Chương 1: Thuận theo Nhan Nhược Như.
Tư Đỉnh Phái, tại thư phòng Hoa Vô Ninh.
- Hoa sư thúc, đồ nhi Nhược Như xin gặp.
Trước cửa phòng, thiếu nữ mười lăm kiều diễm, duyên dáng cất lời nhẹ nhàng. Khác hẳn mọi ngày!
Nhan Nhược Như- tác giả tiểu thuyết tiên hiệp "Lăng Kỳ Hàn chí tôn" xuyên không vào chính tác phẩm của mình. Đã vậy còn trở thành nữ tử! Không chỉ tới một mình, vị tác giả này còn kéo theo một người xa lạ- Hoa Vô Ninh xuyên chung.
- Mời. - Giọng nam trầm, từ bên trong vọng ra.
Nhan Nhược Như đẩy cửa bước vào. Bàn chân nhỏ nhắn tư lự một hồi trên không rồi nhanh chóng rụt về.
" Xém chút là dẫm nát linh dược trung phẩm rồi. " Nhược Như thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Khắp thư phòng Hoa Vô Ninh rải đầy thảo mộc, linh dược quý hiếm. Trên bàn để linh dược chất thành núi, mấy nghìn ngăn kệ đựng thảo dược bị kéo ra hết, trên kệ để đồ cũng toàn thảo dược thượng phẩm, dưới sàn thảo mộc trung phẩm lẫn lộn với thượng phẩm.
Hoa Vô Ninh ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạnh có vài câu Linh Chi cực phẩm. Y mặc trên người một lớp trang phục mỏng. Xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện sau vạt áo không chỉnh tề. Mái tóc y buông xoã, trải dài như tấm lụa trắng mềm mại trên lưng.
Vẻ đẹp mỹ dụ này khiến ai cũng khó lòng kiềm chế!
" ... Hình như ta nghĩ hơi xa rồi... Hoa Vô Ninh là nam tử. Ta trai thẳng mà! ". Nhan Nhược Như định thần.
Hoa Vô Ninh đợi một hồi không thấy Nhược Như lên tiếng liền cất lời trêu chọc nhưng ngữ khí vẫn trầm và đều:
- Không phá cửa nữa sao?
Dù mở lời trước nhưng Hoa Vô Ninh cũng không thèm nhìn mặt Nhược Như. Y đang chuyên tâm nghiên cứu Linh Chi cực phẩm.
- Má ngươi, nói chuyện không biết nhìn người ta à?! Học thanh lịch văn minh từ lớp 1 mà không biết phép lịch sự à?! Còn nữa, dược phẩm quý như vậy ngươi lại đem vứt bừa bãi như thế này! Ngươi không biết xót tiền à!!! - Nhan Nhược Như 'xù lông', nói một tràng dài mắng mỏ kẻ không biết tiếc của.
Vâng, đây mới chính là hình tượng chân thực nhất của kiều nữ mỹ lệ, đoan trang nổi tiếng nhất Tư Đỉnh Phái - Nhan Nhược Như.
- Ta có nhiều. - Hoa Vô Ninh vẫn điềm nhiên, đáp.
Câu nói đó như sát muối vào tim Nhược Như, một tác giả nổi tiếng, tiền bạc không là vấn đề. Nay lại xuyên không vào nữ chính tự lực gánh sinh, tích góp từng linh thạch một.
- Có nhiều thì ngươi cũng phải tiết kiệm chứ! Có bao nhiêu người ngoài kia đang cần. (Trong đó có ta - gạch bỏ).
Nhan Nhược Như chuẩn bị kể khổ với Hoa Vô Ninh thì bị y chặn lại:
- Ngươi cần cứ lấy.
Hai mắt Nhan Nhược Như sáng như sao toan định chạy vào ôm lấy vị bằng hữu này một cái nhưng chợt nhận ra dưới sàn toàn linh dược quý. Nhược Như vui vẻ giả bộ bẽn lẽn hỏi:
- Ta... Ta có thể... Lấy bao nhiêu?
- Tùy ý. - Hoa Vô Ninh đặt linh dược cực phẩm xuống giường, nói.
Nhan Nhược Như ngay lập tức lấy túi Càn Khôn đem theo bên mình mở rộng. Rất nhanh chóng, toàn bộ linh dược đã nằm gọn trong túi. Không chỉ vậy, thư phòng Hoa Vô Ninh còn mất đi một vài viên linh thạch thượng phẩm.
Nhan Nhược Như chạy vù tới giường Hoa Vô Ninh, đôi tay nhanh nhẹn lấy luôn Linh Chi cực phẩm. Vẻ mặt hớn hở nói:
- Ta cũng cần cái này.
