Chương 5: Quán trọ

Tôi cùng tổ đội của Misa đến quán trọ mà họ đang ở. Lúc nãy tôi cũng đã đổi số ma thạch và nguyên liệu để lấy tiền rồi. Tôi không được thăng hạng vì chưa nhận nhiệm vụ, thế nên tôi vẫn là Mạo hiểm giả hạng F mà thôi. Nhân tiện, tổ đội của Misa có tên là Lam Hoả. Nghe nói lí do là bởi Misa có khả năng tạo ra một ngọn lửa màu xanh với sức mạnh rất lớn, một ma pháp được dạy bởi Cửu Đại Dũng Giả. Đối với tôi thì đây chỉ là ma pháp cấp thấp trong Thế Giới Ma Thuật mà thôi. Sức mạnh của nó có thể làm cho con Minotaur tổn thương, nhưng không nặng lắm. Đây cũng là lí do mà họ thua nó. Theo tôi thì do level của họ quá thấp thôi. Nhân tiện, Misa chỉ dùng được 3 lần trước khi cạn Mp.

Sau một lúc đi bộ thì chúng tôi cũng đã đến quán trọ. Tên nó là Mèo Béo. Tự dưng tôi có cảm giác hụt hẫng khi quán trọ không có tên liên quan đến mặt trăng. Mà bỏ qua việc đó, tấm biển trước cửa quán trọ có hình một con mèo mập đang ngậm một chiếc thìa. Dù sao thì nơi này cũng là quán trọ kiêm quán ăn, thế nên có lẽ cái tên khá hợp với nó.

Tôi bước vào bên trong quán. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là lí do của tên quán. Một con mèo với bộ lông xù màu trắng và đen đang cuộn tròn và ngủ ở chân cầu thang. Dễ thương quá! Khi chưa đến đây thì tôi khá là thích mèo, còn giờ thì còn thích hơn nữa. Tôi đoán là do tôi đã trở thành Miêu nhân.

Bên trong quán lúc này đã có vài người đang ngồi ăn rồi. Dù sao thì trời cũng đã bắt đầu tối rồi, nghĩa là cũng đã đến bữa tối rồi. Tôi thấy có một cô bé đang đưa thức ăn ra cho khách hàng. Dù gọi là cô bé nhưng vẫn cao hơn tôi. Tôi cảm thấy hơi buồn về chiều cao của mình rồi đó. Sau khi đưa thức ăn đến bàn cuối cùng, cô bé để ý thấy chúng tôi và chạy đến, nói:

-Các anh chị đã về rồi. Còn cô bé này là ai thế ạ? (Cô bé)

-Đây là cô bé tụi chị mới gặp hôm nay. À, cô bé muốn thuê phòng đó. Nhờ em việc đó nhé. (Misa)

-Vâng ạ! Em đi với chị đi gặp chủ quán nào. (Cô bé)

Và chẳng cần tôi phải nói gì, cô bé nắm tay tôi kéo đi. Chúng tôi dừng lại trước một người đàn ông cao lớn, khoảng hơn 30 tuổi. Trông mặt ông ấy hơi dữ một chút. Cộng thêm cơ bắp của ông ấy nữa thì khá là đáng sợ đó.

-Cha ơi, cô bé này muốn đăng ký ở trọ. (Cô bé)

Ồ, thì ra đây là cha cô bé. Quả là hai cha con, trông chả giống nhau gì cả (=.=). Cô bé thì dễ thương thế này, còn người cha thì đáng sợ vãi ra. Hai cha con giống nhau mỗi mái tóc và đôi mắt màu nâu. Ông ấy quay lại nhìn tôi rồi nói:

-Một ngày là 70 xu đồng, một bữa ăn là 10 xu đồng. Cô bé muốn thuê bao lâu? (Chủ quán)

-Cháu thuê 1 tháng, kèm 3 bữa ăn mỗi ngày. (Alice)

Tôi lấy tiền ra và đặt lên bàn. Ông ấy cầm lấy số tiền kia, kiểm tra rồi quay sang cô bé, nói:

-Được rồi. Con dẫn cô bé lên phòng đi Ena. Bữa tối sẽ được phục vụ từ giờ cho đến đêm, khi quán đóng cửa. Cô bé muốn dùng bữa lúc nào trong thời gian đó cũng được. Ta là Kovac, chủ quán Mèo Béo này. (Kovac)

-Cháu là Alice. Từ giờ cháu sẽ sống ở đây, xin được giúp đỡ. (Alice)

-Chị tên là Ena. Rất vui được làm quen với em. (Ena)

Cô bé tên là Ena sao? Dù sao thì cô bé cao hơn tôi, thế nên để cô bé xưng là “chị” cũng được. Tôi cũng chẳng biết tuổi của tôi là bao nhiêu nữa, vì nó hiện là “???”. Chắc không phải là cái cơ thể này quá già đâu nhỉ.

