Chương 8: Buổi huấn luyện khó khăn
Chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng. Đội hình của chúng tôi là: Ed đi tiên phong, Hogas và Kana đi giữa, còn tôi ở vị trí sau cùng. Mấy người giám khảo thì đi phía sau, cách chúng tôi một đoạn. Lúc này tôi cũng không thể thăm dò xung quanh được vì sức mạnh của tôi đã được điều chỉnh xuống level 15 rồi. Sức mạnh của tôi lúc này chỉ ở mức của một Mạo hiểm giả hạng D mà thôi, còn kỹ năng cũng được tôi tắt bớt đi rồi. Tận hưởng trận chiến cũng là một thú vui đó. [Trên người Alice là bộ trang phục level 500 =_= ]
Đi được một đoạn, chúng tôi cuối cùng cũng đã gặp quái vật. Ba con slime màu xanh lá đang bò chầm chậm dưới đất. Trên cơ thể bằng chất nhầy bán trong suốt kia có vài đường kẻ trông như mắt. Trông chẳng có gì đáng sợ cả.
Ba con slime quay về phía này và bắt đầu bò tới một cách từ từ. Bởi vì nó là quái vật yếu nhất, thế nên tốc độ của nó cũng chẳng có gì gọi là đáng sợ. Khi còn cách chúng tôi khoảng 3 mét, cơ thể của đám slime co lại, sau đó chúng bật về phía chúng tôi. Ed dùng thanh kiếm của mình chém đôi một con, sau đó tránh cú bật của hai con còn lại.
Hai con slime hết đà, rơi xuống đất. Kana ném ra một quả cầu lửa về phía chúng. Quả cầu chạm đất và phát nổ, kéo cả 2 con slime vào vụ nổ. Hai con quái vật cứ thế bốc hơi.
-Đơn giản thật. (Ed)
-Dù sao cũng chỉ là slime thôi mà. (Kana)
Slime là quái vật yếu nhất, thế nên trận chiến cũng chẳng có gì là khó khăn. Tuy nhiên, không thể vì thế mà coi thường chúng. Nếu chiến đấu với một số lượng lớn slime cùng lúc thì sẽ hiểu được mà thôi. Chẳng cách nào tránh hết được cả vài chục con slime cùng lúc tấn công đâu.
Chúng tôi tiếp tục tiến lên. Được một quãng ngắn, chúng tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó. Từ trong bụi cây, một con Goblin nhảy ra. Sau đó, có thêm hai con nữa xuất hiện từ đằng sau những cái cây gần đó.
Ed đưa thanh kiếm ngang ngực, Kana bắt đầu chuẩn bị ma pháp, còn Hogas lắp một mũi tên lên cây cung. Dây cung bắt đầu được kéo căng.
Đám Goblin kêu lên, sau đó cầm khúc cây lao đến. Một con chạy đến đối đầu với Ed. Khúc cây trên tay nó đập xuống, Ed dùng thanh kiếm đỡ lại. Một con Goblin chạy ra phía trái của cậu ta, rồi vung khúc cây trên tay nó. Ed vặn người tránh cú đập đó, sau đó hất khúc cây của con Goblin trước ra, rồi vung kiếm chém xuống đầu con thứ hai.
Hogas buông tay, mũi tên của cậu ta xé gió lao đi, nhắm đến con Goblin còn lại. Con Goblin đó phát hiện ra và nhanh chóng tránh mũi tên đó. Mũi tên trượt tim mà găm vào vai con quái. Nó kêu ré lên đau đớn, nhưng nhanh chóng chịu đựng và tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, một quả cầu lửa bay trúng nó, và con Goblin bị thiêu cháy đến chết. Người phóng quả cầu đó, không ai khác chính là Kana.
