QUYỂN MỘT: YÊU ĐẾN KHẮC CỐT GHI TÂM.NÀNG VÀ TA NGÀN VẠN KIẾP KHÔNG THỂ CHIA CẮT!
CHƯƠNG MỘT: XUYÊN QUA
Văn án:
Nàng - thiếu nữ lương thiện hiền lành, nhưng tuyệt không phải kẻ nhu nhược yếu đuối, dễ bắt nạt.
Chàng - lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng là điển hình của dạng ngoài lạnh trong nóng. Chỉ có một điều, tuyệt không gần nữ nhân.
Vòng xoay định mệnh đã định sẵn, hai người họ là của nhau, đến ngàn vạn kiếp luân hồi không thể chia cắt.
Một lần xuyên qua, dây tơ hồng buộc chặt.
Yêu, đến khắc cốt ghi tâm, ngàn đời không chuyển dịch, cảm động thấu trời xanh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Dưới ánh đèn đường, một nam một nữ đi sóng vai với nhau. Chàng trai nhìn cô gái, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu, yêu thương. Cô cứ nhẹ nhàng bước đi, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách. Cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu chỉ vào quyển sách:
- Hạo, đoạn này là thế nào, em không hiểu?
- Tuyết, anh bảo rồi, chỗ này không có trong bài kiểm tra đâu.
Anh khẽ cười, đón lấy quyển sách.
- Không có thì cũng phải học chứ! - Cô bĩu môi, bất mãn nhìn anh.
- Được được, phải học, phải học. Là thế này...
Anh giơ tay đầu hàng, chỉ chỉ vào từng dòng. Hạo cứ thao thao bất tuyệt, còn cô cứ gật đầu liên tục. Chợt, cô nghe thấy tiếng xe máy sau lưng mình, ngoái đầu nhìn lại thì thấy chiếc xe máy đang xiêu vẹo lao nhanh về phía Hạo. Cô hoảng sợ, đẩy mạnh anh ra:
''Rầm''.
Hạo chật vật ngã xuống, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã thấy Tuyết ngã xuống, máu nóng túa ra.
- TUYẾT!!!!!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
••••••• Mùa xuân, năm 684, Dương quốc ••••••••
Hạo Phủ.
Cơn mưa thật lớn trút xuống, kèm theo đó là sấm chớp đùng đùng, gió khẽ thổi bay góc màn đỏ rực lên, làm lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng nằm im lìm trên giường, sắc mặt trắng hơi cả chiếc gối bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng chắp trước bụng, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt rất bình thản. Bên cạnh nàng, một cô nương mặc xiêm y xanh tuổi chừng 17 lặng lẽ xoa bóp cánh tay cho nàng, nước mắt từng dòng, từng dòng chảy xuống, thê lương không gì tả nổi.
- Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi. Người xem, Dung nhi đã nấu cháo yến mạch mà người thích nhất, cắm vào bình những bông sen vừa nở sớm nay, dọn phòng ngăn nắp, băng bó vết thương cho người rồi, cớ gì người không ngồi dậy? Người cứ ngủ thế này, em biết phải làm sao bây giờ? Người đã nói, dù thế nào cũng không bỏ rơi em, tại sao người lại nuốt lời? Người bảo gả em đi sao người không đợi? Tiểu thư, người mau tỉnh lại! Người thế này em biết ăn nói thế nào với Lăng thúc? Người hà cớ gì vì tên bạc tình bạc nghĩa đó mà phải chịu đựng, hy sinh nhiều như vậy? Tiểu thư, cầu xin người, mau mở mắt ra đi! Tiểu thư!!!
Dung nhi ôm lấy người nàng, thất thanh khóc không thành tiếng, cứ ra sức mà lay, mà gọi. Bên ngoài, những nha hoàn khác khẽ thở dài, lặng lẽ chuẩn bị hậu sự. Thật sự làm người ta đau lòng mà! Lăng phu nhân này đẹp người đẹp nết, đối xử với người dưới rất tốt, chưa bao giờ la mắng, đánh đập, thậm chí, thỉnh thoảng nàng còn đích thân giúp họ làm những việc lặt vặt hay trích tiền Vương gia cho nàng thưởng thêm vào tiền lương của họ mỗi tháng. Ngay cả Vương gia lạnh lùng, cao cao tại thượng khi nhìn thấy nàng cũng khẽ mỉm cười; Tống ma ma nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính cũng rất mực yêu thương nàng. Tóm lại, sự hiện diện của Lăng phu nhân đã làm cho Hạo phủ quanh năm lạnh lẽo, được coi như không có tình người này trở nên ấm áp, tươi mới hơn rất nhiều. Bây giờ nói nàng hạ độc, hại cái thai trong bụng Lan phu nhân, có đánh chết họ cũng không tin! Một đêm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, hà cớ gì Vương gia không nói lý lẽ lại cho người đánh nàng thành như vậy, lại còn đánh chết mới can tâm? Thực sự, trong Vương thất không hề có tình người sao?