Ena lại nắm tay tôi kéo đi. Trên đường đi Ena nhặt lấy một chiếc chìa khóa được treo ở một tấm bảng trên tường. Chúng tôi lên lầu, sau đó đi vào một căn phòng có số 7 trên cánh cửa.

Căn phòng số 7 này được làm từ gỗ giống với nhà trọ. Bên trong rất sạch sẽ với một chiếc giường đặt ở góc phòng, cùng với một chiếc tủ nhỏ và một cái bàn. Ena lên tiếng nói với tôi:

-Từ giờ đây sẽ là phòng của em. Đây là chìa khoá. Chúc em thoải mái khi trọ tại đây. (Ena)

-Vâng. Cảm ơn chị. (Alice)

Ena đặt chiếc chìa khóa vào tay tôi. Và sau đó thì chị ấy vẫn đứng yên tại chỗ, kèm theo đó là đôi mắt mở to, cảm giác như chúng đang lấp lánh vậy.

-Umm, còn gì nữa không ạ? (Alice)

-Chị có việc này muốn hỏi em thôi. (Ena)

Một câu hỏi à? Sao tôi thấy cái vẻ mặt với câu nói chẳng liên quan gì với nhau thế này? Mà thôi, cứ để xem có chuyện gì.

-Chị cứ hỏi đi ạ. (Alice)

-Thật ra thì nó giống một yêu cầu hơn. Chị ôm em được không? (Ena)

Ena hỏi tôi như thế và nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Urggg, dễ thương quá đi. Như thế này thì làm sao từ chối được đây.

-Vâng, được ạ. (Alice)

Và, với một tốc độ không tưởng, Ena nhảy tới ôm chặt tôi, bonus thêm phần cọ má. Và tôi cứ thế để chị ấy thoải mái trong vài phút. Sau khi đã thoả mãn, Ena để lại vài câu chào rồi đi xuống dưới với một nụ cười trên môi.

Tôi nằm xuống chiếc giường trong phòng. Nó khá êm dù rằng không bằng cái ở nhà trên Trái Đất của tôi. Thôi bỏ đi, dù sao thì nơi đây chẳng phải thời hiện đại, không nằm đất là vẫn còn tốt chán.

Giờ thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Bụng thì vẫn còn no do bữa tiệc, tham quan thành phố thì phải ngày mai, mà giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ. Tôi kiểm tra lại mấy cái chức năng, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Tôi chuyển sang kiểm tra Kho vật phẩm.

Một tấm bảng với rất nhiều ô vuông nhỏ hiện ra trước mắt tôi. Sau một lúc lâu kiểm tra, tôi biết được rằng Kho vật phẩm của mình có nhiều thứ quá mức. Dược phẩm, nguyên vật liệu đủ loại, thứ nào cũng nhiều. Hàng trăm bộ trang bị từ tân thủ đến top server. Ngoài ra còn không biết bao nhiêu thứ nữa. Tôi phát hiện ra những phần của mấy món vũ khí tôi đang chế tạo.

Tôi lấy ra những phần của món vũ khí gọn nhất và tiếp tục thử nghiệm và chế tạo. Hồi món này còn ở Thế Giới Ma Thuật, tôi đã bị tịt vì chẳng thể nào tìm ra nguồn năng lượng thích hợp. Không biết bao nhiêu lần tôi đã phá nó để tìm mức năng lượng phù hợp. Tuy nhiên, từ khi qua đây thì tôi đã có được ma thạch. Đây là món đồ đầy hứa hẹn đây.