Di chuyển ánh mắt của mình trở lại phía Ed, tôi thấy cậu ấy đang chật vật cầm chân 2 con Goblin. Chúng tuy rằng không mạnh hay nhanh, nhưng sự kết hợp của chúng khiến anh chàng Ed đó gặp khó khăn. Mỗi khi một con tấn công, Ed lại phải đưa kiếm ra đỡ, để rồi con còn lại đánh lén cậu ta. Thế trận cứ thế tiếp diễn mà chẳng có gì xảy ra.
Đột ngột, Ed đổi cách chiến đấu. Đỡ lấy cú đập của con đầu tiên bằng thanh kiếm, cậu ta điều chỉnh cơ thể để phần được bảo vệ bởi giáp đỡ lấy cú đập của con thứ hai. Cắn răng chịu đau, cậu ta xoay cơ thể của mình một cách mạnh mẽ, dùng thanh kiếm của mình chém vào đầu con vừa tấn công. Thanh kiếm cứ thế găm sâu vào đầu con quái vật. Tuy nhiên, cũng vì thế mà cậu ta không thể rút nó ra kịp, để rồi con còn lại thành công trong việc tấn công cậu ta. Khúc cây đập vào lưng Ed, lực của đòn đánh làm toàn bộ cơ thể cậu ta đập xuống đất. Khi con Goblin định tấn công lần nữa, một mũi tên đã cắm sâu vào đầu nó khiến con quái vật chết tại chỗ.
Trận chiến kết thúc, tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ Ed. Tôi giúp cậu ta ngồi lên, sau đó sử dụng Ma pháp Hồi phục. Ánh sáng bao phủ lấy cậu ta một lúc rồi biến mất. Nét mặt cậu ta đã trở nên tốt hơn. Để chắc chắn, tôi hỏi cậu ta:
-Anh thấy thế nào rồi? Còn thấy đau chỗ nào nữa không? (Alice)
-Kh... Không. Cảm ơn em. (Ed)
-Việc của em mà. (Alice)
Cậu ta trả lời một cách lắp bắp, sau đó quay mặt đi. Cậu ta có chút đỏ trên mặt thì phải. Hmm~, cậu ta đã nói là không sao thì ổn cả thôi ha.
-Nếu có sao thì phải nói với em nha, đừng cố gắng chịu đựng đó. (Alice)
Nói thế rồi tôi quay về vị trí của mình. Kana còn đòi tôi hồi phục cho cô ấy nữa chứ. Sau đó thì tôi từ chối, rồi Kana buồn và đòi lên tiên phong. Và kết quả là cô ấy bị Akira-san mắng. Tôi lại phải tới an ủi cô ấy, để cô ấy ôm năm phút thì mọi chuyện mới xong. Cứ thế này có khi tôi lại hình thành thêm một sở thích mới mất thôi.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển, nhưng lần này nhóm tân binh đã đề cao cảnh giác hơn. Tuy nhiên, tôi lại có linh cảm không lành. Thường thì ở bìa rừng sẽ có rất nhiều nhóm nhỏ Goblin rải rác khắp nơi, nhưng từ lúc vào đến giờ chúng tôi mới chỉ gặp một nhóm duy nhất. Có vẻ như mấy người giám khảo cũng cảm thấy thế, vì họ đã nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với những tình huống phát sinh.
Linh cảm của tôi đã chính xác. Người có hạng cao nhất trong số chúng tôi, Akira, đã lớn tiếng cảnh báo:
-Tất cả rút lui nhanh! Một số lượng rất lớn quái vật đang tiến đến đây! (Akira)
Câu nói đó đã tạo ra một làn sóng sợ hãi tác động lên các tân binh. Tuy nhiên, họ vẫn nhanh chóng di chuyển theo sau các giám khảo. Chúng tôi chạy ngược lại về hướng chúng tôi đã tiến vào. Tôi cũng kích hoạt kỹ năng cảm nhận của mình, và nhận ra rằng hành động rút lui của chúng tôi là vô ích. Một số lượng Goblin rất lớn đã bao vây chúng tôi.
