Chương 4: Đến thành phố

Tôi cùng tổ đội mạo hiểm giả kia đi về phía thành phố. Họ khá là vui vì có được mọi thứ của con Minotaur kia. Theo như những gì họ nói thì khi trở về, họ sẽ có được một số tiền rất lớn. Những bộ phận của con Minotaur đều là nguyên liệu cao cấp dùng để chế tạo những vật dụng hoặc dược phẩm cấp cao. Chỉ là quái vật level 100 mà đã thế này, vậy những thứ của con rồng mà chúng tôi đã từng chiến đấu sẽ tạo ra những món đồ như thế nào đây.

- Theo như những gì mọi người nói thì con Minotaur kia rất mạnh phải không? (Alice)

Tôi nói ra thắc mắc của mình. Đối với tôi thì con Minotaur chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi, nhưng theo cách họ nói thì thứ đó có vẻ rất kinh khủng. Chà, tùy vào câu trả lời của họ thì tôi có thể suy ra phần nào đó về sức mạnh của con người ở thế giới này.

- Tất nhiên là mạnh rồi! Nó là quái vật hạng A- đó. (Vyna)

Cô nàng Trị liệu sư trả lời như thế. Có một thứ hạng của quái vật trong câu trả lời vừa rồi. Tôi không biết quái vật hạng A là cao hay thấp, thế nên tôi tiếp tục hỏi:

- Quái vật hạng A-? Là sao ạ? (Alice)

- Việc này mà em cũng không biết sao? Rốt cuộc em từ đâu xuất hiện thế? (Misa)

- Từ đâu đến ấy hả? (Alice)

Tôi suy nghĩ về câu trả lời của cô ấy. Tôi cần một câu trả lời phù hợp để tôi có thể tìm hiểu về thường thức một cách thoải mái. Mà, nghĩ lại thì tôi đâu cần phải trả lời một cách nghiêm túc đâu nhỉ.

- Cứ xem như là em từ trên núi xuống đi. Thế nên trả lời câu hỏi của em đi. (Alice)

- Em nói từ trên núi xuống...? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Việc đào sâu vào hoàn cảnh của người khác, nhất là ân nhân của mình là không nên mà. (Vyna)

Cô ấy nói thế với vẻ mặt chán nản. Tôi cũng chẳng chú ý đến nó làm gì, vì tôi đâu cần phải quan tâm làm gì đâu. Hơn nữa, nói với họ là “Em đến từ thế giới khác” mà được à? Làm như họ sẽ tin vậy ấy.

- Thôi, thôi, được rồi mà. Để chị trả lời cho em nha. Quái vật hạng A- là thứ cực kì mạnh, nó có thể phá hủy cả 1 thành phố trong vài giờ đồng hồ. (Misa)

Một con quái vật level 100 có thể phá hủy cả thành phố trong vài giờ? Vậy chắc con Boss level 200 phá hủy cả nền văn minh nhân loại luôn quá. Mà, nếu như con Minotaur mạnh đến thế, thì việc họ có thể trụ lại được một lúc khi chiến đấu với nó là một điều đáng ngưỡng mộ nhỉ. Không biết sức mạnh của họ nằm ở mức nào so với thế giới này nữa. Mà, cứ hỏi thôi, tội gì mà phải suy nghĩ cho đau đầu nhỉ.

- Vậy mọi người mạnh đến mức nào trong giới Mạo hiểm giả? (Alice)

- Để xem. Tổ đội của chị là hạng B, thế nên có thể xem là khá mạnh. Tụi chị mạnh hơn phần lớn Mạo hiểm giả đó. (Misa)

Hạng B à? Theo như đống light novel tôi đọc, thì hạng B nằm ở mức khá cao. Tốt hơn hết là nên hỏi họ về xếp hạng của quái vật và Mạo hiểm giả luôn.

- Vậy chị có thể cho em biết về xếp hạng của Mạo hiểm giả và quái vật không ạ? (Alice)

- Rất sẵn lòng. Đối với Mạo hiểm giả, những hạng từ thấp đến cao là F, E, D, C, B, A, S. Những người hạng F là tân binh, thường chỉ mạnh hơn người bình thường chút xíu. Tất nhiên, đó chỉ là phần lớn mà thôi, vì nếu em đăng ký làm Mạo hiểm giả thì cũng sẽ bắt đầu ở hạng F. Còn hạng S là những người cực mạnh, có thể hạ gục con Minotaur như vừa rồi trong thời gian ngắn. Nếu có trang bị tốt thì họ có thể đánh chết nó trong 1 đòn. (Misa)

Cô ấy dừng lại tại đó, lấy hơi một chút rồi tiếp tục nói:

- Còn về phần quái vật, thì có 2 loại. Loại đầu tiên là loại thường, được chia từ F đến S giống như Mạo hiểm giả. Đây là những loài thường thấy trong tự nhiên và Dungeon. Loại thứ 2 là quái vật thảm họa. Đây là những loại có thể đe doạ đến cả 1 đất nước. Chúng rất ít khi xuất hiện, mà dù có xuất hiện thì cũng chẳng mấy lúc tấn công loài người. Những loài này có trí tuệ như của con người. Điển hình của chúng là loài rồng. Chúng được chia thành 3 cấp độ là: Quốc gia, Lục địa và toàn cầu. Mức đe doạ của nó giống như xếp hạng. Đó là toàn bộ, nếu em muốn biết chỉ tiết hơn thì hãy vào thư viện ở trong thành phố để tìm hiểu. (Misa)

- Thế là được rồi. Cảm ơn chị. (Alice)

Giờ thì tôi đã có được lượng thông tin khá đầy đủ rồi. Tóm lại, tôi cực kì mạnh so với người ở thế giới này. Chà, tôi chỉ từ sức mạnh của tổ đội này mà suy ra thôi. Có khả năng là hạng S sở hữu sức mạnh vượt trội hơn những người trong tổ đội này rất nhiều. Dù sao thì, việc cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Sau đó thì chúng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ mời tôi dự bữa tiệc mà họ sẽ mở sau khi trở về thành phố. Họ cũng hứa là sẽ giới thiệu chi tiết về thành phố cho tôi. Trên đường đi thì tôi cũng diệt được thêm vài con quái cùi bắp, mà theo họ thì khi bán chúng đi tôi sẽ có được một số tiền đủ để sống trong 2 tuần. Thế này là tôi không cần phải nhờ đến họ trợ giúp cho mình rồi.

