Chương 32: Đến vương đô nào! Cùng nhau
Tôi nhận ra là mình vừa nghe được một thông tin không nên nghe, thế nên là tôi nhanh chóng đi xa khỏi cả hai, giả vờ như mình chẳng biết gì cả. May mắn là cả hai đang chìm vào thế giới suy tư của riêng họ, nên cuộc tẩu thoát để giả ngây của tôi đã thành công. Để sống thoải mái, biết ít là một lợi thế. Nhân tiện thì tôi cũng nhờ Yuuki lọc và lưu cuộc trò chuyện giữa cả hai rồi, nên về cơ bản thì tôi có thể tìm lại thông tin bất cứ khi nào tôi muốn. Nhờ Yuuki nên tôi có thể vừa chẳng biết gì, vừa biết mọi chuyện cùng lúc. Đây là một năng lực rất tuyệt vời, nhưng đó là ở trong hoàn cảnh của tôi thôi. Ở Trái Đất thì người ta gọi đây là đa nhân cách.
Để chuyện nghe ngóng thông tin cho Yuuki, tôi đi đến một cái cây hiếm hoi còn lành lặn gần đó, lấy ra xác của một con lợn rừng tôi đã giết khi đang ăn trưa và treo nó lên cây để rút máu. Mà, đúng hơn thì cũng chẳng tính là đang treo được, khi mà cái đầu của nó cách mặt đất chưa đến 10cm nữa. Tôi đã đưa cấp của mình về lại lúc rời thành phố, nên chỉ số của tôi giờ chẳng đủ mà kéo con lợn rừng lên cao nổi. Thôi thì... đành chịu vậy. Chắc cũng không cần treo cao đâu nhỉ...
Một lúc sau thì hai người kia cũng xong cuộc trò chuyện của họ và tiến đến chỗ của tôi. Nói cho đúng thì cả hai đã chú ý đến tôi được một lúc rồi, chỉ là bây giờ mới đến thôi. Tôi cũng quay sang họ để tiếp chuyện nếu họ có ý định nói gì đó với tôi. Cô công chúa Luna là người mở lời:
- Cảm ơn vì đã cứu hai người chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Luna, và cô ấy là Emily, vệ sĩ của tôi.
- Tôi đã nghe kể lại rồi. Nếu không có cô thì giờ có lẽ tôi đã không còn sống nữa. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.
Hai người họ nói xong thì cúi đầu xuống. Kể cả thế thì đầu họ vẫn ở vị trí cao hơn đầu tôi. Điều này khiến tôi có cảm xúc hơi lẫn lộn đó.
- Hai người đừng cúi đầu nữa. Đây cũng chỉ là việc nên làm thôi mà. Đâu thể thấy chết mà không cứu được, phải chứ? Và đừng dùng cách nói trang trọng nữa, nặng nề lắm. Em tên là Alice, một Trị liệu sư. Và em cũng mới chỉ 16 tuổi thôi. Hai người cứ thoải mái xưng hô theo tuổi đi.
Có lẽ là do tôi đang thích nghi với cơ thể này như đã được thông báo từ lúc mới qua thế giới này, nên tôi cảm thấy ngày càng quen với việc được đối xử theo cách một người em. Hoặc đây là cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu ở thế giới trước giờ lại bộc phát ra. Sao cũng được, chẳng phải vấn đề gì lớn.
- Nếu em muốn thế thì được thôi. Vậy, về phần thưởng của em. Xin lỗi rằng giờ chị chẳng có thứ gì đủ đáng giá để trả cho việc em đã cứu cả 2 người tụi chị cả. Thế nên, chị có một đề nghị, em có muốn nghe không?
- Đề nghị đó là gì vậy ạ?
- Chuyện là, giờ hai người tụi chị sẽ đi đến gặp một người quen ở vương đô, và nhờ người đó đưa chị về nhà. Chị muốn em đi đến gặp người đó cùng chị và về nhà chị. Ở đó, chị sẽ có thứ thích hợp để làm phần thưởng cho em. Tất nhiên là chị cũng sẽ trả cho yêu cầu này nữa. Tuy nhiên, nếu em không muốn thì có thể từ chối. Chị sẽ dùng những viên đá quý trên bộ váy này để làm phần thưởng. Giá trị của chúng cũng không nhỏ đâu. Vậy, em nghĩ sao?
- Chị nghĩ rằng mấy người như ông lúc nãy có đuổi theo tấn công hai người nữa không?