Chưa đầy một phút sau, chúng tôi đã phải dừng lại. Đường rút lui đã hoàn toàn bị chặn bởi Goblin, và xung quanh cũng thế. Không còn đường thoát nào khác, chúng tôi đã bị cô lập bởi một hàng rào xanh lè.
-Ngày đầu ra quân đã thế này rồi, mấy đứa không được may mắn lắm nhỉ? (Igo)
-Còn anh thì bình tĩnh khác thường đó chứ, Igo. (Alice)
-Thế này thì cũng không khó khăn lắm mà. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu. Chỉ thế này thì tụi anh dư sức bảo vệ các em. (Igo)
-Thế nếu như có thêm một con Vua Goblin thì sao ạ? (Alice)
-Đừng nói những điều xui xẻo thế chứ cô bé. (Zenal)
Tôi chẳng nói gì nữa mà đưa tay chỉ về phía một cái cây lớn gần đó. Do lũ Goblin chẳng cao gì cho lắm, thế nên có thể dễ dàng nhìn thấy cả cái cây. Ở gốc cây, một con Goblin khổng lồ, trên lưng đeo một thanh đại kiếm. Nó chầm chậm tiến đến phía chúng tôi, và đám Goblin thì tránh đường cho nó. Tôi thấy mồ hôi xuất hiện trên trán của Akira và Zenal.
-Anh xin rút lại những lời anh đã nói. Mấy đứa chẳng phải là “không được may mắn cho lắm”, mà là xui tận mạng rồi. (Igo)
Không cần nói thì tôi cũng biết rồi. Chắc chẳng có ai đi huấn luyện tân binh mà lại gặp phải Vua Goblin đâu nhỉ? Đúng là trong Light novel thì mấy chuyện này xảy ra suốt, cơ mà trong số những người ở đây làm gì có ai giống nhân vật chính đâu cơ chứ.
-Mấy đứa lui ra sau đi. Chúng ta sẽ bảo vệ cho mấy đứa. Tuy nhiên, tụi ta không thể bảo vệ một cách hoàn hảo được đâu, nên hãy cố gắng tự bảo vệ mình và chạy ngay khi có cơ hội. (Akira)
“Một người đầy trách nhiệm” là ấn tượng của tôi về Akira. Trên thực tế thì Vua Goblin có sức mạnh chênh lệch tùy cá thể, và con trước mắt chúng tôi nằm ở khoảng hạng B. Nhóm giám khảo có thể tiêu diệt nó, nhưng chắc chắn là họ sẽ bị thương. Chưa kể đến việc xung quanh chúng tôi là cả trăm con Goblin, và có thêm 4 người cần bảo vệ là nhóm tân binh chúng tôi. Tình thế lúc này rất khó khăn, và khả năng có người bỏ mạng là rất cao. Tất nhiên là tôi sẽ can thiệp khi họ gặp nguy hiểm, còn giờ thì xem họ chiến đấu cái đã.
Con Vua Goblin đã đến rất gần chúng tôi. Khi còn cách nhau hơn 5m, nó dừng lại và lên tiếng:
-Con người, mau buông vũ khí và đầu hàng, rồi các ngươi sẽ có một cái chết không đau đớn. (Vua Goblin)
Đúng là quái vật, trí tuệ của nó chẳng cao gì cả. Làm gì có ai đầu hàng để mà chết đâu cơ chứ. Nhóm giám khảo chẳng nói chẳng rằng, thay vào đó là sắp xếp đội hình và vào tư thế chiến đấu.
-Vậy là các ngươi quyết định chết một cách đau đớn. Được thôi! Quân đâu, giết chúng, còn hai đứa con gái thì phế bỏ tay chân! (Vua Goblin)
Sau lệnh của nó, đám Goblin bắt đầu tràn lên tấn công. Cuộc chiến bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top