Chương 6: Chuyến tham quan thành phố

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi dậy và rời khỏi giường, rồi mở cửa sổ ra. Ánh nắng ban mai ấm áp phủ lên cơ thể tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, không khí buổi sớm lấp đầy phổi tôi. Một cảm giác rất sảng khoái. Nhìn xuống dưới đường, tôi thấy bên dưới đã tấp nập người đi lại. Một cảnh rất vui mắt, trừ việc phần lớn người dưới đó đều mang theo vũ khí. (+_+)

Tôi rời khỏi phòng mình và đi xuống dưới. Mùi thức ăn kích thích khứu giác của tôi. Có rất đông người đang ngồi ăn uống. Tiếng trò chuyện vang khắp gian nhà. Đúng là một buổi sáng sôi động.

Tôi nhìn quanh để tìm lấy một chỗ trống. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một vài cánh tay đang vẫy. Những cánh tay đó là của những thành viên trong tổ đội Lam Hoả. Tôi tiến đến gần đó vì tôi có thể hiểu rằng họ đang gọi. Khi tôi đến bàn của họ, Misa đập nhẹ tay vào chỗ trống bên cạnh cô ấy và nói với tôi:

- Ngồi đây với tụi chị đi, Alice. (Misa)

Cả quán cũng chẳng có chỗ nào khác, nên tôi quyết định ngồi vào chỗ đó. Ena đến hỏi tôi:

- Em muốn ăn món gì đây? (Ena)

- Cho em một phần ăn giống của họ là được. (Alice)

Sau câu trả lời của tôi, Ena mỉm cười và rời khỏi đó. Ena có vẻ là một cô bé vui vẻ nhỉ.

- Chào buổi sáng,  Alice. Tối qua em ngủ ngon không? (Misa)

- Có ạ. Chỗ ngủ không tệ chút nào. (Alice)

- Thế thì tốt rồi. Chị sợ em không thoải mái. Theo như những gì đã hứa thì hôm nay tụi chị sẽ đưa em đi tham quan thành phố này. (Misa)

- Vâng. Xin giúp đỡ ạ. (Alice)

Lúc đó Ena cũng đã mang thức ăn đến. Tôi thưởng thức bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và ngon lành. Sau đó, tôi được tổ đội Lam Hoả hộ tống đi tham quan. Ba cô gái chúng tôi một nhóm, còn 3 người kia thì đi ở phía sau. Tự nhận mình là một cô gái khiến tôi cảm thấy kì lạ thế nào ấy. Cứ như biến thái vậy.

Chúng tôi bước đi trên con đường một cách chậm rãi. Con đường khá là lớn, nhưng người và xe đi lại khiến nó gần như hết không gian. Hai bên đường, nhiều hàng quán đã mở cửa đón khách. Khu vực này có tới vài nhà trọ kiêm luôn quán ăn, và nơi nào cũng đông người. Tôi vẫn cảm thấy hơi khó quen với cảnh cứ đi vài bước là lại có 1 người cầm vũ khí đi ngang qua. Chà, tôi vẫn cảm thấy khó chịu dù biết rằng chẳng cái nào trong số đó gây sát thương lên tôi được.

- Mà hôm nay mọi người nghỉ như thế có vấn đề gì không vậy? (Alice)

- Không sao đâu. Con quái vật em cho tụi chị đáng giá bằng cả tuần làm việc rồi. (Vyna)

Ra thế hả? Tôi không nghĩ rằng một con quái vật yếu đến thế lại có thể tạo ra thu nhập lớn thế. Không biết sức mạnh của người dân thế giới này ra sao nhỉ?

Chúng tôi tiếp tục đi và trò chuyện. Một mùi hương kích thích mũi tôi. Thơm quá đi! Tôi nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của mùi hương ấy. Nó bắt nguồn từ một chiếc xe thức ăn ở bên phải tôi. Thứ mà chiếc xe đó bán là... sữa. Chắc không phải đâu nhỉ. Tôi cố gắng tìm một cái gì đó khác nhưng không tìm ra. Đừng có nói rằng đây là đặc điểm của Miêu nhân đấy nhá.