- Ngươi đến đây chỉ vì thiếu linh dược? - Hoa Vô Ninh trầm giọng.
- Phải... À không, ta đến kể ngươi nghe tiến độ của tiểu thuyết.
Nhan Nhược Như chợt nhớ lý do tới đây. Hắn lấy cái ghế gần đó, ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cất gọn túi Càn Khôn, gương mặt đột nhiên trầm xuống.
- Ta nói này...
- Ừ.
- ... Ngươi không sốt ruột sao?
- ... - Hoa Vô Ninh không nói gì, y vẫn tỏ điềm nhiên nhưng trong lòng lại bất an.
" Có việc gì sao? Hay hắn biết ta... Không thể nào. Nếu biết còn làm bộ dạng này tới gặp ta... "
Quen Nhan Nhược Như ba năm cũng không quá lâu nhưng y đủ hiểu tên tác giả này.
" Chắc hắn lại đang diễn. "
Và... đúng như vậy!
- Con người ngươi thật là nhạt! Ta nói luôn... Lăng Kỳ Hàn luyện thành Trúc Cơ rồi!!!
Nhan Nhược Như mừng như mở cờ, khuơ chân múa tay.
- ... Ồ - Hoa Vô Ninh cảm thán một tiếng nhạt nhẽo.
- Ngươi, ngươi thật là... - Nhan Nhược Như nhìn biểu tình trước sau như một của Hoa Vô Ninh mà ngao ngán.
- Vậy là tới chương 37 rồi. - giọng trầm quen thuộc nói.
- Phải đó. Cũng sắp tới lúc ta với Hàn ca ca đi du ngoạn rồi... Nên cũng cần hơi nhiều linh dược... - Nói đi nói lại Nhan Nhược Như vẫn quay về linh dược quý.
Đó có phải biểu hiện của người mê tiền không nhỉ?!
- À, tên phản diện thế nào? - Nhan Nhược Như hỏi phiếm.
- ... Vẫn vậy. - Hoa Vô Ninh trả lời chậm một nhịp nhưng Nhược Như không để ý điều này.
Nhan Nhược Như bắt đầu một bản thoại quen thuộc. Đầu tiên là thở dài ngao ngán. Sau đó rơm rớm vài giọt nước mắt rồi kể khổ về nam chính cho Hoa Vô Ninh nghe.
- Ngươi không biết đâu. Nam chính mồ côi từ nhỏ, bị bắt nạt, đánh đập...
" Ngươi tưởng cả thế giới này có mình nam chính CỦA NGƯƠI bất hạnh hả?! Mạc Doanh còn bất hạnh hơn kia kìa!!! ". Hoa Vô Ninh nghĩ thầm, y không rõ tự bao giờ đã cảm thấy bất bình thay cho Mạc Doanh.
Mặc Doanh là anh trai song sinh của nam chính, cũng là trẻ mồ côi. Từ nhỏ lang thang trong chợ quỷ, suýt chút lên bàn thịt của mấy con quỷ đói. Từ nhỏ bị bắt ép làm nô dịch, đánh đập, cực hình,... Khó khăn lắm mới trốn ra khỏi, có tư chất thiên bẩm nên được đại sư huynh đem về Tư Đỉnh Phái. Nhưng cuộc sống nơi đất thánh người người hướng về này, Mạc Doanh vẫn phải chịu áp bức... So với nam chính có lão goá phụ chăm sóc, có tác giả nâng đỡ...
" Ta cũng chỉ là nhân vật quần chúng, có thương cũng không thay đổi được gì... Cứ kệ vậy. Ta nên tránh thị phi, an nhàn mà sống cuộc đời mới ở nơi đây cũng không tệ. " - Để mặc cho Nhan Nhược Như tự độc thoại, Hoa Vô Ninh chìm trong thần thức của mình.
- Này, Hoa Vô Ninh sư thúc, ngươi có nghe ta nói không? - Nhan Nhược Như vẫn vẫn cái tay trước mặt y.
- Có chuyện gì? - Hoa Vô Ninh có chút giật mình nhưng ngữ khí vẫn trầm ổn.
- Ta nói với ngươi câu cuối. Cứ theo tiểu thuyết của ta mà làm, một chi tiết thay đổi thôi thì ta cũng không biết cốt truyện sẽ đi về đâu.
Nhan Nhược Như vừa nói vừa tiến bước ra cửa.
- Nhớ đấy! Đa tạ Hoa sư thúc về số linh dược này. - Dứt lời Nhan Nhược Như khép cửa thư phòng lại.
Hoa Vô Ninh trầm tư.
" ... Ta làm vậy, có làm thay đổi cốt truyện... Cũng đã ba năm rồi, có thay đổi thì cũng đã thay đổi rồi! "
11/07/2020
13/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top