Mặt Luna cứng lại trong khoảnh khắc sau khi nghe câu hỏi của tôi, rồi nhanh chóng lấy lại thần thái. Cô ấy biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm, và những người gần cô ấy cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Vì thế, tôi không có lí do gì để đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ vì một thứ phần thưởng còn chưa biết là gì. Giờ thì, tôi tò mò là cô nàng sẽ trả lời thế nào đây. Nói thật thì tôi cũng sẽ theo họ bất kể câu trả lời thôi, tôi hỏi câu này cũng chỉ là để... tạo hình tượng. Tôi là người giúp họ nên muốn đảm bảo rằng cả hai sẽ an toàn đến cuối, nhưng nếu chọn đi theo họ ngay từ đầu sẽ khiến tôi trở nên giống một kẻ nghe thấy phần thưởng là chẳng còn quan tâm gì khác. Hỏi một câu sẽ khiến tôi trở thành con người có suy nghĩ. Mục đích câu hỏi của tôi chỉ có thế thôi. Luna thở một hơi rồi trả lời:
- Chị nghĩ rằng chúng sẽ tiếp tục xuất hiện thôi. Xin lỗi, em sẽ gặp nguy hiểm nếu theo chị đó.
- Hiểu rồi. Em sẽ đi theo hai người.
- Phải rồi nhỉ... Đâu có lí do gì để... Hả!? Em vừa nói gì cơ!?
- Em nói rằng em sẽ đi theo hai người.
- Tại sao? Em không sợ bản thân gặp nguy hiểm à?
- Có chứ. Nên đi cùng hai người an toàn hơn mà. Lúc nãy em cũng lỡ gây chuyện rồi, rời hai người cũng không bảo đảm họ sẽ không trả thù. Vì thế, thay vì tách ra thì đi chung sẽ an toàn hơn. Ít nhất thì chị Emily chắc chắn chiến đấu tốt hơn em rồi.
Nghe tôi nói xong thì cả hai có một biểu cảm ngạc nhiên trên mặt. Không ai nghĩ tới việc đó luôn à? Luna sau đó nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói:
- Nếu em đã chọn như thế, thì chào mừng em đến với nhóm của chị.
- Chị sẽ bảo vệ em, nên xin hãy giúp chị chiến đấu nhé.
Emily nói và đưa tay ra. Tôi bắt lấy bàn tay ấy. Mà, cái này là nhóm lập ra để tránh bị một đám sát thủ nào đó giết mà đúng không, cười vui như thế này cứ sai sai thế nào ấy.
- Phải rồi, trang phục của hai người đều bị hỏng cả rồi nhỉ. Hai người có đồ để thay không? Nếu không thì em có thể cho cả hai mượn.
- Phiền em vậy. Chị đánh mất túi đựng đồ khi chạy mất rồi.
- Được thôi.
Tôi lấy ra hai bộ trang phục đơn giản từ Hộp Vật Phẩm có kích thước... hợp với tôi, và đưa cho hai cô gái. Hai người họ thấy thế thì nhìn nhau bối rối. Được đưa cho hai bộ đồ nhỏ hơn bản thân nhiều và bị nói mặc chúng thì bối rối là bình thường. Mà, đúng là tôi đưa họ mặc thật đấy, không đùa đâu.
- Hai người cứ cầm chúng ướm thử lên người là chúng sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể thôi, không cần bối rối thế đâu.
Họ làm theo, và bộ đồ tôi đưa họ phát sáng và biến đổi để phù hợp với dáng người của cả hai. Lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thay trang phục. Emily dùng thanh kiếm chém vài nhát vào một cái cây lớn gần đó, và thế là cái cây đã trở thành một cái phòng thay đồ hình cái cây. Xịn dữ!
Trong lúc đợi họ thay đồ, tôi cũng tìm trong Hộp vật phẩm của mình vài món trang bị phù hợp với họ. Tôi ưu tiên những món cấp thấp, vì một người cấp thấp mà mang cả đống đồ cấp cao trên người thì không được. Thanh kiếm của Emily vẫn còn nguyên vẹn, nên khả năng chiến đấu của cô ấy cũng được đảm bảo phần nào. Khi cả hai thay đồ xong cũng là lúc tôi tìm được trang bị cho hai người họ. Tìm khó lắm đấy, vì trang bị của tôi dù nhiều nhưng gần như đều có một hoặc một vài dòng chỉ số không ổn khi dùng trong thế giới này lắm. Mà đó là đồ mua từ cửa hàng trong game đấy, thì đồ tự làm thì còn quá hơn.
