Chương 30: Tự mình dính vào vấn đề của người khác

Với tốc độ đi bộ bình thường của tôi, sẽ mất khoảng 1 tuần để đến được vương đô. Theo tấm bản đồ tôi mới mua thì trên đường sẽ đi qua thêm 2 thành phố khác nữa. Đây cũng là con đường ngắn nhất và ổn định nhất rồi, nên tôi sẽ không đến trễ hơn dự định đâu. Chắc thế...



Theo bản đồ, tôi sẽ đến thành phố kế tiếp trong 3 ngày nữa. Tôi đã chọn đường ngắn nhất và phổ biến nhất để đến đó. Đây là một con đường xuyên qua một khu rừng, rộng khoảng 5m và được chia thành 2 làn. Nhìn con đường khiến tôi cảm thấy không hợp với thời đại cho lắm, nhưng vì cũng chẳng ảnh hưởng gì nên thôi.



Như đã nói, đây là con đường phổ biến nhất, thế nên nó luôn đông người qua lại. Hình thức di chuyển thì cũng đa dạng luôn. Đi bộ như tôi cũng có, cưỡi thú cũng có mà xe ngựa thì tất nhiên là chẳng thiếu. Phần lớn những chiếc xe ngựa sẽ được hộ tống bởi mạo hiểm giả. Họ cũng không mạnh lắm, chỉ khoảng hạng D hoặc cao lắm là C. Binh sĩ sẽ đi kiểm tra xung quanh con đường mỗi tuần một lần, và trên đường thì cũng không thiếu Mạo hiểm giả sử dụng, nên lí thuyết mà nói thì nó cực kỳ an toàn. Thuê người hộ tống chủ yếu là để canh gác, cũng như là xử lí lũ thú hoang hoặc quái vật bậc thấp mỗi khi nghỉ ngơi vào ban đêm thôi.



Không có ai để trò chuyện, tôi lấy Quyển sách của hiền nhân ra đọc. Với kỹ năng cảm nhận hiện diện thì tôi không phải lo về việc lỡ đụng trúng ai trong khi đang đọc sách. Mà, dù nói là đọc sách chứ việc thôi đang làm là kiểm tra mấy thứ Tác giả để lại thôi, bao gồm công thức một số loại dược phẩm, bản vẽ vũ khí và một vài loại công trình, hướng dẫn tạo ra những thứ vật liệu kì quái. Trong đoạn tự thoại hôm qua tôi xem thì tên Tác giả đó có nói rằng cậu ta hy vọng tôi sẽ không hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, những kiến thức cậu ta để lại trong quyển sách thì toàn mấy thứ có khả năng hủy diệt cả hành tinh, thậm chí còn có thứ đủ sức hủy diệt vài hành tinh trong 1 nút bấm luôn. Chả hiểu tên này nghĩ gì nữa, không muốn người sử dụng quyển sách đi phá hoại thì đừng có để đống kiến thức kia trong đấy chứ!



Mà, nói đi thì cũng phải nói lại, chỗ kiến thức của Tác giả để lại cũng không phải toàn mấy thứ nguy hiểm, chỉ khoảng 70% thôi. Trong đây vẫn có mấy thứ hữu ích như công thức nấu ăn, những mẫu trang sức đẹp, hay hướng dẫn cắm hoa và trang trí nhà cửa,... Tóm lại thì chỗ kiến thức đó có thể chia thành 2 loại: Một là những thứ nhẹ nhàng dùng để tận hưởng cuộc sống dị giới thật trọn vẹn, và còn lại là kiến thức dùng để xử lý sạch sẽ tận gốc bất cứ yếu tố nào ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Tôi có thể cảm nhận được ý tốt của Tác giả. Còn giờ thì, làm ơn phong ấn chỗ kiến thức nguy hiểm kia bằng 7 lớp bảo mật dùm nha Yuuki~



"...Tuân lệnh" - Yuuki.



