Chương 13: Mua đồ và trò chơi trốn tìm

Trước khi kịp ra chào họ thì tôi phát hiện ra một điểm kì lạ. Cô nàng pháp sư tân binh, Kana, đang được cõng trên lưng bởi anh chàng cung thủ Hogas. Phần cổ chân cô nàng được băng bó bởi vải trắng với vết máu trên đó, nên chắc không phải cô ấy bị trật chân hay vết thương nhỏ. Đặc biệt là dù đang được cõng nhưng cô nàng đang mắng Hogas, và anh ta đang mang một vẻ mặt cam chịu. Tôi dám chắc đến 90% là Kana bị thương bởi sai lầm của anh chàng Hogas kia. Mà, dù sao thì tôi cũng cần đến chào họ, thế nên có thể hỏi về vết thương đó và chữa giùm luôn. Một công nhiều việc. Nhân tiện thì, nếu có ai muốn hỏi tại sao họ không dùng thuốc hồi phục, thì là vì vết thương đó không nghiêm trọng đến thế, và thuốc hồi phục thì chả dễ kiếm dễ làm như trong game đâu.

Tôi ăn nốt miếng bánh còn lại, trả tiền và tiến về phía cửa. Sau khi khoảng cách được rút ngắn thì họ cũng chú ý đến tôi. Anh chàng cung thủ giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì không bị cằn nhằn nữa. Chắc anh ta bị mắng một lúc lâu rồi đây.

- Chào mọi người.

Tôi lên tiếng chào họ khi đến gần. Họ cũng đáp lời chào một cách vui vẻ.

- Em tỉnh lại khi nào thế?

Cô nàng Kana dù đang được cõng cũng cố gắng rướn tới trước để hỏi tôi câu đó. Cô ấy dùng vai của Hogas để làm điểm trụ, khiến anh ta nhăn mặt lại một cách khổ sở. Tôi cũng nên nhanh chóng chữa cho Kana thôi.

- Cũng mới đây thôi. Mà chân chị bị thương kìa, để em chữa cho.

Nói xong thì tôi lấy cây gậy phép ra và sử dụng ma pháp hồi phục lên Kana. Ánh sáng nhẹ nhàng của xuất hiện ở chân của Kana trong vài giây rồi biến mất. Sau đó, cô nàng thử cử động chân vài lần rồi xuống khỏi lưng của anh chàng cung thủ. Sau khi bước xung quanh để kiểm tra thì cô nàng quay sang tôi.

- Chân chị bình thường lại rồi. Cảm ơn em, Alice.

- Không có gì đâu. Mà chân chị còn vẫn còn băng kìa, để em tháo cho.

Sau khi nói thế, tôi bắt đầu cúi xuống. Tuy nhiên, Kana bước đến sát tôi và đưa tay ngăn lại rồi kêu một tiếng khá lớn.

- Khoan đã, Alice!

Mọi người trong căn phòng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi thì cảm thấy khó hiểu. Đúng là trong hoàn cảnh thế này thì sẽ có không ít người cảm thấy ngại mà ngăn lại, nhưng cũng đâu đến mức phải hét lớn đến thế đâu. Tôi ngẩng lên để tìm hiểu thì thấy Kana đang nhìn những người đứng phía sau với ánh mắt dò xét. Về phía họ thì đang ngơ ngác, ngạc nhiên. Khi đó thì Kana mới thở ra một hơi và quay sang nhìn tôi, ghé sát vào tai tôi và nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng mà tôi đã quên mất.

- Em vẫn chưa có đồ lót kìa.

