Chương 7: Buổi huấn luyện tân binh
Ngày thứ 3 tôi ở thế giới này. Sau khi thức dậy một chút, tôi đi xuống ăn sáng. Tôi định sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên vào ngày hôm nay.
Thưởng thức bữa sáng ngon lành xong, tôi ra khỏi quán trọ và bước tới toà nhà của Hội Mạo hiểm giả. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khiến tôi có cảm giác khoan khoái. Mua một ly sữa, tôi vừa uống vừa đi. Việc này đã trở thành một thứ yêu thích của tôi từ hôm qua rồi.
Nhàn nhã đi khoảng vài phút, tôi đã đến nơi. Trước khi bước qua cánh cửa, tôi ném một quả cầu gió vào bên trong để lọc không khí. Sau khoảng 20 giây, tôi mới mở cửa bước vào bên trong.
Một số người bên trong đang uống rượu. Mới buổi sáng thôi đó, bộ không có việc gì làm à? Trong khi suy nghĩ như thế, tôi bước đến tấm bảng dán những tờ giấy nhiệm vụ. Tuy nhiên, một giọng nói vang lên gọi tên tôi.
- Alice! (Uriko)
Chủ nhân của giọng nói là cô nàng tiếp viên Uriko. Chị ấy di chuyển bàn tay lên xuống ra hiệu cho tôi đến gần, miệng liên tục nói “Lại đây!”. Tôi cũng tiến đến chỗ đó, mấy người đang xếp hàng tại đó cũng dạt ra để tạo lối đi cho tôi. Chứng kiến cảnh ngày đầu tiên tôi đến đây thì chắc chẳng ai dám cản đâu. Mà chỗ này là đông người xếp hàng nhất đó, cũng phải gấp đôi chỗ đông người thứ hai ấy chứ. Uriko là một người rất nổi tiếng thì phải, nhưng theo tình trạng này thì chắc chắn là chị ấy không có tình cảm với ai rồi.
- Có chuyện gì sao ạ? (Alice)
Tôi lập tức nêu câu hỏi ngay khi vừa đến bàn của chị ấy. Uriko làm một gương mặt hờn dỗi rồi trả lời:
- Em không muốn gặp chị sao? Em ghét chị đến thế sao? (Uriko)
- Không, em đâu có ý đó. Chỉ là, công việc của chị vẫn còn nhiều mà chị lại gọi em như thế thì chắc là có chuyện gì đó, phải không ạ? (Alice)
- Không, chị chỉ muốn ôm em thôi. (Uriko)
Sau đó tôi bị ôm chặt lấy trong hơn một phút. Khi thả tôi ra, Uriko có một vẻ thoả mãn trên mặt. Ánh mắt của mấy người xung quanh sặc mùi ghen tỵ. Cơ mà họ chẳng làm được gì cả, vì tất nhiên là chẳng ai muốn bị Uriko cấm cửa rồi. Uriko lại lên tiếng sau khi bình thường trở lại:
- Đùa thế đủ rồi. Chị muốn em tham gia vào khoá huấn luyện tân binh của Hội. (Uriko)
Chị ấy nói toàn bộ đều là đùa, nhưng còn lâu tôi mới tin nhá. Mà, khoá huấn luyện tân binh à? Nghe có vẻ hay, tôi có chút hứng thú đó. Hỏi thêm chút thông tin xem nào.
- Khi nào thì nó diễn ra vậy ạ? (Alice)
- Một lát nữa. (Uriko)
Đến sát giờ rồi kìa. Không biết có nên tham gia không nhỉ? Trong lúc tôi đang phân vân thì giọng của Uriko phát ra lần nữa, chấm dứt luôn sự phân vân của tôi:
- Chắc em không định từ chối đâu nhỉ? (Uriko)
Theo sau câu nói đó là một gương mặt mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại cực kì đáng sợ. Tôi thậm chí còn có cảm giác như một luồng khí đen đang bốc ra từ chị ấy vậy. Tôi lập tức trả lời một cách vội vàng:
- Tất nhiên là em không từ chối rồi ạ! (Alice)
- Tốt lắm. Vậy chị sẽ dẫn em đến chỗ tập trung nha. (Uriko)
Cuối cùng thì chị ấy đã trở lại bình thường. Sau đó, Uriko quay sang đám người đang xếp hàng để kêu họ đợi. Chẳng cần họ trả lời, Uriko cầm tay tôi kéo đi lập tức. Đi qua dàn bàn ghế ở khu vực ăn uống, tôi được dẫn qua một cánh cửa bằng gỗ. Chúng tôi bước vào một căn phòng cỡ vừa, bên trong có một cái bàn và vài cái ghế xung quanh. Trên những cái ghế đó, có 3 người đang ngồi. Hai nam một nữ. Dưới chân ghế họ đang ngồi dựng vài món vũ khí mà có lẽ là thứ họ đang dùng. Một thanh kiếm ngắn cùng một tấm khiên, một cây cung bình thường bằng gỗ, một cây gậy phép bằng gỗ với viên đá nhỏ màu đỏ đính ở đỉnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, họ quay sang nhìn về phía này. Uriko cũng lên tiếng nói:
- Đây là người sẽ là đồng đội của các em trong lần huấn luyện này. Các em hãy làm quen với nhau đi. (Uriko)
Kết thúc lời nói của mình, Uriko đẩy nhẹ lưng của tôi đến chỗ họ rồi rời đi. Tôi cũng tới gần và nhìn kỹ bọn họ. Trông họ đều dưới 15 tuổi. Cậu trai đầu tiên có dáng người khá phát triển, trông như người có tập luyện thể lực, gương mặt điển trai với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu. Cậu trai thứ hai có dáng người khá mảnh khảnh, trông không có vẻ gì là nguy hiểm, màu tóc và mắt là nâu. Cuối cùng là cô gái, trên người có một chiếc áo choàng bằng vải màu đỏ nhạt, mái tóc màu đỏ và mắt cùng màu. Trông khá là xinh xắn đó.