Tiếng đổ vỡ, đập phá từ bên Ngọc viện truyền đến, kèm theo đó là tiếng gầm giận dữ như sấm nổ:
- Ta cho các ngươi đụng vào nàng sao? Cả lũ các ngươi chết hết cho ta!!!
Tiếp theo đó, tiếng cầu xin, tiếng kêu khóc vang lên thảm thiết. Chúng nha hoàn khẽ run lên, cúi đầu xuống, tiếp tục công việc còn dang dở.
*****
Tuyết khẽ chớp chớp mắt, khó nhọc mở mắt ra. Bên tai cô vang lên tiếng than khóc xé lòng, khắp nơi đều là màu đỏ rực. Bệnh viện từ bao giờ có màn màu đỏ, xà lim, trần nhà trạm trổ tinh xảo như vậy? Hình như, có cái gì đó không đúng? Cô thử đưa tay mình lên, nhưng chỉ động đậy được vài ngón tay, không kìm được bật ra một tiếng rên. Chợt, tiếng than khóc tắt hẳn, thay vào đó là tiếng kêu vui mừng:
- Tiểu thư! Người tỉnh? Người tỉnh rồi? Người đâu, mau gọi đại phu, mau gọi đại phu!!!
- Dung nhi, muội đừng quá đau buồn....
- Ngọc tỷ, không phải, người thực sự tỉnh, tỷ mau nhìn xem!
Dung nhi kích động kéo tay nàng, vừa khóc vừa cười, sụt sịt nói. Có tiếng hít thở thật sâu, thật mạnh bên ngoài vang lên. Người đã chết rồi còn có thể tỉnh lại sao? Lập tức, tiếng thở phào, tiếng cười nói rộn lên, mọi người rối rít giục nhau đi gọi đại phu, đi nấu cháo, đi hủy bỏ hậu sự. Phút chốc, bầu không khí u ám đã trở nên vui vẻ, gấp gáp. Ở đâu đó vang lên tiếng hét vui mừng:
- Mau mau dừng lại, Lăng phu nhân tỉnh rồi, người sống lại rồi, mau thu dọn, thu dọn hết đi!
Tuyết nhíu mày, cố gắng mở mắt ra quan sát. Nhác thấy bóng áo xanh, cô yếu ớt túm lấy người đó, khàn khàn nói:
-Cô ơi, làm ơn đỡ tôi dậy với!
Người đó nói gì đó cô nghe không rõ, chỉ cảm thấy mình được nhẹ nhàng nâng lên. Có cái gì đó vừa ấm vừa cứng, kề sát vào môi cô:
- Tiểu thư, người uống chút nước đi.
Cô ngoan ngoãn uống vài ngụm, thấy tỉnh táo hơn, cố mở đôi mắt muốn sụp xuống lần nữa, đảo mắt nhìn xung quanh kĩ hơn. Căn phòng hoàn toàn bằng gỗ, từng đồ vật trạm trổ tinh xảo, ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ bọc giấy hắt vào mặt cô. Chuyện gì xảy ra thế này? Đây là đâu? Tuyết mờ mịt hỏi người đang đỡ mình:
- Cô ơi, đây là đâu? Cô là ai? ( Lời thoại kinh điển a =]]]]]] )
- Em? Là ai? Đây là đâu?
Cô cảm thấy người phía sau mình khẽ run lên, lập tức, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, thanh tú xuất hiện trước mắt cô, mặt nàng tối sầm lại, môi run run, tay không tự chủ gia tăng thêm chút lực
- Tiểu thư, người thế nào lại không nhận ra em? Người mau nhìn kĩ lại, người nhìn đi!
- Đau! - Cô khẽ than một tiếng, cố gắng nhìn lại người con gái kia, nhưng không hề nhận ra có điểm nào quen mắt:
- Cô....là ai? Thực sự...tôi không biết cô là ai cả.... Cô...nhận nhầm người rồi... - Tuyết yếu ớt nói ra từng chữ, khẽ cựa mình vì đau.
- Tiểu thư, người sao lại ra nông nỗi này? - Dung nhi xót xa cắn môi, mắt vừa dâng lên sương mù, vừa lộ ra chút sát khí.
Tuyết thấy cô gái gấp đến độ sắp khóc thì không đành lòng, cố gắng hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Đừng khóc, đỡ ta ngồi dậy được không?
Dung nhẹ gạt nước mắt, nhẹ nhàng để nàng dựa vào chiếc gối mềm. Nàng thử động đậy một chút, vô tình chạm đến vết thương sau lưng, không khỏi hít một hơi lạnh.
- Em ngồi xuống đây.
Nàng vỗ nhẹ chỗ trống bên người, khẽ mỉm cười. Dung nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy tay nàng, trong mắt lộ vẻ bất an.
- Tiểu thư!
- Em tên là gì?
Nàng nhận thấy bàn tay cầm tay mình khẽ run lên, nhưng cô gái vẫn cúi đầu trả lời:
- Em tên Tô Ngọc Dung, người thường gọi em là Dung nhi. Năm nay em 17 tuổi.
- Tô Ngọc Dung? Tên rất đẹp. Vậy... Ta là ai?
- Tiểu thư? - Dung nhi ngẩng phắt đầu lên, chạm phải ánh mắt trong trẻo như nước của nàng, khẽ cắn môi, run rẩy nói
- Người là... là Lăng Bích Song.
Nàng ''à'' lên một tiếng, khẽ gật đầu
- Đây là đâu? Tại sao ta lại thành ra thế này?
Dung nhi nắm chặt tay nàng, nước mắt như trân châu đứt dây, lã chã rơi xuống.
- Tiểu thư, tiểu thư! Sao người lại khổ thế này, tiểu thư!
- Dung nhi, đừng khóc, nước mắt không thể tùy tiện rơi như vậy, biết không? Chẳng phải ta vẫn còn đây sao, hơn nữa ta cũng không cảm thấy khổ chút nào?
Tuyết vỗ về, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô . Ở thế giới của nàng, 17 tuổi vẫn còn là tuổi ăn chơi, vô lo vô nghĩ, tại sao Dung nhi lại nhiều tâm sự như vậy?
- Tiểu thư, người không phải nhịn, người là thiên kim đại tiểu thư, là lá ngọc cành vàng, hà tất để yên cho lũ súc sinh đó lăng nhục người? Chúng có quyền gì đánh người, mắng chửi người? Người nói không làm chính là không làm!
- Dung nhi, bình tĩnh, có chuyện gì nói tường tận cho ta nghe.
- Tiểu thư, đây là mùa xuân 648, Dương quốc, năm Dương Quang thứ 3. Người đang nằm trong Thanh viện, Hạo phủ của Dương Hạo Vương.
Tuyết nhi khẽ giật mình, Dương Hạo? Không biết anh ấy sao rồi, vụ tai nạn đó có ảnh hưởng gì tới anh không? Dung nhi thấy vẻ mặt phức tạp của nàng, liền nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tiểu thư, người ra nông nỗi này chính là do tên Dương Hạo khốn kiếp đó. Trong phủ Hạo vương có hai trắc phi do Hoàng thượng tứ hôn, thêm người và Hoa phu nhân do chính Vương gia mang về là bốn. Người vào phủ đầu tiên là trắc phi Hạ Mộc Lan, trưởng nữ của Hạ Hầu, Hạ tướng quân đang canh giữ tại biên ải. Người thứ hai là trắc phi Âu Dương Phương, thứ nữ của Âu Dương Bình, Âu Dương thừa tướng, nguyên lão ba đời của Dương quốc. Người thứ ba là Hoa Mẫu Đơn, hoa khôi của Khiêu Vũ lầu, cũng là kẻ vô liêm sỉ nhất trong ba vị phu nhân, nàng ta ỷ vào giọng hát của mình, ỷ vào quan hệ của mình, hạ thuốc vào rượu của Vương, làm người say đến bất tỉnh nhân sự, rồi trèo lên giường của Vương, sau đó bò qua cổng phụ Hạo phủ mà vào tận đây, đứng ngang một hàng với người, Lăng Bích Song. Người vốn là thiên kim đại tiểu thư, viên ngọc quý của Lăng Hàn - Lăng lão gia, danh y đại danh đỉnh đỉnh của Tuyết Liên sơn trang. Lão gia lên núi hái thuốc, không may gặp phải đạo tặc, bị chúng cướp bóc rồi hạ sát. Cả sơn trang ngày hôm đó kéo lên đỉnh Đại Phong, một đêm san bằng tất cả. Người chịu tang lão gia ba năm, liền