Tôi tiếp tục vừa đi vừa đọc những kiến thức bình thường trong Quyển sách của hiền nhân cho đến trưa. Bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình, thế nên tôi rời khỏi đường chính để đi vào sâu trong rừng một chút, tìm lấy một bóng mát để ăn trưa. Đúng ra thì vì con đường xuyên rừng nên tôi không cần vào sâu để tìm chỗ ăn trưa, nhưng tôi thích ăn một mình hơn, và tôi cũng có ý định săn vài con quái để kiếm chút tiền. Tôi có thể sống thoải mái tới giờ là nhờ vào tiền thưởng khi tham gia vào trận chiến với đàn Goblin lúc huấn luyện tân binh, nhưng giờ thì sắp hết rồi. Thế nên, tôi muốn xử lý vài con động vật hoặc quái vật yếu để kiếm chút tiền. Săn quái mạnh thì tất nhiên là kiếm được nhiều hơn, nhưng sẽ gây chú ý nên bỏ qua.



Tôi kiếm được 7 viên ma thạch Goblin trong khi tìm nơi ăn trưa, và thêm cả tạ thịt lợn rừng cho những bữa sau. Tuyệt vời! Tôi tìm được vị trí vừa ý để ăn trưa sau khoảng 15 phút rời khỏi đường chính. Tôi trèo lên một cành cây to và lấy ra hộp cơm trưa đã được Ena tặng cho vào buổi sáng. Nhờ nằm trong Hộp vật phẩm nên cả hộp cơm vẫn còn nóng như lúc tôi nhận được lúc sáng.



Hộp cơm trưa tự làm của Ena ngon tuyệt, đến mức mà tôi chỉ chú ý tận hưởng bữa ăn mà mặc kệ luôn lũ quái vật đi ngang dù rằng tôi vào đây với một nửa ý định là săn chúng. Ăn trưa xong, tôi nhảy xuống khỏi cành cây đang ngồi và dự định quay trở lại đường. Tuy nhiên, khi tôi vừa đáp xuống mặt đất, thì kỹ năng cảm nhận hiện diện của tôi bắt được 2 dấu hiệu của con người. Một người đang có lượng HP gần chạm đáy và vẫn tiếp tục giảm, trong khi người còn lại thì có vẻ cũng bị thương không nhẹ. Có vẻ là không bỏ qua được rồi, đành vậy. Tôi tăng chỉ số nhanh nhẹn của mình và bắt đầu chạy về phía hai người kia.



Tôi dừng lại khi chỉ còn cách 2 người kia khoảng 30m để đảm bảo rằng bản thân không trở nên đáng nghi. Tôi cũng phát hiện được thêm 5 sự hiện diện khác đang di chuyển về phía hai người kia với tốc độ cao. Một trong số 5 hiện diện là một con người, có vẻ khá mạnh, và phần còn lại là thú triệu hồi. Xem ra người kia đang truy đuổi 2 người tôi định giúp đỡ. Vào lúc này thì tôi cũng nhìn thấy được 2 người bị thương. Đầu tiên là một cô gái mặc một chiếc váy dài màu hồng và trắng, dù rằng đã bị rách ở nhiều vị trí và thấm đẫm máu nhưng vẫn mang lại cảm giác đắt tiền bởi những thiết kế tinh tế và hai viên ruby có kích thước đốt ngón tay cái của người lớn, kèm theo vài viên kim cương lấp lánh trên cổ áo. Trên lưng cô ấy là một cô gái khác ăn mặc theo kiểu hiệp sĩ, nhưng phần giáp ở chân và tay vỡ nát, bàn tay trái không còn và ở bụng cô là một lỗ lớn. Trên cơ thể cô gái ấy đầy những vết cháy, máu chảy ra ở khắp nơi dù cô nàng đang cõng kia cố gắng dùng ma pháp hồi phục. Ít nhất thì nhờ thế mà cô nàng hiệp sĩ kia vẫn còn sống, nhưng chẳng được bao lâu nữa đâu.



Tôi chuyển bộ trang bị trên người mình sang trang bị của Trị liệu sư, đặc biệt là cây trượng với dấu chữ thập là dấu hiệu cho thấy người dùng đến 99% là Trị liệu sư. Lí do tôi phải đổi trang bị hả? Thì bên kia đang có 2 người bị thương nặng mà, gây ấn tượng rằng bản thân là Trị liệu sư sẽ đảm bảo sự chú ý của họ, và có thể thực hiện việc chữa trị lập tức thay vì phải lấy mấy lọ thuốc hồi phục và đưa cho hai người kia.