Oh yeah, đây là lần thứ hai tôi biết mình bị lộ hàng rồi đấy. Xin nhấn mạnh là hai lần biết thôi. Còn số lần chưa biết thì tôi cũng chịu chả biết là bao nhiêu. Hy vọng rằng nó là con số không. Mà, trong cái rủi có cái may, người nhìn thấy lại là Kana, một cô gái. Nếu thay vào đó là một tên biến thái nào đó thì tôi dám chắc rằng sẽ có vấn đề rất lớn luôn đó. Tất nhiên, không phải tôi sẽ thành nữ chính trong mấy bộ hent hay dark fantasy hay gì, mà là tôi khá dễ mất kiểm soát khi không thể bình tĩnh được. Đến lúc đó thì, chà, nơi này chắc thành bình địa mất.

- Ah, cảm ơn chị.

Tôi nhanh chóng đứng lên lập tức khi được nhắc nhở. Nhờ được che nên tôi không sợ ai nhìn thấy, nhưng chắc hôm nay phải thức đêm để sửa đồ rồi. Sự chuyển đổi ngoại hình của mấy bộ trang bị có vẻ không hoàn hảo nhỉ. Cơ mà lỗi kiểu này thì tai hại thật, hay là do tôi sửa ngoại hình không phù hợp nhỉ. Hmmm, chắc là do tôi thật rồi.

- À, quên mất. Sao chị lại bị thương thế?

Khi tôi hỏi tới việc này thì Kana liếc xéo Hogas, người đang nằm bẹp dưới sàn do kiệt sức, rồi mới kể lại cho tôi. Câu chuyện được kể lại một cách rất chi tiết, nhưng tóm gọn thì thế này: Sau một trận chiến khi ở trong rừng thì Hogas nhận được một kỹ năng mới có tên là Phát Bắn Phản Chiếu và cậu ta thử nghiệm nó lập tức. Kỹ năng này khiến mũi tên xuất hiện sau lưng Hogas như kiểu một tấm gương, và Kana bị thương vì nó. Hậu quả thì ai cũng biết rồi đấy.

- Bất cẩn thật. Nhưng cũng may là mũi tên đó trúng chân chị thôi.

Theo lời kể thì Hogas đã bắn lên trời nhằm đảm bảo an toàn, thế nên Kana mới bị thương ở chân. Nếu cậu ta mà bắn ngang thì chắc giờ đã có một cái xác ở đây rồi.

Sau khi kể chuyện cho tôi, cái người đang nằm bẹp dưới sàn kia lại tiếp tục nghe mắng. Thôi kệ đi, cứ để thế cho cậu ta rút kinh nghiệm. Bị hành thế này còn tốt hơn việc trở thành kẻ sát nhân nhiều. Tuy nhiên, dù thế nào thì tài năng của anh chàng này với việc dùng cung là việc không thể bàn cãi. Kỹ năng kia là loại tác động được đến không gian, thứ mà muốn sở hữu cần rèn luyện cực khổ hoặc là thiên tài hiếm có. Anh chàng này có tương lai sáng lạn đấy, miễn là không bỏ mạng quá sớm khi chiến đấu.

- Xin chào.

Người vừa lên tiếng là Uriko. Trong lúc tôi không chú ý thì chị ấy đã đứng sau lưng tôi rồi. Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nào cả. Chức vụ tiếp tân của chị ấy bắt đầu trở nên đáng nghi rồi đấy. Mà, tôi sẽ không kiểm tra thông tin của chị ấy đâu. Chẳng có lí do gì để đề phòng một người quan tâm đến tôi dù mới gặp được vài ngày cả. Mà có khi nào ông chủ quán sợ chị ấy thật không nhỉ?

- Giờ có mặt đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu giải quyết một vài việc nhé. Mời ba vị giám khảo đi theo tôi. Và em nữa, Alice.

Sau đó, Uriko dẫn đường, còn bốn người chúng tôi đi theo sau. Việc này làm cho tôi nhớ đến cái motif quen thuộc của mấy bộ isekai. Nếu dựa theo mấy cái kịch bản đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ bị lôi lên phòng của Trưởng Hội để uống trà nhỉ. Nói thật thì tôi không như đám main đánh giá nhẹ chiến công của mình. Chỉ với 4 đứa tân binh, 2 Mạo hiểm giả hạng C và 1 hạng B có thể diệt được cả đàn Goblin kèm 2 con quái vật hạng cao, thậm chí là còn có 1 con hạng A cơ. Thế nên được gọi lên thì cũng không quá bất ngờ.

