Chương 1

Thành phố D , toà nhà Nam Hoà

Vũ Tịnh Giai nằm trên giường trên tay là chiếc điện thoại đã cũ vậy mà cô vẫn say sưa vuốt lên xuống. Đôi lúc nhập tâm đến nổi phát ra vài tiếng chưởi không mấy tốt đẹp

" Thể loại cẩu huyết gì đây. Bạch liên hoa đến như vậy mà tên này vẫn không nhận ra à ? có xứng đáng làm nam chính không vậy ? Rõ ràng là quá ngu ngốc " 

Vũ Tịnh Gia 27 tuổi, tốt nghiệp đại học 3 năm với tấm bằng loại A chuyên ngành kế toán. Hiện tại đang làm tại một công ty nhỏ an phận thủ thường lặng lẽ sống qua ngày.

Cô chỉ là hạt cát giữa sa mạt, dù cố gắng thế nào cũng không thành tượng đài được. Nên từ lâu cô đã quyết định sẽ chuyên tâm mà sống với số phận hạt cát của mình.

Việc mà Vũ Tịnh Giai cảm thấy yêu thích nhất trong ngày chắc chắc là đọc truyện ngôn tình cẩu huyết a. Số truyện mà cô đọc được có lẽ gấp một ngàn lần số sách, đề án, luận cương cộng lại. Nhưng dạo gầy đây cô đã không còn tìm được bộ truyện hợp ý mình nữa rồi. Phải làm sao đây ?

Nghĩ nghĩ một lúc quyết định dùng mớ kiến thức tích góp bao năm Vũ Tịnh Gia sẽ tạo ra một tác phẩm ngôn tình ngược cẩu đầu tiên cho riêng mình. Nói là làm nhanh chóng xuống giường bật máy tính.

Được rồi đầu tiên thể loại là... Cổ đại.

Cốt truyện sẽ là... Hoàng đế trọng sinh sau khi bị huynh đệ tạo phản, sống lại một đời trở thành minh quân trả thù từng người một xây dựng lại đất nước.

Nữ phụ pháo hôi sẽ là ai đây... Hoàng Hậu nương nương ! 

Vũ Tịnh Giai cảm thấy cô rất có thiên phú làm tác giả đó. Nhìn xem, chưa gì đã thấy con mẹ nó quá cẩu huyết. 

Hưng trí bừng bừng cô nhanh chóng vùi đầu vào viết viết viết

Suốt một tuần, sau khi về phòng cô đều sẽ chôn mình ở trước máy tính điên cuồng sáng tác. Ngày hôm nay đã viết tới chương thứ 10

( Kiếp trước Lộ Khiết Y bỏ thuốc Hạo Gia Trạch, lén lúc dây dưa với Hạo Việt Bân trực tiếp cắm cho hoàng đế một cái sừng dài lấp lánh.

Sống lại một đời làm sao Hạo Gia Trạch có thể không biết. Thuận theo nàng ta tương  kế tựu kế bắt gian đôi dâm phu dâm phụ, tước bỏ vị trí của nàng, giáng xuống làm thứ dân cho vào lãnh cung. Hạo Việt Bân trực tiếp bị đày sang đất phong làm nô bộc mãi không được trở về kinh thành )

Vũ Tịnh Giai ơi Vũ Tịnh Giai tại sao ngươi lại có thể thông minh tuyệt đỉnh tới như vậy. Nhìn lại tác phẩm của mình cô không khỏi kiêu ngạo, đây rõ ràng là tài năng thiên bẩm có được không hả ?

Nữ phụ đã chết vậy thì nữ chính nên là ai nhỉ ? Nghĩ lại cô đều chỉ viết về Hoàng đế sống lại trả thù. Từ đầu đến cuối lại chưa cho nữ chính lên sàn

Phải nghĩ xem nên chọn nữ chính có bối cảnh như thế nào nhỉ ?

Suy nghĩ một lúc Vũ Tịnh Giai cứ như vậy mà thiếp đi.

********

   Minh Tỳ Đế Quốc niên thứ 20

Vũ Tịnh Giai nằm mơ màng một lúc chờ đồng hồ kêu nhưng mãi vẫn không nghe thấy. Buồn bực mà mở mắt, đập thẳng vào bán cầu não của cô là những miếng lụa hồng trên đầu giường cái phong cách này quả thật là quá.. quá mặn rồi.