Tôi lấy ra một lượng lớn ma thạch của quái vật tôi săn được trên đường về thành phố. Lựa ra một viên có kích thước phù hợp, tôi gắn vào món vũ khí. Thứ vũ khí này trông như một chiếc ống với bán kính vừa tay, một đầu kín còn đầu kia có thứ trông như kính áp tròng nhưng được làm từ loại pha lê đủ màu sắc.

Sau khi gắn viên ma thạch vào, tôi truyền một chút ma lực làm tín hiệu kích hoạt. Một tia sáng phóng ra từ đầu hở, kéo dài khoảng gần 1 mét. Đây chính là thứ vũ khí giả tưởng nổi tiếng, kiếm laser. Mà tôi thích gọi là Z-Saber hơn.

Thành công rồi! Yay! Một thứ nan giải đã được xử lí nhờ việc đến thế giới khác. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa (+_+).

Tôi lại chuyển sang món vũ khí thứ 2. Tuy nhiên, do nó quá lớn nên tôi chỉ có thể làm tiếp mấy phần nhỏ mà thôi. Phần còn lại thì để đến khi ra ngoài thành vậy.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy hơi đói nên đi xuống ăn. Trong bữa tiệc tôi không ăn nhiều lắm, chỉ toàn uống nước trái cây thôi.

Tôi đi xuống, nói Ena chuẩn bị thức ăn rồi ngồi vào bàn. Tổ đội Lam Hoả đã đi ngủ cả rồi. Tôi thức khá là muộn thì phải. Sau vài phút thì một bữa ăn đầy đủ, ngon mắt và nóng hổi được dọn ra. Tôi thử một miếng và đúng là ngon thật. Ông chú kìa nấu ăn được ghê chứ.

Khi tôi đang ăn thì có vài người bước vào quán. Tôi chẳng để ý mà vẫn tiếp tục ăn, nhưng mà mọi chuyện không yên nổi.

-Mày là con nhóc tại Hội Mạo hiểm giả đây mà. Lại gặp nhau rồi. (???)

Nghe thấy giọng nói thô lỗ đó, tôi nhìn lên thì thấy tên Mạo hiểm giả hạng D tôi gặp ở Hội Mạo hiểm giả hôm nay. Hắn nở một nụ cười đểu cáng điển hình của mấy tên phản diện, nói:

-Lần này chẳng còn ai bảo vệ mày nữa đâu. Hôm nay mày kiếm được một khoảng kha khá nhỉ? Nộp ra nhanh, kukuku. (Tên hạng D)

Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, rồi lại tiếp tục ăn. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng, chắc là hắn đang tức tối lắm đây. Và, như mấy tên não ngắn, hắn giơ chân lên đòi đá tôi. Nhưng trước lúc đó thì tôi đã lấy cái lưỡi hái ra, chém hắn một nhát. Tất nhiên tôi chỉ chém sượt qua mặt hắn mà đe doạ thôi.

-Thôi đi! Đừng để tôi đánh thật. (Alice)

Nói xong câu đó tôi lại tiếp tục ăn. Và, đúng là hắn não ngắn thật, vì tôi lại bị tấn công bởi hắn. Cảnh báo rồi mà không nghe, chắc muốn ăn đòn rồi nhỉ.

-Kỹ năng vũ khí, kích hoạt. Đoạt mệnh. (Alice)

Sau câu nói của tôi, một tiếng hét rất lớn phát ra từ miệng tên trẻ trâu kia. Thanh Hp của hắn tụt xuống chỉ còn 10%. Đó là tôi đã giảm sức mạnh xuống thấp hơn 1% rồi đấy.

Tiếng hét của hắn làm mọi người thức dậy và chạy ra. Tôi vẫn tiếp tục dùng bữa, mặc kệ họ xì xào bàn tán. Sau khi kiểm tra tình trạng tên kia, họ quay sang hỏi về những gì đã xảy ra. Tôi kể lại mọi chuyện, còn về việc lập tức hạ hắn thì tôi nói là nhờ một món đồ đặc biệt. Sau khi giải quyết xong thì tôi về phòng mình. À, trước lúc đó thì tôi có thấy ánh mắt căm thù của những người trong nhà trọ dành cho tên hạng D kia. Sau khi lên phòng, tôi thấy họ lôi tên kia đi đâu đó, một lúc lâu sau thì trở lại mà không có hắn. Mà kệ đi, mọi chuyện xong xuôi cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top