29
Tôi đã nói dối rằng trên 1 thành phố xa lạ đầy hoa lệ,tôi sống rất tốt.
Tôi đã nói mình lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp ngủ đủ giấc bằng số tiền lương không ít nhưng lại không nhiều.
Cuộc sống này làm tôi phải va chạm vào những bài học cuộc sống,vùi dập tôi thành con người mệt mỏi thiếu sức sống.
Tôi không thể chịu nổi cái cảnh sống giả tạo như này nữa.
Tôi muốn được nghỉ ngơi.
Những lời tôi nói với mẹ 7 phần là giả dối,3 phần thật lòng.
Tôi thở dài,mỗi lần về lại có chuyện.
Tôi lại không muốn về nữa.
Tôi sợ lắm rồi...
Suy tư 1 lúc lâu,tôi mới nhớ ra mình đang nấu cơm.
Cơm cũng đã chín,tôi vội vàng bày ra đĩa.
Lúc này,Dương hé mắt ngồi trên ghế sofa nhìn tôi.
Như chàng trai nhỏ mới ngủ dậy trong cơn mơ màng í.
Tôi vội vàng nói.
-Em mau dậy để ăn cơm trộn đi,chị nấu xong rồi.
Dương ngơ ngác:
-Ơ...Em xin lỗi em ngủ quên mất.
Tôi vội nói:
-Không sao đâu,em rửa mặt đi.
Thật may vì món cơm trộn Hàn Quốc tôi làm không tệ như tôi nghĩ,ăn khá ổn.
Dương bảo nó rất ngon nữa.
Đang trong bữa ăn,bỗng điện thoại của Dương rung lên như ai gọi.
Tôi thấy số điện thoại có tên là "Chị gái",tôi không nghĩ nhiều cho đến khi em bật loa ngoài và tôi nghe được giọng nói của chị gái em hay gì đó.
"Mày đang ở đâu đó?"
"Em ở nhà bạn"
"Bảo giờ về?"
"Lát nữa"
"Gửi địa chỉ đi,chị mày tới đón"
"Không cần đâu..."
"Tao bảo sao thì làm vậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top