- Alice! (Misa)

Tiếng gọi của Misa đem tôi trở về thực tại. Tôi quay lại và đáp lời:

- Vâng? Có chuyện gì ạ? (Alice)

- Em lơ đãng đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? (Misa)

- Không có gì đâu ạ. Chúng ta đi tiếp thôi. (Alice)

Nói thế chứ tôi vẫn không rời mắt ra được. Dường như đã nhận ra, Vyna đến đó và mua 2 ly lớn rồi mang tới.

- Em muốn uống phải không? (Vyna)

Cô ấy nói thế rồi đưa cho tôi một ly. Ngay khi tôi đang định từ chối vì xấu hổ, bởi vì vốn dĩ mới hôm qua tôi còn là một thanh niên, thì mùi hương từ ly sữa lại quyến rũ tôi. Vậy là, trong một giây thả lỏng, tôi đã cầm ly sữa trên tay. Biết làm gì nữa bây giờ, tôi chỉ biết cảm ơn Vyna rồi uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt của sữa kích thích mạnh mẽ vị giác của tôi và chảy xuống cổ họng. Ngon quá đi!

Trong lúc đang không chú ý thì tôi đã bị ôm từ phía sau. Quay lại nhìn thủ phạm, đó là Misa. Mặt cô ấy rất vui vẻ.

- Thả em ra. (Alice)

- Không. Chị không thả đâu. (Misa)

Ai nghĩ được người mới hôm qua còn run vì sợ tôi giờ lại không thả tôi ra cơ chứ. Tôi quay sang Vyna cầu cứu thì tôi thấy ánh mắt của cô ấy đang lấp lánh. Lạ thật nha.

- Có chuyện gì sao? (Alice)

- Vẻ mặt của em lúc nãy dễ thương lắm đó. (Vyna)

Rồi, xong luôn. Giờ thì cô ấy không cứu được tôi rồi. Tôi chuyển ánh mắt sang mấy tên con trai thì hai trong số họ đang cười gượng, còn lại chàng Khiên thủ Gantz thì nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ. Oh, tôi vừa có một phát hiện mới này.

Bị ôm hết 5 phút, tôi mới được thả ra. Ly sữa nguội mất rồi. Mà thôi không sao, vẫn ngon như thường.

Chúng tôi tiếp tục lên đường tham quan. Tôi được dẫn đi khắp thành phố. Từ tiệm thời trang đến quán ăn,... Thậm chí anh chàng Pháp sư Noratt còn đòi dắt tôi đến mấy chỗ “người lớn” nữa chứ. Cái kết của anh ta là bị cả đội đánh hội đồng, thậm chí Misa còn dùng tới cả Lam hoả để tấn công luôn. Này thì nghịch dại, đáng đời lắm.

Sau một lúc lâu thì tôi được dẫn đến một tiệm rèn. Họ nói đây là nơi rèn ra những món vũ khí tốt nhất thành phố, cũng là nơi mà tổ đội Lam Hoả thường đặt hàng.

Mở cánh cửa bằng gỗ, chúng tôi bước vào bên trong tiệm rèn. Một căn nhà khá lớn với đủ loại vũ khí được treo ở những cái miếng kim loại hình chữ nhật ở trên tường. Từ kiếm đến rìu chiến, búa chiến đủ cả. Tại đây chỉ không có gậy phép và cung mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, vì mấy thứ đó đâu có rèn ra được.

- Xin chào. (???)

Khi chúng tôi bước vào, một người bên trong chào đón chúng tôi. Đó là một người đàn ông da ngăm đen với hai cánh tay cơ bắp.