giao sơn trang cho Lý huynh quản lí, mang theo em - Tô Ngọc Dung xuống núi hành y tế thế, phiêu bạt giang hồ. Hôm đó, Vương đi săn bị ám sát, trúng độc, vô tình chạy vào chỗ ở tạm của chúng ta trong núi, ngang ngược bắt người chữa thương cho hắn. Người biết không, người vì giải độc cho hắn mà lấy mình dẫn thuốc, cắt máu của chính mình do hắn uống, đau đớn liệt tâm liệt phế! Nhưng, tiểu thư, hắn đối xử với người như thế nào? Người muốn hại Hạ phu nhân sảy thai thì thiếu gì cách? Chỉ cần người cho nàng ta một châm, thần không biết quỷ không hay tiễn mẹ con nàng ta đến tận cửa Diêm vương, đâu cần phải phí công hạ độc trong trà? Vậy mà tên Dương Hạo đó không suy nghĩ liền mang người ra dùng nhục hình! Hắn nợ người một mạng, hôm nay còn cho hạ nhân đánh người đến bong da tróc thịt, đi một vòng quỷ môn quan trở về, bây giờ còn mất trí nhớ, đến mình là ai còn không biết! Tiểu thư, người nghĩ thử xem, hắn có xứng không? Có xứng không?
Dung nhi càng nói càng kích động, càng nói càng lớn, đôi môi đã bị cắn đến tứa máu, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng chảy lại tiếp tục tuôn rơi. Tuyết nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Dung nhi, nhỏ giọng nói:
- Dung nhi, bình tĩnh đã. Ta biết em thương ta, nhưng những lời này không thể nói bừa. Ở đây tai vách mạch rừng, không khéo lại mang họa vào thân. Ta có hại Mộc Lan không, ta biết, trời biết, đất biết, em biết, vậy là đủ. Chúng ta càng giải thích, họ càng cho rằng chúng ta có tật giật mình. Về phần Vương gia, ta không tính toán với hắn, cũng không cho rằng hắn nợ ta một mạng. Ta là đại phu, chức trách của ta là cứu người, dù cho hôm đó người trúng độc không phải hắn mà là người khác thì ta vẫn cứu. Còn hắn đánh ta, là vì mất con nên quá đau lòng, em cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, đừng chấp nhặt như vậy. Ta không sao, chẳng phải ta vẫn còn ở đây sao? Người còn là còn tất cả, oan gia nên giải không nên kết, mặc kệ bọn họ.
- Tiểu thư, cục tức này em nốt không trôi! - Dung nhi bướng bỉnh, oán hận nói.
- Về tranh sủng, ta không ham, chỉ mong sống êm ả một chút là tốt rồi. Em không nên cố chấp quá! - Nàng mỉm cười, có chút dung túng nhìn tiểu nha đầu bướng bỉnh kia. - Phải rồi, từ nay gọi ta là Thiên Tuyết đi.
- Tiểu thư, tên không thể tùy tiện đổi! - Dung nhi nhìn vị chủ tử cười đến vô hại kia mà âm thầm toát mồ hôi. Không phải chứ, nàng muốn đổi tên sao?
- Dung nhi, ta không phải Lăng Bích Song, cũng không phải Lăng phu nhân của Hạo phủ, ta là Lăng Thiên Tuyết, chỉ là Lăng Thiên Tuyết mà thôi! - Nàng nhìn thẳng vào mắt Dung nhi, ngữ khí vô cùng chắc chắn.
- Tiểu thư...
Rầm!
Cánh cửa bị đá ra không hề thương tiếc. Dung nhi theo bản năng đứng chắn trước mặt chủ nhân, cảnh giác nhìn người vừa bước vào kia.
********
Nam tử một thân áo lam tiêu sái bước vào, gương mặt như ngọc mang theo chút phong trần mệt mỏi, nhưng đôi mắt thâm sâu đen láy vẫn vô cùng sắc bén nhìn xoáy vào nữ nhân yếu ớt nằm trên giường kia. Nhìn thấy gương mặt này, Tuyết khẽ giật mình một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không phải là anh, bởi vì anh sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng. Nàng quay đầu qua chỗ khác, khẽ nhắm mắt lại, hờ hững nói:
- Anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào phòng phụ nữ như vậy?