Như dự tính, khi hai người kia, mà thực ra là có mỗi một người còn tỉnh, phát hiện ra tôi thì cô ấy lập tức chạy về phía tôi. Đôi giày hay thứ gì đấy đại loại thế dưới chân cô ấy đã rách tơi tả, thế nên nó chẳng còn bao nhiêu công dụng bảo vệ nữa, thành ra là chân cô nàng giờ đang rướm máu, để lại những dấu vết đỏ tươi trên mỗi bước chân. Chắc chắn là đau lắm đấy, nhưng cô gái kia vẫn chạy hết sức, như thể cơn đau kia không tồn tại vậy, thật đáng khâm phục. Tôi cũng làm một vẻ mặt hoảng hốt và chạy về phía hai người họ. Ngay khi tôi đến gần, cô gái đang chạy kia lập tức nói với giọng đầy sự vội vã:



- Cô là Trị liệu sư phải không? Làm ơn cứu lấy cô gái đang trên lưng tôi với! Làm ơn! Cô muốn bao nhiêu cũng được! Xin đừng để cô ấy ch...



- Có gì nói sau đi! Đặt cô ấy xuống đây! Nhanh lên!



Tôi nói và đưa tay xuống tảng đá lớn trùng hợp sao lại có ở đó. Không, đùa đấy, lúc nãy tôi đã tính toán nơi gặp nhau và dùng Thổ ma pháp để tạo ra tảng đá ở đó. Trở lại hiện tại, cô hiệp sĩ đã được đặt xuống tảng đá, và tôi lập tức sử dụng hai ma pháp hồi phục bậc cao lên cô ấy:



- Tái tạo! Hồi phục cấp tốc! Thanh lọc!



Ma pháp Tái tạo, như tên gọi, sẽ tái tạo lại các phần cơ thể bị mất, còn Hồi phục cấp tốc sẽ hồi phục lại những phần tổn thương, đồng thời gia tăng tốc độ của mọi hiệu ứng chữa trị khác. Tóm lại thì hai phép này sẽ giúp hồi phục lại mọi tổn thương một cách nhanh chóng. Ma pháp Thanh lọc thì có tác dụng khử khuẩn, tránh nhiễm trùng. Chữa hết mọi vết thương mà để bệnh nhân bị nhiễm trùng thì cũng chẳng có lợi gì lắm. Tôi cũng dùng Thanh lọc và Hồi phục lên cô gái còn lại, chứ đôi chân kia mà không nhiễm trùng thì lại thần kì quá rồi.



Các vết thương của cô hiệp sĩ nhanh chóng khép miệng, hơi thở của cô ấy cũng ổn định trở lại. Bàn tay của cô ấy đang được bao bọc trong ánh sáng của ma pháp hồi phục và đang dần được tái tạo một cách chậm rãi. Nhân lúc này thì tôi cũng xem qua thông tin của cả hai. Cô gái mặc bộ váy đắt tiền kia tên là Luna, với chức nghiệp là Trị liệu sư, cấp độ 37. Cô gái ăn mặc giống hiệp sĩ kia tên Emily, chức nghiệp thì tất nhiên là Hiệp sĩ, nhưng không phải hiệp sĩ bình thường mà là Hiệp sĩ hoàng gia. Tới đây thì rõ ràng là có gì đấy không ổn rồi, nhưng tạm bỏ qua cái đã. Cấp độ của cô gái là 144, so với thế giới này thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Một người mạnh như thế mà bị trọng thương đến gần chết. Tên đang đuổi theo hai người này nguy hiểm phải biết luôn.



