chap 2 :

Tôi quay về tới nhà và chạy vào thư phòng của ba
Trương Sở Tiêu :" phụ thân ơi, con có điều muốn nói".
Trương Nhật Tâm :" con trai yêu quý của ta muốn gì nào ".
Trương Sở Tiêu :"con ,con lúc nãy ra ngoài chơi có thấy 1 cậu bé không có cha mẹ lại còn mặc đồ rác nát , con ,con".
Trương Nhật Tâm:" con muốn gì nào cứ nói đi ".
Trương Sở Tiêu:" con muốn phụ thân cho cậu ấy vào phủ của chúng ta làm việc được không phụ thân".
Cha tôi ngơ ra một lúc lâu . Tôi liền
Trương Sở Tiêu:" phụ thân ~~~~~".
Cha tôi ôm tim
Trương Nhật Tâm:" được con cứ làm điều con muốn muốn cái ghế hoàng đế cũng được ".
Ủa câu sau của ba làm tui ngơ luôn những ỗng vẫn đồng ý.
Tôi liền tươi cười và nhảy chân sáo mà chạy vào phòng .
Sáng hôm sau hình như tôi ngủ dậy trễ rồi vậy mà không ai kiêu tôi dậy tôi liền cấp tốc đi đến điểm hạn vừa đi vừa nghĩ
Trương Sở Tiêu:|không biết cậu bé còn ở đó không |
Cận vệ :"cậu chủ đi từ từ thôi cẩn thận té |
____________chuyển cảnh_____________
Vương Tử Đằng:|tên đó hình như thất hứa rồi , mình biết là không nên tin tưởng mà sao vẫn thấy buồn thế này|
Bỗng có một bóng dáng quen thuộc
Vương Tử Đằng cảm thấy trong lòng vui đến lạ thường
Tôi chạy thật nhanh và ngã xuống bên cạnh chỗ Vương Tử Đằng đang đứng
Cận về :" thiếu gia có sao không ".
Tên cận vệ đó lúng cuốn đỡ tôi lên
Vương Tử Đằng :" Này anh có sao không"
Trương Sở Tiêu:" Anh không sao ".
Tôi liền được cận vệ đỡ dậy
Trương Sở Tiêu:" Này này Tử Đằng ta có tin vui cho ngươi nè ".
Vương Tử Đằng:" tin gì".
Trương Sở Tiêu :" Anh xin phụ thân anh cho em vô phủ làm rồi ".
Vương Tử Đằng :" Anh muốn tôi vô trong đó làm trâu làm ngựa à".
Trương Sở Tiêu :" không không , anh thấy em ở ngoài khổ quá nên xin cho em vô phủ làm , em sẽ có tiền lương nè vừa có quần áo tốt hơn nè sẽ có đồ ăn nữa , nên em vô phủ làm đi "
Vương Tử Đằng:" à chuyện tốt thế sao tôi không đồng ý được , vậy tôi sẽ đi theo anh à".
Tôi gật đầu liên tục và nói
Trương Sở Tiêu :" vậy chúng ta đi thôi ".
Tôi liền nắm tay Vương Tử Đằng kéo đi . Hình như Tử Đằng đã cười như tôi không để ý .
Nắm tay Vương Tử Đằng đi qua các gian hàng tôi bỗng dưng dừng lại trước quán hồ lô ngào đường
Trương Sở Tiêu:" chú lấy con 3 cây hồ lô ngào đường ".
Chú bán hàng:"  của cháu hết 6 đồng".
Trương Sở Tiêu:" Cảm ơn chú".
Tôi quay qua chỗ Vương Tử Đằng
Trương Sở Tiêu:" cho cậu nè ".
Tôi vừa cười vừa nói
Vương Tử Đằng có vẻ hơi bất ngờ cầu ta ngơ ra một chút rồi đáp lời .
Vương Tử Đằng:" Cảm ơn cậu".
Tôi lại quay qua chỗ cận vệ
Trương Sở Tiêu:" cho anh nè".
Cận vệ :" cảm ơn thiếu gia
Hình như sắc mặt của Vương Tử Đằng không tốt lắm nhưng tôi không để ý chi nhiều
Vương Tử Đằng :|hình như gặp ai anh ấy cũng đối xử vậy|
Tới phủ tể tướng tôi vẫn đang nắm tay cậu ấy bước vào thư phòng của bố.
Trương Sở Tiêu:" bố ơi"
Trương Nhật Tâm:" con trai yêu gọi bố có gì không nè".
Trương Sở Tiêu:" đây là đứa trẻ mà con đã nói với bố nè ".
Trương Nhật Tâm:" là cậu bé đó à ,con tên gì "
Vương Tử Đằng :" Vương Tử Đằng ".
Trương Nhật Tâm:" ăn nói trống không luôn à có dũng khí đấy".
Trương Nhật Tâm :" Con trai yêu lại đây với bố nè ".
Tôi bỏ tay Vương Tử Đằng ra và chạy lại chỗ bố đấy là suy nghĩ của tôi . Vương Tử Đằng cứ nắm chặt tay tôi không buôn .
Trương Sở Tiêu:" nè em bỏ tay anh ra được không".
Vương Tử Đằng :" em , em nắm tay anh chút nữa đi ".
Trương Nhật Tâm:" nè thằng kia bỏ tay con trai ta ra đi , nắm chi lâu thế !".
Trương Sở Tiêu:"chắc không sao đâu bố , À mà bố định cho cậu ấy vào làm chỗ nào trong phủ ".
Trương Nhật Tâm:" Ta không Biết tùy con"
Trương Sở Tiêu:" vậy con chỉ mới có 1 người hầu riếng thôi vậy để cậu ấy làm người hầu riêng thứ 2 đi ".
Vương Tử Đằng nghe xong lòng có chút vui mừng. Quay qua nhìn tôi.
Trương Nhật Tâm:" không được , không được 🙅❌"
Trương Sở Tiêu :" bố nói tùy con quyết định mà , bố ".
Trương Sở Tiêu nhìn bố của mình bằng một ánh mắt long lanh.
Trương Nhật Tâm:" vậy được rồi lần nào ta cũng không thể từ chối khi con chưng vẻ mặt đó ra".
Trương Sở Tiêu:" cảm ơn bố ".
Tôi dắt Vương Tử Đằng vào chỗ tôi ở .Vừa tới nơi thì có 1 cô bé hớp hải chật lại chỗ tôi .
Trương Sở Tiêu :hạ hạ sao cô chạy nhanh quá vậy ?".
Châu Tư Hạ:" thiếu chủ ngài đã đi đâu vậy , sao ngài không nói tôi đi theo , à bến cạnh ngài là ai vậy ?".
Trương Sở Tiêu:" người hầu mới của ta ".
Châu Tư Hạ:" À là vậy sao , ừ chào người mới tôi tên Châu Tư Hạ "
Vương Tử Đằng:"........."
Trương Sở Tiêu:" à em ấy ít nói bên mông hạ hạ thông cảm , em ấy tên Vương Tử Đằng ".
Tôi vừa cười vừa giới thiệu cho hạ hạ biết .
Vương Tử Đằng:|sao cô ta thân thiết với Trương Sở Tiêu với vậy Trương Sở Tiêu còn gọi cô ấy một cách thân mật nữa |
Trương Sở Tiêu :" à hạ hạ chuẩn bị nước đi , để em ấy tắm "
Châu Tư Hạ :" Vâng thưa thiếu chủ ".
Rồi tôi và Vương Tử Đằng vào phòng tôi.
________________hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy