15
Tôi chạy vào nhà,chán nản...
Ở kiếp trước là tôi sẽ cố gắng tìm cách để yêu Hà nhưng bây giờ tôi không muốn bản thân phải khổ sở nữa.
Tôi muốn quên đi hết những chuyện buồn nên lão nhanh vào bàn học,điên cuồng làm bài tập,vẽ tranh,...
Thùy có nhắn tin cho tôi.
Bảo tôi đừng buồn vì những lời nói ấy,nhưng làm sao mà tôi quên được chứ,ngay cả Hà cũng chỉ là lắng nghe nhưng lại không ý kiến gì cả.
Khó chịu thật...
Buồn bực trong người tôi dần nguôi ngoai nhưng vẫn không thể quên được...
Tôi lặng im leo lên giường nằm và nhìn lên trần nhà.
Mai nói đúng,tôi không xứng có được bè hay người tôi yêu thương...
Bản thân tôi khi được sinh ra thì chẳng mảy may quan tâm tôi.
Bố mẹ,anh chị,họ hàng cũng xa cách tôi,họ dường như người xa lạ đối với tôi vậy.
Đúng thật...
Dù ở kiếp trước hay kiếp này thì tôi vẫn chỉ là 1 người cô đơn,tự ti và chẳng đánh được hạnh phúc.
Buồn thật đấy....
Điện thoại tôi reo lên.
Là Hà gọi tôi.
Tôi không nhấc máy cũng chả tắt máy,tôi chỉ lắng nghe tiếng nhạc chuông mà Hà gọi mình.
Chắc Hà xin số điện thoại của tôi từ chỗ Thùy.
Thắng cũng gọi cho tôi 1,2 lần rồi thôi.
2 người cứ thay phiên gọi cho tôi miết nhưng tôi lại vờ điếc mà không nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top