Khi thấy hiệp sĩ của mình đã ổn, cô gái tên Luna kia mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau đó lại trở nên cực kỳ căng thẳng, chắc là do nhớ ra bản thân đang bị truy đuổi. Cô ấy lập tức mở mặt dây chuyền đang đeo trên cổ ra và lấy một mẩu giấy nhỏ xíu. Giây tiếp theo, mẩu giấy đó hoá thành một lá bài. Tôi lén nhìn thử, đó là một lá bài Triệu hồi bậc 10, cấp bậc cao nhất của những lá bài Triệu hồi. Giá trị của thứ này cũng phải ở tầm bảo vật quốc gia đấy! Tới đây thì tôi cũng có thể ước lượng được cô gái trước mắt tôi có địa vị như nào rồi. Luna cố gắng truyền ma lực vào lá bài để kích hoạt nó. Tuy nhiên, thứ tăng lên lại không phải là ma lực lá bài nhận được, mà là vẻ hoảng loạn của Luna. Tất nhiên là thế rồi, vì cô nàng đã dùng toàn bộ ma lực cho Ma pháp hồi phục nhằm giữ mạng cho cô hiệp sĩ, thế nên giờ làm gì còn để dùng cho lá bài nữa. Vẻ tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt cô gái ấy. Haizz, đành can thiệp vậy.



- Cô vẫn còn vết thương chưa hồi phục kìa. Để tôi chữa giúp cô nhé. Hồi phục thụ động!



Dưới tác dụng của ma pháp, Luna bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hồi phục thụ động là ma pháp sẽ khiến mục tiêu chìm vào giấc ngủ, và sử dụng năng lượng đáng lẽ sẽ dùng để hoạt động vào việc hồi phục. Nhờ cơ chế này mà Hồi phục thụ động là ma pháp có hiệu suất ma lực tốt nhất trong số các ma pháp hồi phục, không tính đến những thứ có hiệu ứng đặc biệt như Tái tạo hay Chia sẻ sinh mệnh,... Tôi đặt Luna nằm cạnh hiệp sĩ của cô ấy, và lấy lá bài Triệu hồi trên tay cô cất đi. Tôi không có ý định lấy luôn đâu, mà chỉ là giữ nó làm cái cớ cho việc một Trị liệu sư có thể đánh bại kẻ truy đuổi họ thôi. Tôi có thể dự đoán được phần nào đó sức mạnh của kẻ kia thông qua hiện diện của hắn, và chắc chắn hắn không thắng được tôi đâu, tính cả trường hợp hắn đang che dấu sức mạnh, mặc trang bị tốt nhất ở cấp độ đó, và sở hữu những cách chiến đấu không quá phụ thuộc quá nhiều vào cấp độ, ví dụ như Bài chiến trận.



Kẻ truy đuổi kia đang đến đây rất nhanh và sẽ đến đây trong ít giây nữa thôi. Tôi cũng bắt đầu vào việc chuẩn bị. Đầu tiên là sử dụng một ma cụ có khả năng tạo ra kết giới để bảo vệ hai người kia, như thế thì tôi có thể chiến đấu thoải mái hơn. Tiếp theo, tôi lấy một chiếc mặt nạ đeo lên. Kế đó, tôi lấy Quyển sách của hiền nhân ra và chuyển đổi nó thành thanh Z-Saber. Cuối cùng, tôi đổi chức nghiệp của bản thân thành Bậc thầy vũ khí và tăng cấp của bản thân lên 170, đủ để đánh với kẻ truy đuổi kia dựa trên sức mạnh tôi cảm nhận được.



Khi tôi hoàn tất những việc đó thì kẻ truy đuổi cũng đến nơi. Xuất hiện đầu tiên là 3 con hổ cao hơn 2m, toàn thân bọc trong những tia sét, và có một cái sừng hình tia sét trên đầu. Chúng lao thẳng đến chỗ 2 người kia mà chẳng thèm chú ý đến tôi. Mặc kệ chúng cũng được, nhưng tôi cảm thấy không vui lắm khi bị bỏ qua, nên tôi sẽ cản chúng. Tôi dùng thành kiếm của mình chém thẳng vào miệng của con hổ gần nhất và hất nó ra xa, sau đó bật nhảy thật mạnh đến con kế tiếp, đồng thời chuyển thanh Z-Saber thành cặp găng tay chiến đấu. Những hoa văn màu lục nhạt phát sáng chạy khắp cặp găng, giống như những đường dẫn năng lượng trong phim khoa học viễn tưởng. Mà đúng là vũ khí này dựa trên khoa học viễn tưởng thật. Đối mặt với con hổ, tôi nhảy lên và kích hoạt một Võ kỹ:



- Bộc phá quyền!