Sau khi họ thay đồ xong, tôi đưa cho họ mấy món trang bị tôi tìm được và cất bộ cũ của họ đi. Tôi cũng gỡ mấy viên đá quý trên bộ váy của Luna và đưa cho cô ấy để đổi sang tiền khi đến được thành phố kế tiếp. Họ đã đánh mất chiếc túi chứa toàn bộ mọi thứ khi bị truy đuổi rồi, nên giờ họ chẳng còn gì cả... trừ hơn chục viên đá quý đáng giá cả gia tài. Hậu quả của việc sử dụng túi không gian quá xịn đấy. Tóm lại thì, họ sẽ cần đổi mấy viên đá đó sang tiền để sử dụng, và ngoài chúng ra thì họ chẳng còn gì cả. Nghe thì nghiêm trọng, mà như đã nói thì mỗi viên đáng giá cả gia tài, nên là họ vẫn đang giàu lắm.
- Hai người chuẩn bị xong hết rồi chứ?
- Xong cả rồi. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
- Vậy thì đi ngay thôi. Thành phố kế tiếp cách đây hơn một ngày đường đấy... À khoan đã, chúng ta cần gì phải đi bộ tới đó đâu nhỉ?
- Ý em là sao?
- Cách đây khoảng ít giờ đi bộ có một thành phố, nơi mà em mới rời khỏi vào sáng nay. Chúng ta có thể tới đó để mua hoặc thuê vài con ngựa hoặc xe ngựa để sử dụng.
- Vậy thì chúng ta hãy đến đó và mua một cỗ xe ngựa đi. Chị cũng không muốn tiểu thư Luna phải đi bộ chút nào.
Emily đồng tình với gợi ý tôi đưa ra, còn Luna thì không tỏ ra phản đối. Và như thế, tôi quay lại thành phố mà tôi mới rời đi vào buổi sáng. Khi xuất phát vào buổi sáng, tôi còn chưa từng ngờ tới rằng mình sẽ quay lại sớm thế luôn.
Chúng tôi đến thành phố khi trời đang bắt đầu tối dần. Khi còn cách một quãng, tôi dừng lại và nói rằng tôi sẽ ở đó và đợi họ. Luna thắc mắc:
- Sao em lại không đi cùng tụi chị? Có vấn đề gì sao?
- À... Chỉ là... Em mới tạm biệt mấy người quen trong thành vào buổi sáng thôi, giờ quay lại thì hơi kì... Hai người thông cảm cho em nha...
- Thôi được rồi...
- Cảm ơn hai chị!
Chắc ai cũng hiểu cảm giác mà tạm biệt nhau các kiểu xong sau đó lại đi cùng đường mà nhỉ? Tình cảnh này cũng thế đó. Thế nên tôi muốn tránh hết mức có thể. Nhân tiện thì tôi còn giảm bớt khả năng che giấu của bộ trang bị tôi mặc nhằm... sử dụng mị lực của bản thân để tăng khả năng thuyết phục. Và tôi cũng đã thành công rồi, nhưng có phải nhờ việc tăng mị lực không thì tôi chịu. Cũng may là họ đồng ý nhanh, chứ nói chuyện bằng giọng điệu như thế này xấu hổ chết được.
Trong lúc chờ đợi thì tôi được Yuuki khuyên luyện tập sử dụng năng lượng hiền nhân bằng cách để nó luân chuyển trong cơ thể như ma lực. Việc này sẽ giúp tôi có thể sử dụng năng lượng hiền nhân một cách thoải mái hơn khi không trong Trạng thái hiền nhân. Không có việc gì làm nên tôi cũng làm theo gợi ý của Yuuki. Kết quả là tôi tìm được một cách dùng khác của năng lượng hiền nhân. Tôi có thể dùng năng lượng hiền nhân để thay đổi một số đặc điểm của cơ thể, như màu tóc, màu mắt, hình dạng của mắt,... Thậm chí rằng tôi có thể chuyển mỗi sợi tóc một màu khác nhau được luôn. Ngoài ra thì tôi còn có thể dùng khả năng này để... độn thêm một vài bộ phận nữa, nhưng chỉ là tạm thời trong một thời gian ngắn, và không dùng để thay đổi chiều cao được. Hơi đau lòng chút.