Nàng hỏi hắn là ai? Nàng thậm chí chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái? Cơn giận bỗng chốc dâng lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lăng Bích Song, nàng chán sống có phải không?
- Dung nhi, trong phòng này có ai tên Lăng Bích Song sao? - Nàng nhàn nhạt nói với Dung nhi đang đứng cạnh mình.
- Thưa tiểu thư, không có! - Dung nhi cúi đầu, nhanh gọn đáp. Lời nói của tiểu thư đối với cô chính là thánh chỉ, nàng nói nàng là Lăng Thiên Tuyết thì chính là Lăng Thiên Tuyết!
- Vậy được, vị huynh đài kia, ngươi đi nhầm phòng rồi, mời ra ngoài cho!
Chết tiệt, nàng nói hai câu, tới câu thứ ba liền đuổi hắn ra ngoài? Hắn cười lạnh, nhếch môi châm chọc nàng:
- Thế nào? Hà cớ gì nàng lại thay tên đổi họ nhanh vậy? Giả ngốc không có tác dụng đâu!
- Người dựa vào cái gì dám nói ta giả ngốc? Dù ta giả ngốc vẫn tỉnh táo hơn những kẻ thông minh sáng suốt, tự cho mình là đúng.
- Lăng Bích Song! Nàng đừng được đằng chân lân đằng đầu! Nàng còn nợ ta một lời giải thích! - Hắn gầm lên, mắt toé ra ánh lửa.
- Dương Hạo, ngươi hét cái gì? Ta làm gì mà phải giải thích với ngươi? Ta nói lại, tên ta là Tuyết, Lăng Thiên Tuyết!
Nàng dám gọi thẳng tục danh của hắn, lại còn quát lại hắn? Dương Hạo khó tin nhìn nàng, thực sự là bị đánh đến đầu óc mơ hồ sao? Hắn chậm rãi bước tới chỗ nàng, chiết phiến trong tay khẽ phẩy phẩy.
- Nàng dám ăn nói như vậy với ta? Đừng thấy ta dung túng cho nàng mà tưởng muốn gì cũng được. Ta nói cho nàng biết, bây giờ Hạ Hùng đang náo loạn muốn tìm nàng tính sổ, trên dưới Hạo phủ đều bị nàng lật tung lên rồi!
Tuyết giơ tay lên, tay áo rộng khẽ trượt xuống, để lộ vết sẹo dài chưa lành hẳn trên cánh tay, bên cạnh đó là những vết thương chằng chịt, chỉ thẳng vào Dương Hạo:
- Ngươi đứng lại đó cho ta!
Ánh mắt của hắn rơi vào vết sẹo dài trên tay nàng, khẽ biến đổi một chút, cuối cùng cũng dừng lại, không nói gì.
- Ngươi cho rằng ngươi dung túng ta được bao nhiêu? Ngươi càng dung túng, càng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió! Thâm cung sâu như biển, tranh sủng, tranh quyền diễn ra như cơm bữa, ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến mức hạ dược vào trà của Hạ Mộc Lan, sau đó hai tay cung kính dâng cho nàng sao? Ta chưa ngu ngốc đến mức lấy đá tự đập vào chân mình như vậy! Ta hỏi ngươi, Hạ Mộc Lan sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm ngay lúc ngươi đi vắng, gióng trống khua chiêng nhà nhà đều biết, người người đều hay đến thăm ta, hàn huyên tâm sự với ta? Chẳng phải nàng ta đến thị uy, cũng như lấy ta làm một cái cớ hoàn hảo sao? Ngươi....
- Tiểu thư! Người bình tĩnh!
Dung nhi hốt hoảng ngồi xuống giường, run run lau đi máu tươi trên khoé miệng của nàng. Nàng còn rất yếu, lại nổng nóng, không kìm được phun ra một búng máu tươi. Dương Hạo vội vàng hét lên:
- Người đâu, truyền đại phu!
- Không cần! - Nàng khó khăn khoát tay - Dung nhi, rót nước cho ta.
Nàng uống ngụm nước, điều chỉnh hơi thở có phần gấp gáp của mình, vô lực dựa vào thành giường.