Bao bọc ma lực quanh bàn tay, tôi tung ra một cú đấm hết sức vào hàm dưới của con hổ. Khi tay tôi va chạm với nó, sau một khoảng trễ chưa đến nửa giây, lượng ma lực ở tay tôi, thứ bây giờ đã nằm ở hàm dưới con hổ, phát nổ. Đây là kỹ thuật giúp gây hai lần sát thương cùng lúc, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến người sử dụng. Vì thế, võ kỹ này thường được sử dụng bởi những người có kỹ năng đủ tốt để giảm đi lượng sát thương của vụ nổ, hoặc có trang bị đủ tốt để bảo vệ tay của người sử dụng. Hình như có cái răng vừa bay ra kìa...



Con hổ thứ hai bị đánh văng đi, còn tôi tận dụng lực của vụ nổ ma lực để xoay người trên không trung. Tôi chuyển cặp găng thành một cây búa dài một mét rưỡi, với hai đầu búa hình vuông cạnh khoảng 50cm, được làm từ một loại tinh thể nào đó phát sáng màu lục nhạt. Phần giữa hai đầu búa được làm từ kim loại với những hoa văn năng lượng màu lục như trên cặp găng. Nhân tiện thì cặp găng tên là K-Battle Gloves và cây búa tên là T-Breaker. Nghe không tệ nhỉ. Sử dụng cây T-Breaker, tôi xoay người và kích hoạt một kỹ thuật:



- Cú đập địa chấn!



Tôi đập mạnh cây T-Breaker xuống đất. Vị trí bị đập lõm xuống một chút. Ngay sau đó, ở phía con hổ còn lại, một cột đất trồi lên từ mặt đất, đập vào bụng nó. Con hổ cong người và kêu lên đau đớn. Thứ vũ khí này sát thương khủng ra phết nhỉ...



Giờ thì, lũ hổ mới chịu chú ý đến tôi. Cả 3 bắt đầu đi quanh tôi để thăm dò. Lúc này thì chủ nhân của chúng cũng lộ diện. Đó là một người đàn ông trung niên, hơi gầy, đôi mắt mang vẻ chán chường. gương mặt nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc một phần. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu nâu che người, ở phần hông lộ ra một phần vỏ kiếm trông rất cao cấp. Hai tay ông ta chi chít sẹo, trên đó đeo 5 chiếc nhẫn cùng một chiếc vòng tay đính đầy đá quý, tất cả đều chứa một lượng ma lực rất lớn. Cấp độ của ông ta là 217, vượt trội hơn hầu hết cư dân ở thế giới này. Bảo sao mà cô hiệp sĩ cấp 144 lại thành ra như thế kia. Ông ta đang ngồi trên mai của một con rùa cao hơn 2.5m, thứ gây ra những cơn chấn động trên từng bước chân của nó.



Ông ta nhìn về phía hai người kia, sau đó là tôi. Rồi ông ta lấy ra một lá bài và kích hoạt nó. Một tia sáng từ lá bài phóng thẳng vào hai người đang bất tỉnh kia, rồi bị kết giới bao quanh cả hai cản lại. Ma lực của tôi giảm xuống vì kết giới đã kích hoạt, những cũng không nhiều lắm. Thấy thế, lão quay qua hỏi tôi:



- Kết giới kia là ngươi làm ra phải không? Ngươi là ai?



- Kết giới đó đúng là của tôi. Và tôi chỉ là một Mạo hiểm giả hạng D đi ngang qua thôi, đừng quan tâm làm gì.



- Mạo hiểm giả à? Hủy lớp kết giới kia và giao chúng cho ta, ta sẽ để ngươi sống sót rời đi, và cho ngươi thêm 7 xu vàng nữa.