Chưa đầy 1 giờ sau thì Emily trở lại, mang theo một cỗ xe ngựa ba mã lực, hay nói cách khác là được kéo bởi ba con ngựa. Tôi được ngồi bên trong xe cùng Luna. Mặc dù chiếc xe ngựa trông bên ngoài khá là bình thường, nhưng trong đây thì toàn bộ chỗ ngồi được lót bằng những tấm đệm cực êm, xung quanh được bọc bằng một tấm vải lớn màu trắng và được lót bông bên dưới. Cuối cùng thì ở dưới chân tôi là một cái sàn có thể nâng lên hoặc hạ xuống. Công dụng của nó là khi được kéo lên thì sẽ tạo với chỗ ngồi ở hai bên một mặt phẳng. Sau đó thì sử dụng tấm đệm đang được treo ở bên trên chúng tôi trải ra, và thế là bên trong xe ngựa trở thành một chiếc nệm. Tôi dám đảm bảo rằng mấy cái xe ngựa bình thường chẳng cái nào có chức năng như này đâu. Biến một chiếc xe ngựa bình thường thành thế này trong chưa đầy 1 giờ, sức mạnh đồng tiền có khác.
Nhờ vào cỗ xe ngựa, chuyến đi đáng ra kéo dài cả tuần đã được rút ngắn lại đáng kể. Bây giờ đang là đêm thứ ba, tính cả đêm chiếc xe ngựa này được mua, và chúng tôi đã ở rất gần vương đô rồi. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, thì chúng tôi sẽ đến vương đô vào trưa ngày hôm sau. Trong suốt chuyến đi, tôi liên tục chuyển vị trí giữa khoang xe ngựa và chỗ lái xe để bắt chuyện với cả hai, nên giờ tôi cũng khá thân với họ rồi đó. Luna dù là một cô công chúa nhưng lại thân thiện bất ngờ, thậm chí là có phần hơi quá nữa cơ. Tôi hơi bất ngờ một chút, nhưng nhìn chung thì cũng không khác với ấn tượng ban đầu mà cô ấy tạo cho tôi lắm. Về phần Emily thì tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một con người lạnh lùng và kiệm lời, nhưng hoá ra không phải thế. Cô ấy luôn có cách để tiếp nối cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Ngoài ra, cô nàng còn tỏ ra vô cùng trách nhiệm khi luôn giữ sự cảnh giác ở mức cao nhất trong toàn bộ thời gian, trừ lúc ngủ. Tóm lại thì cô ấy là một hiệp sĩ kiểu mẫu hoàn hảo đó. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy thì tôi lại có cảm giác về cô ấy như một chàng hiệp sĩ điển hình trong các câu chuyện hơn là một nữ hiệp sĩ.
Bây giờ đang là nửa đêm. Tôi đang thức để canh chừng kẻ địch trong khi Luna và Emily đang ngủ trong xe ngựa. Tôi và Emily đã chia ca canh gác vào ban đêm để đảm bảo rằng không tên sát thủ nào có thể nhân lúc cả đám đang ngủ mà tấn công, cũng như là để cho Emily nghỉ ngơi nữa. Luna cũng muốn tham gia canh gác, nhưng một cô công chúa thì làm gì có khả năng để phát hiện mấy tên sát thủ, thậm chí còn tạo điều kiện cho chúng, nên tất nhiên là bị phản đối. Mà, suốt từ lúc xuất phát đến giờ vẫn chẳng có tên nào đến kiếm chuyện, nên lão sát thủ kia có vẻ làm tốt việc cảnh cáo đấy chứ. Và rồi thì ngay khoảnh khắc tôi nghĩ thế, những kỹ năng phát hiện của tôi bắt được một vài tín hiệu hình người mang sát khí. Thật luôn?
Khi lũ người kia còn cách chúng tôi khoảng nửa cây số, tôi nghe tiếng Emily đánh thức Luna, sau đó cánh cửa xe ngựa mở ra và Emily nhảy xuống. Cô ấy hét lên thông báo cho tôi:
- Alice, vào xe ngựa nhanh! Có địch tới!
Tôi làm theo lời cô ấy. Chúng tôi đã bàn trước rồi, khi có địch thì tôi và Luna sẽ trốn trong xe ngựa và dùng ma pháp để hỗ trợ, trong khi Emily sẽ chiến đấu bên ngoài. Nghe thì có vẻ không ổn lắm, nhưng đây là chiến thuật duy nhất sử dụng được. Tôi không nghĩ để hai Trị liệu sư có cấp độ chưa đến 50 ra ngoài đối đầu trực tiếp với những tên sát thủ là một ý hay đâu. Thứ tôi đang thắc mắc là tại sao chúng lại phát hiện được chúng tôi cơ.
“Ở trên trời có chim do thám thưa ngài” – Yuuki.
Ra thế à. Do tôi hạ cấp độ của bản thân nên các kỹ năng của tôi cũng bị hạn chế, vì thế tôi không phát hiện được con chim do thám kia. Yuuki thì không bị ảnh hưởng bởi cấp độ mà tôi điều chỉnh, nên có thể phát hiện được chúng.
