầu " Hảo, có liền cho Đinh nhi." nói xong tiểu Mã ca chạy te te ra khỏi cửa như đứa con nít được giao nhiệm vụ là phải làm ngay.
(Ủa cung thái tử nhiều nô tỳ vậy mà sao Mã ca lại tự mình xách quần đi làm vậy?
Mã ca: ta thích làm cho vk ta đó. Cô ý kiến giề!
Dạ thôi tôi tiếp tục câu chuyện đây :')) )

_________________________

Tin tức thái tử phi mang thai nhanh chóng lan truyền khắp cả Tứ Hải Bát Hoang , mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nhưng duy nhất một người thì tin tức này không mấy vui vẻ cho ả. Chắc ai cũng biết chính là Tố Cẩm.

Ả ta vừa nghe nô tỳ bẩm báo xong thì liền thay đổi sắc mặt. Chén trà trên tay nhanh chóng bị ả đập nát vụng. " Ra ngoài hết cho ta!!! " đám nô tỳ liền sợ hãi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình ả và tiếng đồ bị đập vỡ nối tiếp nhau choang choảng đến chối tai nhức óc, điều bây giờ khiến ả ta đau đầu còn hơn tiếng vỡ đồ, là kẻ mình ghét lại mang giọt máu của người mình yêu. Nó còn đau hơn cả mũi dao xuyên qua tim gấp bội lần, cảm thấy hoàn toàn sụp đổ mọi thứ bây giờ ả làm cũng sẽ càng trở nên vô nghĩa với hắn.

 
Sau khi đã thấm mệt cô ta ngồi bệt xuống sàn ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, miệng thốt lên một câu " Nó sẽ không tồn tại được lâu đâu. Háhaha..."  tiếng cười ấy thật ma quái, lại tàn độc cứ vang lên nhưng chả có ai mà để ý đến.
  
___________________

Vài ngày sau Thiên cung mở tiệc ăn mừng thái tử phi đã có thai. Thiên đế cho mời nguyên cái Tứ Hải Bát Hoang đến dự, Thiên tộc, Hồ tộc, Dực tộc,... đều đến dự đông đủ cả, không khí thật náo nhiệt, tưng bừng. Thái tử được kính rượu từ chun này đến chun khác nhưng hắn còn phải kè kè theo chăm lo cho tiểu hồ ly nhà hắn nên người uống rượu thay cho hắn không khác là Lưu- thị vệ cận thân- Diệu Văn.

(Văn ca: thị vệ cận thân mặc dù được trả lương cao nhưng cũng không sung sướng gì đâu nha quý zị. )

___________________________
Miyory

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top