- Vũ khí của mọi người được kiểm tra xong rồi đấy. Đến xem thử đi. (Người đàn ông)

Nói rồi ông ấy chỉ tay về một cái bàn nhỏ gần đó. Trên bàn là vũ khí mà họ sử dụng ngày hôm trước, có cả gậy phép trên đó luôn. Những người trong tổ đội Lam Hoả đáp lại rồi đến xem những món đồ đó. Nghĩ lại thì đây là tiệm rèn mà sao lại mang gậy phép đến kiểm tra nhỉ? Khó hiểu thật. Mà trông họ ưng ý thế kia thì chắc là ổn thôi.

- Cảm ơn chú. Phải rồi, giới thiệu với em, đây là chú Xenas, thợ rèn giỏi nhất thành phố này. Còn có thể rèn ma thuật được nữa. Còn đây là Alice, mới trở thành Mạo hiểm giả ngày hôm qua. (Noratt)

- Chào chú, cháu là Alice. (Alice)

- Chào cô bé, ta là thợ rèn Xenas. Đừng có nghe lời tên này nói. Ta không giỏi đến mức đó đâu. (Xenas)

- Chú cứ khiêm tốn. (Noratt)

Tôi không kiểm tra được kỹ năng của ông thợ rèn này vì không có Quyển sách của Hiền nhân trên tay. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng tay nghề của ông chú này rất tốt dựa theo những món vũ khí trên tường. Ừ thì đó là so với thế giới này thôi. Tôi nằm ngoài cái gọi là thường thức mà.

- Hãy là em cũng lấy vũ khí ra cho ông ấy kiểm tra thử đi. (Vyna)

Chuyện này thì tôi nghĩ là không nên đâu. Lấy vũ khí level 300 ra thì có mà náo loạn mất. Tôi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Vyna.

- Không sao. Nếu cần thì cứ đến đây. Mà cô bé thấy mấy món vũ khí trong đây thế nào? (Xenas)

- Đều là đồ tốt cả ạ. (Alice)

Trong lúc đang trả lời thì có một thứ đặc biệt đập vào mắt tôi. Ở sâu trong nhà là một thanh kiếm chưa hoàn thành, nhưng nó toả ra sức mạnh vượt trội so với những món vũ khí khác, dù rằng không dùng được. Tôi chỉ vào thanh kiếm đó và hỏi ông chú thợ rèn:

- Thứ kia là gì vậy ạ? (Alice)

- À, cái đó á? Nó là một món vũ khí bị rèn thất bại. Ta đã dùng cách rèn đặc biệt do chính bản thân nghĩ ra, nhưng lại bị thất bại. (Xenas)

- Tại sao lại thất bại thế ạ? (Alice)

- À, ta đoán là do ma thạch không đủ năng lượng. Ta thậm chí đã dùng tới ma thạch hạng A+ rồi mà vẫn không được. (Xenas)

Hừm. Thật thú vị. Tôi muốn thử xem mọi chuyện sẽ ra sao. Đưa tay vào túi, tôi lấy một viên ma thạch của quái vật level 200 và đưa cho ông chú thợ rèn.

- Chú dùng thứ này thử xem. (Alice)

Ông chú thợ rèn xem xét viên ma thạch. Mồ hôi xuất hiện trên trán ông ta.

- Cháu... Cháu kiếm thứ này ở đâu? (Xenas)

- Cứ xem như cháu nhặt được trong rừng đi. (Alice)

- Nhưng ta không thể nhận thứ này được. Nó quá quý giá. (Xenas)

- Yên tâm đi ạ. Cháu muốn xem thử kết quả của việc này thôi. (Alice)

- Vậy thì được. Nhưng đừng có trách ta nếu thất bại đấy. (Xenas)

- Không sao đâu. (Alice)

Chúng tôi rời đi để ông thợ rèn làm việc. Chúng tôi tiếp tục đi đến khi trời tối mới trở về quán trọ. Hôm nay tôi đã rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top