Chúng tôi được Uriko dẫn lên lầu 2. Kết thúc của cầu thang không phải là cửa phòng Trưởng Hội mà là cả 1 khu với đầy phòng. Theo tôi đoán thì đây là phòng dành cho nhân viên, vì nếu là để cho thuê thì tôi đã không được giới thiệu đến quán trọ rồi.

Uriko dẫn chúng tôi đến một căn phòng nằm ở gần cầu thang với tấm bảng “phòng tiếp khách” trên cửa. Bên trong căn phòng có hai bộ ghế dài, một tấm bàn với bộ tách trà ở trên. Tất cả đều có mẫu mã đẹp mắt. Chắc nơi đây dùng để tiếp khách quý hay bàn về việc quan trọng gì đó. Chỗ này làm tôi nhớ lại hồi còn ở Trái Đất ghê.

Uriko nói chúng tôi ngồi ở một bên, còn chị ấy ngồi phía đối diện. Chắc chị ấy không phải là Trưởng Hội đâu nhỉ?

- Đáng lẽ Trưởng Hội sẽ tiếp đón mọi người, nhưng vì ông ấy đang chìm trong mớ giấy tờ, thế nên tôi sẽ tiếp đón mọi người.

Có vẻ ở đâu cũng thế, bạn làm càng lớn thì mớ giấy tờ càng nhiều, trừ khi bạn thuộc hàng tham nhũng các kiểu hoặc bạn là ông chủ của 1 công ty.

Phần sau đó có thể tóm gọn lại là nhóm giám khảo muốn cảm ơn và đền bù cái vật phẩm bảo hộ không hề tồn tại kia. Tất nhiên tôi từ chối. Rồi thì thuyết phục các kiểu, sau một hồi thì được quyết định bằng cách đền bù với sự giúp đỡ, rất quen thuộc. Sau đó thì tôi được thăng lên hạng D. Ngoài ra thì, tôi còn biết được rằng 9 người đồng đội của tôi nổi tiếng cực kỳ ở thế giới này với danh hiệu Cửu Đại Dũng Giả, họ đang sống ở cung điện của đất nước này. Tuy nhiên, có điều kì lạ đó là, tôi được kể rằng họ đã cứu thế giới khỏi ma vương 100 năm trước. Tôi mới đến đây vài ngày trước thôi mà. Có lẽ tôi nên đi gặp họ để hỏi. Tôi quyết định không kể chi tiết cuộc nói chuyện, vì những việc này lúc nào cũng chán.

Sau khi cuộc họp kết thúc, chúng tôi quay lại tầng dưới. Sau khi xuống đến nơi thì nhóm tân binh đi đến hỏi thăm. Tôi kể lại mọi chuyện cho họ, đồng thời khoe luôn tấm thẻ hạng D. Tất nhiên là họ trầm trồ thán phục rồi, vì họ vẫn còn chưa hoàn thành buổi huấn luyện nữa. Đáng lẽ hôm nay xong rồi, nhưng nhờ màn test skill hôm nay mà họ cần thêm 1 khoá teamwork. Đáng buồn.

- Phải rồi, em đi với chị nhé Alice?

- Đi đâu ạ?

- Đi mua đồ lót cho em ấy.

Câu vừa rồi được Kana ghé sát tai tôi mà nói nên chẳng ai nghe thấy đâu. Ừ thì trừ khi có ai đó sở hữu thính giác cực tốt. Ờm, thôi thì cứ hy vọng là không có ai như thế ở đây thôi.

- Vâng ạ.

Và, tôi bị Kana cầm tay kéo đi. Ra khỏi cửa, đi một quãng ngắn và đến một cửa hàng với tấm biển với chữ “Mari” trên đó.