- Ah, không được đâu. Tôi định bảo vệ họ đến khi biết rõ mọi chuyện cơ. Nếu ông không vội thì cứ đợi họ tỉnh lại đi, rồi tôi sẽ nghe chuyện của cả hai bên. Đến khi đó thì tôi sẽ nghĩ xem có giao họ cho ông không.



- Vậy thì ta đành phải hạ ngươi vậy.



- Vậy ông tự nhận ông là kẻ xấu ở đây luôn à?



- Ta là một sát thủ mà. Kẻ giao nhiệm vụ cho ta cũng chả phải kẻ tốt lành gì, và cả động cơ của hắn khi giao nhiệm vụ cũng chả ra gì nốt. Thế nên hai kẻ kia tỉnh dậy cũng thế thôi.



- Ông thẳng thắn quá nhỉ?



- Ta không thích nói dối, và cũng chả cần nói dối để làm gì. Vậy, bây giờ ngươi định đối đầu với ta đấy à? Ngươi có ý thức được khoảng cách sức mạnh giữa cả hai không?



- Tất nhiên là tôi biết. Dù thế thì tôi cũng không định bỏ họ đâu, dù có phải đánh với ông đi nữa.



- Vậy là ngươi quyết định đánh à? Xưng tên đi, ta sẽ thêm nó vào danh sách những kẻ thất bại dưới tay ta sau trận chiến.



- Tên à? Không đâu. Tôi đeo mặt nạ để không bị lộ thân phận cơ mà, nên xưng tên làm gì. Mà cứ yên tâm, tôi không có ý định thua đâu.



- Vậy là thêm một kẻ vô danh trong danh sách. Ngươi có quyền bắt đầu trận chiến. Tấn công bất cứ khi nào ngươi chuẩn bị xong. Nhân tiện, một kẻ dùng búa chiến đấu khá là hiếm đấy.



- Cảm ơn. Cường hoá cơ thể! Giáp ma lực! Thích nghi chiến trận! Được rồi, bắt đầu nào!



Sau khi kích hoạt một vài kỹ năng, tôi bật nhảy một cú hết sức, tay cầm T-Breaker vung một cú về phía lão sát thủ với toàn bộ sức mạnh của mình, kích hoạt thêm một kỹ thuật:



- Xung kích nghiền nát!


___________________________


Bách khoa toàn thư Herott: Về sự phân chia của Bài chiến trận.



Bài chiến trận được chia thành 3 loại khác nhau, gồm "Bài triệu hồi", "Bài tức thời" và "Bài phản ứng".



Bài triệu hồi được chia thành 10 bậc. Cấp bậc của nó được thể hiện trên lá bài dưới dạng những viên tinh thể hình thoi. Cấp bậc của thẻ triệu hồi càng cao, vật triệu hồi của nó càng mạnh mẽ. Sức mạnh này có thể ở trên nhiều khía cạnh, như chỉ số, năng lực đặc biệt, hoặc thậm chí là khả năng kết hợp với những lá bài hỗ trợ dành riêng cho nó.



Bài tức thời là lá bài sẽ tạo ra các hiệu ứng đặc biệt, đóng vai trò như ma pháp hoặc kỹ năng. Khi sử dụng nó lên vật triệu hồi từ Bài triệu hồi, hiệu ứng của bài tức thời tăng gấp đôi. Phần lớn các lá bài tức thời đều có công dụng lên bất kỳ mục tiêu nào, nhưng cũng có tồn tại một số lá bài chỉ để phụ trợ cho một hoặc một số lá Bài triệu hồi nhất định.



Bài phản ứng là loại bài có khả năng tương tự như Bài tức thời. Tuy nhiên, đặc điểm của lá bài này là có thể duy trì ma lực được nạp vào một khoảng thời gian nhất định. Nhờ đó, người sở hữu có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, lá bài này không thể được kích hoạt để mở đầu một trận chiến. Cũng như Bài tức thời, Bài phản ứng cũng có một số sở hữu điều kiện kích hoạt dựa trên trạng thái của một hoặc một số lá Bài triệu hồi nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top