- Xin chào mọi người, em tên là Alice. (Alice)
- Xin chào, anh tên là Ed. (Ed) – Anh chàng với vóc dáng cứng cáp trả lời.
- Anh tên là Hogas. (Hogas) – Anh chàng còn lại lên tiếng.
- Chị tên là Kana. (Kana) – Cô gái mặc áo choàng lên tiếng.
Ed cười tươi, khoe hàm răng trắng sáng. Hogas vẫn cứ nhìn tôi, tuy nhiên không nói gì. Kana thì nhảy xuống khỏi ghế và đến chỗ tôi. Sau đó thì tôi bị ôm. Sao mọi người ai cũng thích làm việc này với tôi thế!
- Dễ thương quá đi! (Kana)
Vẫn là câu nói quen thuộc. Tôi cũng mặc kệ cô ấy, không phản kháng lại. Hogas hướng ánh mắt đầy vẻ thăm dò về phía tôi, còn Ed thì tiến đến và đưa tay ra. Ở đây cũng có thói quen bắt tay ha. Tôi nắm lấy bàn tay đó và lắc nhẹ. Tôi đã hạ level xuống thấp rồi nên cậu ta sẽ không bị thương do tôi quá tay đâu.
Một lúc sau, tôi đã có thể kết thân với họ. Không có gì khó đoán lắm, Ed là Chiến binh, Hogas là Cung thủ và Kana là Pháp sư. Level của họ, theo thứ tự, là 4, 5 và 3. Kana chỉ dùng được mỗi phép Hoả hệ mà thôi, và cũng chỉ có 2 phép [Hoả cầu] và [Tường lửa]. Hai người kia cũng chỉ dùng được chiến kỹ cơ bản yếu nhất. Với level của họ thì như thế là tốt rồi. Nhân tiện, họ đều mới đăng ký trong một tháng trở lại đây, và tất cả đều bị bắt buộc. Lí do mà họ phải tham gia đó là bị thương kha khá khi đánh với Goblin.
Cánh cửa gỗ mà vừa nãy tôi được dẫn qua bật mở, một bóng người bước vào. Một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, trên cơ thể là một bộ giáp nhẹ cùng một thanh kiếm dắt ở thắt lưng, mái tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt kim sắc. Mỹ nam là đây chứ đâu. Chàng trai bước vào, nhìn qua chúng tôi một lượt rồi cất tiếng:
- Chào mọi người, tôi tên là Akira, người sẽ hướng dẫn mọi người trong buổi huấn luyện này. (Akira)
Chúng tôi cũng chào lại anh ta. Sau đó có thêm 2 người nữa đi vào. Một người mặc giáp kim loại toàn thân, cầm thêm một chiếc khiên to. Người còn lại mặc áo choàng màu trắng, tay cầm gậy phép làm từ gỗ lấy từ Treant, trên đầu có một viên pha lê trong suốt. Sau đó họ giới thiệu với chúng tôi. Người mặc giáp tên là Igo, một Tanker; người còn lại tên là Zenal, Pháp sư. Akira-san là Mạo hiểm giả hạng B mới tới đây hôm qua, 2 người còn lại là Mạo hiểm giả hạng C.
Giới thiệu nhau một chút, rồi thì đã đến giờ xuất phát. Chúng tôi chuẩn bị vũ khí, sau đó rời khỏi thành phố mà đến cánh rừng lần trước tôi xuất hiện. Tôi nói với họ rằng tôi là Trị liệu sư, và lúc này tôi đang dùng một cây gậy phép level 100. Sau một lúc lâu thì chúng tôi đã đến bìa rừng.
- Mọi người nhớ lấy, chúng tôi sẽ không can thiệp vào những cuộc chiến mà chỉ cho lời khuyên thôi. Tùy vào biểu hiện của mọi người mà chúng tôi sẽ đánh giá. Mọi người lên hạng nhanh hay chậm đều tùy vào biểu hiện ngày hôm nay. Được rồi, buổi huấn luyện chính thức bắt đầu! (Akira)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top