- Đây là cửa hàng chị thường mua đồ. Nơi này có đủ loại đồ và giá cũng rẻ nữa.

Hmmm, màn giới thiệu cơ bản đấy. Cửa hàng trước mắt tôi đây khá lớn, được làm bằng gỗ với phong cách khá cổ. Mà đúng ra thì ở thế giới này căn nhà nào chả là kiểu cổ. Kana kéo tôi vào bên trong cửa hàng.

Bên trong cửa hàng là những thứ bạn có thể tưởng tượng được khi nghe đến cái danh hiệu cửa hàng quần áo lớn. Khá nhiều khách đủ kiểu người từ trông giàu có đến bình dân. Không gian bên trong được chia thành 2 khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Nhân viên cũng được chia như thế luôn. Khách bên trong có đủ từ bình dân đến người giàu bên trong. Ngoài những nhân viên đang đi qua lại để giới thiệu về sản phẩm thì còn có một người phụ nữ ăn mặc cao cấp đứng xem. Chỉ nhìn qua thôi cũng có thể đoán được đó là chủ nơi này rồi.

- Được rồi, chúng ta đi chọn đồ cho em thôi. Xem như đây là quà chúc mừng thăng hạng của chị dành cho em nhé.

- Ah, em cảm ơn ạ.

Và thế là tôi lại tiếp tục được kéo đi đến khu đồ nữ. Hmmm, chủ tiệm á? Chỉ có đám main mới có đặc quyền được người đứng đầu quan tâm đến thôi nhé. Người thường như tôi thì chỉ có nhân viên hướng dẫn thôi.

- Chào quý khách. Quý khách muốn tìm gì ạ?

- Chị giúp em tìm vài món đồ lót bình thường cho cô bé này nhé.

Người nhân viên nhìn tôi xem xét, suy nghĩ vài giây rồi nói.

- Vâng, mời quý khách đi lối này ạ.

Và thế là chúng tôi được dẫn đến khu đồ lót nữ. Vâng, 1 đứa con trai được đưa đến chỗ này. Bao nhiêu thứ cảm xúc xuất hiện trong tôi. Thực sự tôi chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng tưởng tượng ra chắc cũng không khó đâu nhỉ?

- Alice, mặt em hơi đỏ kìa. Em bệnh sao?

- Em không sao đâu ạ. Lát nữa sẽ hết thôi.

Hoặc sẽ đỏ hơn trước, ai biết được? Mà, giờ thì trước mắt tôi là rất nhiều bra + pantsu với đủ màu sắc và hình dáng xếp gọn gàng trên tủ. Với sự ngượng ngùng ngày càng tăng cao này, tôi chỉ hy vọng rằng mặt tôi sẽ không đỏ thêm nữa thôi.

Sau một lúc giới thiệu và lựa chọn, cuối cùng thì trên tay tôi là hai mảnh đồ màu trắng và tôi được dẫn đến phòng thay đồ. Bước vào bên trong, kéo tấm rèm lại và nhìn vào tấm gương trước mặt, tôi thấy mặt mình đã đỏ lựng lên. Lí do cho cái khuôn mặt này là nhân viên vừa rồi đấy. Cô ta giới thiệu cho tôi cả mấy loại “người lớn” như là mini, xuyên thấu,... Đầu cô ta bị sao thế cơ chứ!? Nhìn tôi thế này mà lại giới thiệu mớ đó à!?

Thôi, bỏ qua việc đó và thử đồ nào. Toàn bộ cơ thể tôi đang được tấm gương phản chiếu lại. Làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt tròn, long lanh, số đo 3 vòng chuẩn loli, chiều cao của một cô gái dễ thương. Ừ, đây là nói hoa mỹ, còn nói thẳng ra là lùn và lép chả khác gì con nít ấy.

