23

Tôi đã đi mua 1 ổ bánh mì để ăn tạm bữa sáng bắt đầu đi chợ...

Chợ gần nhà nên tôi đi bộ luôn cho khoẻ...

Tay xách nách mang rất nhiều đồ ăn thức uống để dự trữ ở nhà ăn Tết cho thoải mái.

Tới trước cổng nhà,tôi thấy 1 chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay đối diện nhà tôi.

Trước cửa còn có mấy anh trai cao to trắng thơm mặt vest màu đen đeo kính râm như đang canh cửa nhà tôi vậy.

Tôi liền nhanh chân chạy tới trước
cổng nhà thì thấy 1 người đàn ông cao to hơn tôi với chiếc vest màu xanh đậm và quả đầu đỏ...

Quả đầu mà ở dưới quê hay gọi là đầu của mấy thằng đầu chổi đủ sắc cầu vòng.

Ừ thì tôi không quan tâm anh ta như thế nào nhưng anh ta đang bước về phía tôi và nhìn tôi bằng ánh viên đạn đầy sát khí.

Chợt anh ta nắm lấy cổ áo tôi xách lên...

-Lâu rồi không gặp,Linh vẫn bảo đồng như xưa nhỉ?

What the f-???

Anh ta biết tên tôi nhưng tôi không hề biết anh ta là ai,tôi thực sự không biết mình đã làm gì đắc tội với đám người lưu manh này.

Anh ta mạnh đến nỗi tôi không thể nhích nỗi tay chân,thậm chí túi đồ của tôi bị đổ ra ngỗn ngang.

-Anh làm cái gì vậy hả?

Xuất hiện tiếp theo là Dương,là cậu bé dễ thương mà tôi mới kết bạn tối hôm qua...nhưng sao cậu ấy biết tôi ở đây và gặp nguy hiểm?

Dường như nhìn thấy Dương,anh chàng đang xách cổ áo tôi đột nhiên bóp lấy chiếc cổ đáng thương của tôi.

-Nè!Anh buông chị ấy ra đi mà!

Tôi quá khó thở nhưng vẫn nghe loáng thoáng Dương cố lấy sức đẩy anh chàng kia ra và năn nỉ anh ta buông ra.

Anh ta tháy Dương cầu xin nên dần nới lỏng lực ở tay nhưng vẫn nắm lấy cổ áo tôi không thể dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top