Ta sẽ tìm lại nàng

          Năm đó Phàm Nguyệt Thần mới 13 tuổi , nàng ta là nữ nhi của 1 kĩ nữ trong thanh lâu , người kĩ nữ kia lại là người từng cứu mạng  của Hạ Tâm Du , sau khi mẫu thân nàng ta qua đời thì gửi gắm lại cho Tâm Du chăm sóc .... Tâm Du kia tính tình đơn thuần , lại Thiện lương nên coi phàm Nguyệt Thần như em gái ruột ..... nàng ta không hề ngờ tới phàm Nguyệt Thần lại đem lòng yêu tướng công của mình ..... trong năm đầu tiên phàm nguyệt thần chưa từng nghi ngờ về thân phận của Vũ Văn Thần cả ... cho tới mùa xuân năm nàng ta lên 15 tuổi ..... đó là một đêm có lẽ cả đời nàng ta cũng không quên được .....  
          Bước đến bên ngoài nhà bếp , thấy có ánh nến bên trong nên Nguyệt Thần khựng chân lại .... nàng nhìn vào bên trong ....
" Hạ tỉ tỉ .... đã muộn thế tỉ ấy ở trong trù phòng làm gì ...."
Trên tay Hạ Tâm Du cầm một con dao bén nhỏ ...
" xẹt ..."
       Con dao lướt nhanh qua phần da trên cánh tay trắng ngần của Tâm Du ....máu tuôn ra rất nhiều .... Dòng máu tươi chảy vào trong chén .......chẳng mấy chốc máu đã tới miệng chén , khuôn mặt Hạ Tâm Du cũng trở nên xanh xao ....
      Băng bó vết thương xong nàng mang máu từ chén đổ vào chung  đồ bổ đang hần trên bếp ...... Tay khuấy nhè nhẹ ..... Cuối cùng nàng tắt lửa rồi bê chung đồ bổ đi về phía Đông phòng .... Phàm Nguyệt Thần lập tức đi theo .....  Vừa tới Đông phòng nàng ta đi vào rồi cẩn thận đóng cửa , nguyệt thần đến sát bên cửa sổ đục một lỗ nhỉ nhìn avif bên trong ......
- .... Đau .... Đau quá ......
       Trên giường là thân ảnh Vũ Thần nằm quoàn quoại ...... Thật kì lai khuôn mặt hắn trắng bệt , toát đầy mồ hôi mái tóc cũng trở nên bạc trắng ..... Thật đáng sợ ... Đáng sợ hơn nơi miệng hắn mọc lên hai chiếc răng nhọn hoắc .....
   " chuyện gì thế này ..."
- ..... Tâm nhi .... Ta đau quá .....
- thiếp có hần chung đồ bổ nhân sâm , chàng màu uống đi .....
      Đổ đồ bổ ra chén sứ nàng thổi nhẹ vài cái rồi bưng đến bên thành giường ...... Đỡ hắn ngồi dậy uống , chén đồ bổ vừa đưa tới cánh mũi hắn đã nhận ra có mùi máu tanh .....
- .... Nàng .... Là máu người đúng không ? Ta không uống .... Máu này nàng lấy ở đâu ra .......
      Nhìn nơi cánh tay nàng băng bó hắn ánh mắt xót xa nhìn nàng ....
- ... Tâm nhi ... Nàng điên rồi , tháng 7 năm trước không phải ta đã nói rồi hay sao ..... Không được lấy máu của nàng thay cho ngọc huyết để cứu ta cơ mà ..... Mỗi năm vào ngày này tộc nhân chúng ta đều phải trải qua việc này ..... Nàng đừng lo lắng
- ... Tướng quân .... Nhìn chàng đau đớn như vậy lòng ta còn đau hơn việc cắt tay .... Xin chàng hãy vì ta .... Mà uóng đi ạ ....
      Nguyệt Thần đứng ngoài toàn thân lạnh toát .....
" hình dạng đó của huynh ấy ... Lại thêm việc uống máu vào tháng 7 hàng năm ... Tộc nhân ... Ngọc huyết , lẽ nào lời lão đánh đàn nói tronh kĩ viện là thật .... Huyết tộc .... Lẽ nào văn Thần ca là huyết tộc nhân "
                          ...................
         1 năm sau
    Gian nhà nhỏ khắp nơi đều buộc lụa trắng ..... Giấy tiền vàng mã bay khắp nơi .... Trong chính sảnh là thân ảnh một người mặc tang y quỳ gối bên cạnh một cỗ áo quan đen ... Ánh mắt hắn thẫn thờ vô hồn ..... Bên cạnh hắn Phàm Nguyệt Thần khóc nức nở .....
- hạ tỉ tỉ ... Sao tỉ lại bỏ lại nguyệt nhi chứ ... Hạ tỉ tỉ ....
    Giọng Vũ Văn Thần khản đặc .....
- .... Ngươi im lặng đi ....
       Hắn từng bước tiến lại bên cạnh cỗ quan tài ... Bàn tay chạm vào khuôn mặt nàng ... Khuôn mặt nàng lạnh như băng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp ......  Hắn không nói gì cả ..
" tâm nhi ...... Nói cho ta biết vì sao nàng lại bỏ ta đi ... Tại sao nàng lại tự sát chứ ...? Ta không tin  ....nhất định có bí mật gì đó mà nàng đang giấu ta ..... Ta không cho nàng chết ..... Ta sẽ đợi nàng trở lại .... Một lần nữa mang nàng đến bên ta ..."
    Hắn khom người đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng  .... Hắn truyền vào cơ thể nàng một dòng linh khí ......
" nàng sẽ không chết .....  Linh lực 100 năm nay của ta đều giao cho nàng .... Ta và nàng sẽ còn gặp lại .... Linh lực này sẽ giúp ta có thể tìm lại nàng .... TÂM NHI của ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top