Chap 15: Thế Sự Khó Lường
"Nam Phong Kiệt chàng xem, có phải giữa Đồng Hoa Nhi, Nam Phong Khang và hoàng huynh kiếp trước có liên hệ không? Hoàng huynh rõ ràng đang yêu say đắm con gái của đại bộ thượng thư lại điên cuồng quay sang theo đuổi Đổng Hoa Nhi? Thế sự gì lại làm người ta thay đổi đến vậy?"
"Vy Vy, phụ thân nàng còn không quản được chuyện nhân gian, nàng sao có thể quản được? Huống hồ đây lại là chuyện tình cảm, thôi thì nàng cứ...chú tâm vào chuyện của chúng ta là được, chuyện bọn họ để bọn họ tự quyết định!"
Hàn Thiên Vy ngồi dựa vào lòng Nam Phong Kiệt nhìn lên trời, bầu trời đêm nay không có lấy một ngôi sao, tựa hồ là một mảng màu đen. Lòng của Hàn Thiên Vy dịu lại, chuyện của bọn họ đúng là cô không thể quản. Không nói đến Hàn Thiên Vũ đang yêu cô gái khác lại quay sang Đồng Hoa Nhi, chỉ nói đến tính cách của Nam Phong Khang càng làm cô khó hiểu. Rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ cùng cô chọc phá Triệu Linh Chi, đến trưa thì lại lạnh lùng ít nói hoàn toàn không giống trước kia thích cùng cô đi gây sự.
Nam Phong Kiệt trong lòng cũng xóa chút tâm tư. Đồng Hoa Nhi kiếp trước làm em gái hắn mấy trăm năm đương nhiên hắn rất hiểu cũng rất yêu thương cô. Về khoảng "cuồng em gái" thì Hàn Thiên Vũ và hắn có thể đứng trên cùng chí tuyến. Kiếp trước Đồng Hoa Nhi và Nam Phong Khang vừa gặp đã yêu lại ngày càng khắn khít, sau này lại xuất hiện một Hàn Thiên Vũ cũng một mực mê mẫn em gái hắn. Chuyện tình tay ba này nếu không phải người trong cuộc chắc chắn sẽ không biết, mấy trăm năm trước cả Nam Phong Khang và Hàn Thiên Vũ đều vì Đồng Hoa Nhi mà chết, chỉ có điều Hàn Thiên Vũ hi sinh lặng thầm, còn Nam Phong Khang trước mặt đem Đồng Hoa Nhi ra bảo vệ. Tình yêu của Hàn Thiên Vũ sâu đậm cỡ nào e rằng chỉ có mình hắn biết, kiếp này lại một lần nữa lặp lại, rốt cuộc em gái hắn làm sao có thể khiến hai người đàn ông vì mình mà hi sinh?
----------
"Hoàng thượng, không phiền người nghỉ ngơi. Dân nữ còn có chuyện cần giải quyết. Xin cáo từ!"
Đồng Hoa Nhi thu dọn đồ đạc sau đó nhanh chóng kéo Nam Phong Khang đi, cố gắng hạn chế việc Hàn Thiên Vũ như kiếp trước một mình đau khổ đơn phương cô. Nhưng Đồng Hoa Nhi không biết, từ lúc cô cứu Hàn Thiên Vũ thì trái tim hắn đã "free" cho cô rồi! Hai người bọn họ khoác tay nhau đi để lại phía sau Hàn Thiên Vũ với ánh mắt tự xót. Hắn mong, trong giấc mộng nàng tuyệt đối, nhất quyết đừng xuất hiện kẻo hắn lại đem lòng thương nhớ.
"Hàn tỷ tỷ, chúng ta đi đào mộ! Mộ Đồng gia, phía Bắc Trấn An Cung 50 dặm!"
Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt đang tâm sự thì nghe Thiên Lý Truyền Âm của Đồng Hoa Nhi. Đào mộ? Chẳng lẽ Đồng Hoa Nhi định đem tài sản mà Đồng gia chôn cất mấy trăm năm đào lên. Nghe nói số của cải đó đủ mua một phần ba cả giang sơn này, nhưng Đồng gia nổi tiếng giữ cửa, cơ quan trùng điệp, lại nghe đồn có quỷ canh gác. Nghĩ đến đây Hàn Thiên Vy liền thấy hứng thú, hồi sáng cướp rể bây giờ lại đi đạo mộ, nhị công chúa như cô sắp đi làm bậc thang được rồi.
Lúc Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt bay đến đã gặp Đồng Hoa Nhi mặc một bộ quần áo đặc vụ thời hiện đại, không biết đào đâu ra. Hàn Thiên Vy vừa đáp xuống thì Đồng Hoa Nhi cũng đưa cho cô một bộ, riêng Nam Phong Khang và Nam Phong Kiệt thì vẫn mặc cổ trang. Thứ nhất vì bọn họ quen mặc cổ trang, thứ hai là bọn họ tóc dài, nếu mặc vào trông sẽ ngộ lắm. Đợi Hàn Thiên Vy thay đồ bước ra thì một cánh cửa ngầm mở ra, Đồng Hoa Nhi dẫn đầu cầm đuốc đi xuống, tiếp đến là Nam Phong Khang, Hàn Thiên Vy, còn Nam Phong Kiệt bộc hậu phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top