Tôi sử dụng vài phép hỗ trợ lên người Emily, rồi đóng cửa xe ngựa lại. Nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ còn là thỉnh thoảng hồi phục hoặc sử dụng những ma pháp hỗ trợ cho Emily mỗi khi có cơ hội mà thôi. Giờ thì, để xem một hiệp sĩ cấp độ cao ở thế giới này sẽ chiến đấu thế nào nào.
______________________________
Bách khoa toàn thư Herott: Về cấp độ.
Ở thế giới Herott này, cấp độ cao nhất trên lí thuyết có thể đạt được là 500. Tuy nhiên, không phải sự phát triển sức mạnh được chia đều cho mỗi cấp độ. 500 cấp độ ấy được chia thành nhiều bậc, và sức mạnh của người ở bậc trên sẽ cao hơn hẳn so với người ở bậc dưới, dù họ chỉ cách nhau 1 cấp. Khi đạt tới cấp độ cuối cùng của một bậc, lượng kinh nghiệm họ thu thập được sẽ được tích luỹ lại nhưng không thể giúp họ lên cấp, cho đến khi họ thoả mãn những điều kiện nhất định. Sau đây là những bậc sức mạnh, và tỉ lệ người đạt được nó:
- Bậc 1: Từ cấp 1 đến cấp 30. 77% dân số trên thế giới nằm ở mốc này, chủ yếu là con người.
- Bậc 2: Từ cấp 31 đến 70. Có 20% dân số thế giới nằm ở mốc này, con người và người lùn chiếm phần lớn.
- Bậc 3: Từ cấp 71 đến 100: Chỉ 2% dân số thế giới đạt được mức này. Đây cũng là nơi chôn chân của nhiều nhà Mạo hiểm giả mạnh mẽ.
- Bậc 4: Từ cấp 101 đến 150. Chưa đến 1% dân số thế giới đạt được mức này. Những con người ở cấp độ này gần như bắt buộc phải có tài năng thiên phú.
- Bậc 5: Từ cấp 151 đến 230. Đây là bậc chỉ dành những bậc thầy về một khía cạnh nào đó, những người đã bỏ phần lớn cuộc đời cho việc tập luyện và phát triển. Cũng có những người có tuổi đời khá trẻ đạt được bậc này, và họ được xem là những con quái vật trong lốt người. Số lượng người đạt đến bậc này là 119.
- Bậc 6: Từ cấp 231 đến 300. Những tồn tại mang sức mạnh áp đảo. Sức mạnh ở khía cạnh chuyên môn của họ đủ sức làm chấn động cả thế giới. Bất cứ ai đạt đến bậc này đều sẽ được lưu danh sử sách, nhưng là tích cực hay tiêu cực? Số người hiện tại đang ở bậc này chỉ vỏn vẹn 6 người.
- Bậc 7: Từ cấp 301 đến 400. Cuộc sống là hành trình dài đối với những ai đã đạt tới đây. Nếu ai đó muốn vượt qua bậc này, họ sẽ còn một con đường dài đằng đẵng để đi nữa đấy. Không muốn vượt qua sao? Chẳng có vấn đề gì cả. Tên của họ đã được lưu truyền trong những câu chuyện huyền thoại rồi mà. Thế giới này sẽ chẳng quên được họ, và cũng không ngừng ngưỡng mộ họ được đâu. À phải rồi, còn sống để nghe những câu chuyện về bản thân đâu phải ý tưởng tồi nhỉ? Thế đấy, số người hiện tại ở bậc này là 1.
- Bậc 8: Từ cấp 401 đến cấp 440. Số người hiện tại đang ở bậc này là 1. Nhưng mà này, hắn ta còn chưa sống được 100 năm nữa cơ mà, thế quái nào!? Hắn ta đã gian lận như thế nào vậy!?
- Bậc 9: Từ cấp 441 đến 499. Người duy nhất đạt đến bậc này là Anh hùng đầu tiên trong truyền thuyết. Một sức mạnh vực dậy thế giới từ đống tro tàn, cứu lấy thế giới từ bờ vực hủy diệt. Thật tuyệt, thật đẹp, phải không?
- Bậc 10: Cấp độ 500. Đây là đỉnh cao của sức mạnh, tận cùng của khả năng. Nhưng mà này, tận cùng của khả năng có lẽ không đúng lắm đâu, vì họ vẫn còn phát triển đó. Liệu những con người này có thể vượt qua giới hạn của vũ trụ này không? À mà họ đến từ thế giới khác mà. Tuổi thọ chẳng là vấn đề với họ, nên ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Số người hiện tại ở bậc này là 9... 10... 9... 10...? Ủa, sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top