20

Do tôi muốn nghỉ ngơi nên bảo mọi người mình có việc nên về sớm.

Lúc đi ra khỏi sảnh của nhà hàng,có 1 người đã vô ý đụng vào người tôi,cà phê nóng đổ hết lên người tôi,tôi khá bực nhưng không có tâm trạng.

Cậu trai kia nhìn khá trẻ,nhìn gương mặt baby này khiến tôi có chút để ý.

-Xin lỗi ạ,tôi đã sơ ý làm đổ cà phê lên áo của chị,tôi thành thật xin lỗi,tôi có thể đền...

Thấy cậu trai trẻ lúng túng như vậy,tôi liền nói:

-Không cần đâu,áo này cũng cũ rồi,tôi sẽ mau cái mới nên cậu không cần lo,tôi cũng vô ý quá mới để cậu đụng trúng,cậu có sao không?

Tôi hỏi han nhưng cậu ấy có vẻ bối rối và như muốn khóc vậy,tôi có làm gì cậu ta đâu chứ?

Nhưng cậu ta khóc rồi,còn mếu máo trông tội nghiệp cực,con trai gì mà tớ xác sao mít ướt thế.

Tôi cũng xem cậu ấy như đang thành thật hối lỗi mà dỗ dành.

-Không sao thật mà,cậu không sao là được rồi,tôi đi trước đây...

Tôi định đi ra khỏi sảnh thì cậu ấy nắm tay tôi lại rồi vừa rơi lệ vừa nói:

-Chị gì ơi,t...tôi muốn đi cùng chị 1 lát được không ạ?...

Cậu trai ấy khóc nhưng nét mặt sợ hãi,như thể cậu ấy ra tín hiệu ét ô ét với tôi vậy.

Tôi lén nhìn xung quanh thì tháy 1 người đàn ông mặc vest đang đứng 1 góc tối đen,ánh mắt chết chóc nhìn vào chúng tôi.

Mặc dù bản tính ghét dính vào phiền phức nhưng cậu ấy trông rất tội nghiệp.

Cánh tay cậu trai nhỏ nắm lấy góc áo khoác của tôi run run như con thỏ nhỏ đang cần tôi cứu giúp vậy...

Thôi thì dù sao cũng là cuối năm rồi nên tôi sẽ tốt bụng 1 hôm.

Nói thật thì chưa ai nhờ tôi giúp đỡ dù là chuyện nhỏ nhặt như gửi link phim sẽ gầy,chửi hộ người yêu cũ hay đánh ghen,...

Nhưng đã có người nhờ thì giúp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top