Giờ chúng tôi đã đến rất gần thành phố rồi. Tôi đã nhìn thấy một bức tường thành mà có lẽ cao hơn chục lần tôi.

Chúng tôi đến trước cổng thành, có 2 người lính đang đứng canh gác. Những người trong tổ đội kia lấy tấm thẻ Mạo hiểm giả ra và được cho qua. Đến tôi, vì không có gì để chứng minh thân phận nên đã bị cản lại. Họ lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, nói tôi đặt tay lên đó. Tôi làm theo, và quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng trắng. Sau đó, một người lính nói với tôi:

- Được rồi, cô bé có thể vào trong. Nhớ đến Hội Mạo hiểm giả để làm thẻ hoặc là đến văn phòng nhân dân để làm giấy tờ tạm trú.  (Lính)

- Vâng. Cảm ơn ạ. (Alice)

- Ừ. Giờ thì, chào mừng đến thành phố Covann. (Lính)

Sau đó tôi đi cùng tổ đội kia đến Hội Mạo hiểm giả. Việc được chạm tay vào quả cầu mà gần như là biểu tượng của thế giới khác làm tôi thấy khá phấn khích. Theo như Vyna, quả cầu đó dùng để kiểm tra xem có bị truy nã hay không. Đúng là một món đồ tiện lợi nhỉ.

Chúng tôi đến tòa nhà của Hội Mạo hiểm giả sau khoảng 20 phút đi bộ. Ở cửa có treo biển hiệu hình một cây cung, với thanh kiếm nằm tại vị trí của dây cung, còn trượng phép thay cho mũi tên.

Với kinh nghiệm đến từ light novel, tôi kích hoạt Phong ma pháp ngay khi cửa mở. Luồng gió thổi vào bên trong và sau đó bay ra ngoài theo đường cửa sổ. Tôi nhìn thấy có một số người đang uống rượu ở bên trong, nên việc tôi vừa làm có vẻ rất đúng đắn.

Chúng tôi đi vào bên trong. Những người đang ăn uống bắt đầu bàn tán về những người trong tổ đội tôi đi cùng. Có vẻ như họ rất nổi tiếng trong giới Mạo hiểm giả. Họ đến một nữ tiếp tân có đôi tai mèo màu trắng trên đầu. Tóc cô ấy cũng có cùng màu với lông trên tai luôn. Nói cô ấy là đồng tộc thì cũng đúng nhỉ.

Trong khi đợi họ trả nhiệm vụ, tôi ngồi kiểm tra lại mấy thứ đến từ Thế Giới Ma Thuật. Mọi thứ không có gì thay đổi, trừ việc mấy nút biến mất vẫn chưa trở lại. Có vẻ như nó đi luôn rồi. Trong lúc đang tập trung vào cái màn hình bán trong suốt thì...

- Nyah! (Alice)

Một tiếng kêu phát ra từ miệng tôi. Ai đó vừa mới bế tôi lên. Nhìn về phía sau lưng một cách nhanh chóng, tôi phát hiện ra cô gái tiếp tân là người đã bế tôi lên. Trong khi đang ôm chặt tôi, cô ấy hỏi những người trong tổ đội kia, những người đang xanh mặt:

- Cô bé dễ thương này là ai vậy. (Tiếp tân)

- Chúng tôi bắt gặp cô bé trong rừng. Cô bỏ em ấy xuống đi. (Gantz)

- Không đâu~. Nè, nè, em tên gì vậy? (Tiếp tân)

- Là... Alice. Bỏ em xuống đi. (Alice)

- Chị tên là Uriko. Làm em gái và về sống chung với chị nha. (Uriko)

- Không. Thả em xuống đi. (Alice)

Tôi đang ngượng chín cả mặt lên đây. Đến ngày hôm qua tôi vẫn là con trai, và giờ thì đang được một cô gái xinh đẹp ôm lấy, còn hai cái thứ to lớn mềm mềm kia cứ ấn vào người tôi. Còn cọ má nữa chứ.

Tôi bị cô nàng ôm kiểu đó hết 10 phút. Mấy người kia trông như ngất được luôn vậy. Hình như họ sợ tôi sẽ nổi cáu lên và phá nát nơi này hay sao ấy.

Sau đó thì tôi cũng đã đăng ký làm Mạo hiểm giả xong xuôi. Tôi ở lại dự tiệc với tổ đội kia... trong vòng tay của Uriko. Có một tên nào đó tự xưng là Mạo hiểm giả hạng D đến gây chuyện với tôi. Ngay khi vừa nói được câu đầu tiên thì hắn đã bị những người kia dí vũ khí vào người. Thế là hắn nhanh chóng biến ra chỗ khác. À, hắn còn bị Uriko cấm không cho đến bàn của cô ấy nữa.

Sau bữa tiệc, tôi cùng tổ đội kia đi đến quán trọ. Ngày mai tôi sẽ đi tham quan thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top