Phòng của cô từ khi nào có những thứ này ?

Giật mình ngồi dậy nhìn căn phòng đầy chất cổ trang này làm cô hận không thể trực tiếp đập đầu ngất đi cho rồi.

Đây là cái gì vậy ? Cô đang mơ cái quái quỷ gì đây ?

" Hoàng Hậu nương nương cát tường, nô tỳ có thể vào phụng bồi người thay y phục không ? "

What ? Lão thiên gia ngài đây là muốn chơi trò gì. Lại còn là Hoàng Hậu nương nương.

Chẳng lẽ đây là cô xuyên không rồi, lại còn một phát làm mẫu nghi thiên hạ... bá quá bá. 

May mắn sau bao năm đọc đủ thể loại ngôn tình tâm lý cực kỳ vững mạnh cô đã có thể nhanh chóng tiếp thu kịch bản hiện tại.

Nhưng dù vậy Vũ Tịnh Giai cảm thấy những cú sốc này là quá đủ rồi cô không thể chịu thêm bất kỳ điều gì nữa.

"Ngươi... vào đi "

" Dạ nương nương "

Bước vào là bé gái cở 14-15 tuổi. Nhìn nàng ta quen thuộc chăm sóc mình, Vũ Tịnh Giai bỗng cảm thấy tự hào vì sinh ra vào thời hiện đại sẽ không có việc bốc lột sức lao động của trẻ em như thế này. Thật đáng thương !

" Ngươi tên gì ?"

"Nương nương tha tội"

Bé gái bỗng nhiên quỳ mạnh xuống sàn, doạ cô thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Gì vậy ? Chỉ là hỏi tên thôi ta có nói gì sai à ?

Khó hiểu một lúc Vũ Tịnh Giai mới nhớ ra hình như thời cổ đại quả thật chủ tử hỏi những câu này với hạ nhân đều có hàm ý khác. Thảo nào doạ cô bé sợ đến nhũn cả chân.

Cảm thấy đã ngộ ra chân lý, cô hạ lệnh để nàng đứng lên

" Đa tạ nương nương, nô tỳ là Thu Yên nha hoàn bên người đã 3 niên"

" Vậy ta tên gì ? "

" Nương nương nô tỳ có mười lá gan không dám đọc tự của người " lần nữa nàng lại muốn quỳ xuống, đã quen với cách hành xử của người cổ đại Vũ Tịnh Giai liền giơ tay tóm giữ được nàng chẹp miệng hỏi cái  khác

" Vậy năm nay là năm bao nhiêu ? Quốc hiệu nước này là gì ? "

" Bẩm nương nương hiện tại là niên thứ 30, quốc hiệu là Minh Tỳ Đế Quốc "

" Cái gì ! "

Cô thật sự không nghe lầm chứ ? Minh Tỳ Đế Quốc năm thứ 30 chẳng phải là thời đại mà cô dùng trong truyện của mình hay sao. 

Hoàng Hậu nương nương, Minh Tỳ Đế Quốc , năm thứ 30 cô cảm giác hình như mình đang cận kề với giải độc đắc

" Vậy vua ở đây có phải niên hiệu là Đức Giải Hi Hoàng Đế hay không ? "

" Dạ nương nương "

Được rồi ! Con mẹ nó cô thật sự trúng độc đắc !

Xuyên không thì thôi đi , xuyên vô truyện của mình thì cũng chịu được

Nhưng tại sao lại phải trùng sinh vào nhân vật Hoàng Hậu nữ phụ phản diện đại pháo hôi kẻ nắm giữ những chiếc sừng lấp lánh của hoàng đế vậy hả ?

Lão Thiên ngài quả thật biết tạo bất ngờ  ta có nên gửi lời cảm tạ chân thành của mình đến ngài không nhỉ ?

Nghĩ đến cảnh bản thân không sống quá 10 chương nàng thật sự hận tại sao lúc đó chạm mạch nào lại biến mẫu nghi thiên hạ thành nhân vật pháo hôi. 

Bây giờ khác gì lấy đá đập chân mình hay không? 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top