Đồ dành cho thú nhân cần có chỗ cho đuôi, thế nên có rất nhiều loại dành cho các tộc khác nhau. Việc đa chủng tộc cũng rắc rối thật nhỉ. Và, tôi đã mặc xong đồ mà không gặp rắc rối gì. Kích cỡ rất vừa, cảm giác có hơi lạ chút do không quen nhưng chắc sẽ ổn. À thì, ở góc cái áo có chữ A, khá đau lòng nhưng đành chịu.

Sau khi thử đồ xong thì tôi quyết định mua nó cùng một ít nữa để dự phòng, dù rằng có thể làm sạch nó bằng ma pháp. Tất nhiên, phần mua thêm thì tôi trả tiền. Xong việc, tôi trở về phòng mình ở nhà trọ.

Về tới phòng mình, tôi bắt đầu nghĩ về những người đồng đội của mình. Qua cuộc trò chuyện thì tôi biết được rằng họ đang tìm mình, thế nên tôi có thể yên tâm rằng họ vẫn là những người đồng đội ngày xưa cùng chơi game với tôi. Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức tìm đến cung điện và gặp lại họ. Nhưng, tôi thì không như thế. Giờ thì, làm một trò chơi với họ thôi nào. Tôi lấy bút và giấy ra, viết 10 lá thư giống hệt nhau, sau đó dịch chuyển chúng đến những nơi khác nhau trên đất nước này. Chà, không biết họ có chấp nhận trò chơi không nhỉ?
___________
3 ngày sau, tổng cộng có 6 lá thư giống nhau được gửi đến tay của Lục Đại Dũng Giả. Chúng đều có dòng chữ “Từ Zager” với cảnh báo “Đừng mở ra, lá thư này được yểm phép, nếu nhặt được hãy gửi về Cung điện hoàng gia giùm tôi”. Nội dung của nó như sau:

“Chào mọi người. Tôi hy vọng mọi người vẫn là những đồng đội của tôi. Dựa theo những câu chuyện được kể lại thì mọi người đã đến thế giới này trước tôi rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã không ở bên mọi người lúc đó. Tôi cũng đã nghe tin mọi người đang tìm tôi. Mọi người có thể dừng lại, vì tôi sẽ đến Cung điện hoàng gia sau 1 tháng nữa. Còn nếu mọi người vẫn muốn tìm, thì gợi ý đó là tôi đang ở đất nước này, còn ngoại hình thì đã thay đổi rồi. Tôi hứa sẽ giúp đỡ mọi người nếu tim được tôi, tất nhiên là nếu cần. Phần thưởng này chắc chẳng đáng gì đâu, chỉ là đưa vào cho có thôi. Thế nhé, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại”.

Nội dung lá thư đã được thông báo đến toàn bộ 9 người. Và tất cả đều đồng ý tiếp tục tìm kiếm, với những lí do khác nhau. Vài người thì đơn giản là nghe theo trái tim, vài người khác thì lại tò mò xem ngoại hình mới của người đồng đội này đã thành thế nào, và cũng có những người chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thường thức của đất nước này. Nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là sự gắn bó với người đồng đội đã không gặp cả trăm năm. Về điểm này thì chủ nhân lá thư kia đúng là may mắn.
_____________________________________
Góc tác giả: Hello, tui đã quay lại sau một thời gian dài lười biếng, và cảm thấy văn phong của mình hơi tệ. Tuy nhiên, tui cũng chẳng tìm ra cách nào để cải thiện nên mọi người cố gắng đi nha :>. Ngoài ra thì truyện ra chậm quá, cố gắng tăng tốc chút vậy (ai đó chia tui chút siêng năng điiii).

Cuối cùng thì chúc những ai có cặp một ngày lễ valentine vui vẻ (và nhớ cẩn thận đấy). Chúc những ai đang FA một ngày lễ Halloween vui vẻ (cái không khí đáng sợ và đáng giận này có khác gì Halloween đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top