11
Tôi thấy vậy thì liền đáp qua tờ giấy note.
"Ủa?Đâu có đâu?"
"Tớ thấy Thắng lúc nào cũng tiếp xúc thân mật với cậu..."
Tôi cảm giác như mình là 1 con bạn tồi lại đi tiếp xúc thân mật với crush của Hà.
"Đâu có đâu,tớ và Thắng chỉ là bạn thôi^v^"
"Thế à..."
Sau câu ấy thì Hà im luôn,tôi cũng không biết nói gì nữa,càng giải thích tôi lại càng đau lòng,tôi còn thích Hà nhiều lắm...
Từ lúc kết thúc cuộc hội thoại ấy là tôi buồn hiu...
Nhỏ Thùy thấy tôi buồn thì rủ tôi sang nhà nó chơi.
Chuyện là vầy,nhà của Thùy thuộc dạng cũng được coi là giàu và bố mẹ cũng hạnh phúc,luôn quan tâm nó.
Nó là con 1 nên được cưng chiều lắm,nhưng ngạt nổi nó với nhà nội lại có hiềm khích.
Tôi nghe nó tâm sự là từ lúc bố nó muốn cưới mẹ nó thì bà nội nó đã khó chịu ra mặt rồi...nghe bảo là không môn đăng hộ đối,ông nội nó mất từ lúc nó mới sinh được 2 tuần tuổi,Bà nội nó mê tính dị đoan nên đi xem thầy,nào ngờ ông thầy dởm bảo nó là khắc tinh của cả nhà nội,thế là bà nội nó ghét nó,con không thèm nhận cháu vì nó là con gái.
Hà cũng là họ hàng bên nội của Thùy,nhưng được cái nhà của Thùy với nhà của Hà cũng hoà thuận.
Bà nội của Thùy và Hà ghét con gái,chỉ thích cháu đích tôn,mà Hà còn 1 đứa em trai được cưng như trứng.
Đổi lại 2 đứa nó được bố mẹ quan tâm,con tôi thì...
Thế rồi chiều ấy tôi qua nhà Thùy chơi.
Bố mẹ Thùy có vẻ quý mến tôi,họ hỏi thăm tất thảy mọi thứ về gia đình,bạn bè,...
Mẹ Thùy cũng thân với mẹ tôi nên cô cứ hỏi về mẹ tôi suốt.
Chiều tà,tôi thấy đã trễ nên xin phép ra về,lúc về tôi còn được bố mẹ của Thùy tặng cho 1 túi bánh kẹo với vài món đồ.
Thùy tiễn tôi ra khỏi cổng nhà rồi hỏi.
-Cần tui chở về hong?
-Thôi...bà vào nhà ăn cơm đi,tui tự đi được.
-Ò,đi cẩn thận á,có gì gọi cho tui...
Nhỏ cười hì hì,tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đi được 1 đoạn,tôi chợt nhớ ra mình để quên quyển tập Toán ở nhà Thùy,mai kiểm tra bài tập mà để quên thì sao làm.
Tôi định chạy thục mạng về lại nhà Thùy thì tiếng xe đạp thắng lại ngẩng trước mặt tôi...là Hà.
-Cậu để quên tập Toán ở nhà con Thùy này.
Hà đưa quyển tập cho tôi với chất giọng khó chịu.
Tôi biết mình đã làm phiền Hà liền thấy sợ sệt.
-À...tớ cảm ơn,làm phiền cậu quá...
Những lúc như thế này thì chỉ cần 1 nụ cười tự tin.
Tôi cố gượng cười với Hà nhưng gương mặt Hà tối sầm lại nhìn tôi.
-Cậu thích chơi với con Thùy lắm hả?
-Ờ...Ừm...
-Vậy có thích chơi với tớ không?
-Ừ,Ờ...Tất nhiên là có rồi...
Hà nghe vậy thì mỉm cười nhẹ làm tôi run rẩy vì cảm thấy bản thân như bị trả hỏi bởi 1 chú cảnh sát đáng sợ đang tra hỏi tù nhân của mình vậy.
Sau đó 1 lần nữa Hà lại muốn đưa tôi về nhưng chỉ còn vài bước nữa là tới nhà tôi rồi,tôi vội từ chối rồi bảo Hà mau về đi.
Chắc Hà thấy tôi kiên quyết quá nên cũng bảo tôi về cẩn thận rồi lại quay xe đi về.
Nhìn Hà từ phía sau,tôi lại thắc mắc rằng mình đã quên cái gì rồi nhỉ?
Nhưng tôi lại không nhớ nổi đó là cái gì,thôi thì bỏ qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top