- Vương gia, cầu người tha cho tiểu thư con đường sống đi! Dù nàng không có công lao cũng có khổ lao, cũng đồng giường cộng chẩm với người, cũng cắt da xẻ thịt vì người. Nay Hạ phu nhân sẩy thai vẫn chưa được điều tra rõ ràng, tiểu thư nhà nô tỳ đã bị đánh đến thập tử nhất sinh như vậy, cầu người cho tiểu thư cái gọi là công đạo, cho tiểu thư con đường sống đi! -Dung nhi quỳ sụp xuống, ra sức dập đầu trước mặt hắn.
- Dung nhi, không được... Không được quỳ, Dung nhi!
Dương Hạo nhìn Dung nhi dập đầu như giã gạo dưới đất, lại nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đi thì mất kiên nhẫn phất tay áo bỏ đi. Hắn thực sự không thể nhìn tiếp, nếu nán lại, hắn không chắc sẽ đủ cứng rắn trước mặt nàng.
- Dung nhi, mau đứng lên! Ai cho em quỳ xuống? - Nàng tức giận nhìn trán Dung nhi thâm một mảng lớn, gằn giọng.
- Tiểu thư...
- Lại đây! Nàng kéo tay Dung nhi ngồi xuống, phủi đi bụi đất trên mặt cô - Từ nay về sau không được tùy tiện quỳ trước mặt bất kỳ ai. Đầu gối chỉ quỳ trước mặt cha mẹ, còn những người khác, không xứng!
- Em biết rồi, tiểu thư, người mau nghỉ ngơi đi. - Dung nhi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận dém chăn, buông màn cho nàng.
*************
Thiên Tuyết mơ màng tỉnh lại đã thấy trời xây xẩm tối. Nàng theo bản năng mà liếc nhìn khắp nơi, sau đó mới không phục mà thở dài một tiếng. Quả thực đã xuyên qua rồi, còn xuyên qua thảm thương như vậy! Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Dung nhi bưng theo một khay đồ ăn vào, xếp lên bàn rồi lau tay, đến bên giường gọi nàng:
- Tiểu thư, người tỉnh rồi, mau dậy ăn chút cháo.
Dung nhi đỡ nàng đến trước gương đồng, thuần thục gỡ tung mái tóc dài đen óng, chải rồi lấy dải lụa màu vàng buộc nửa đầu cho nàng. Tuyết nhìn mình trong gương, không kìm được đưa tay sờ lên mặt vài cái. Hoàn hảo, mặt mũi vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Dung nhi khẽ bật cười:
- Tiểu thư, người rất xinh đẹp nha! May mà đám người đó không đụng tới mặt người, nếu không, em liền liều mạng với chúng.
- Dung nhi nhà ta thực nóng tính. - Nàng mỉm cười nhìn bóng lưng Dung nhi đang lục lọi trong tủ đồ.
- Tiểu thư, người thích mặc màu nào?
- Màu trắng đi, ta thích màu đó.
- Không phải người thích màu đỏ sao?
Dung nhi thắc mắc, nhưng vẫn cúi đầu tìm. Tuyết bật cười nhìn Dung nhi bận rộn chạy qua chạy về sửa soạn cho mình. Thật tốt, chí ít khi xuyên qua, nàng vẫn có Dung nhi bầu bạn, không chịu cảnh hiu quạnh một mình.
- Tiểu thư, người mặc màu này rất đẹp, rất có khí chất! - Dung nhi giơ ngón tay cái lên tán thưởng
- Được rồi, bà cô của ta ơi, ta đói rồi.
- Vậy thì mau ăn cơm thôi! Dung nhi đỡ nàng tới bên bàn, nhanh tay múc cháo, gắp đồ ăn vào bát cho nàng.
- Dung nhi, em ngồi xuống ăn cùng ta.
- Không cần, tiểu thư, người mau ăn đi, người ăn xong em sẽ ăn.
- Như vậy là em ăn thừa của ta à? Mau ngồi xuống! - Nàng kéo tay nha đầu kia, ấn xuống ghế.
Vừa ăn được vài miếng, nàng liền ngửi thấy mùi hoa bách hợp nồng đậm, tiếp theo đó là giọng nói vừa giễu cợt, vừa õng ẹo vang lên:
- Ái chà, tình cảm chủ tớ hai người thật tốt, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn có thể vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau được.
Trước cửa xuất hiện người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, váy áo màu đỏ, trên đầu cài vô số trang sức, châu báu vô cùng chót mắt. Mỗi bước đi của nàng ta là mùi hoa lại bay ra ngào ngạt.
- Là Âu Dương Phương và Lý Nhan. - Dung nhi khẽ nói, đặt bát đũa xuống, đứng sau lưng nàng.
Nha hoàn sau lưng Âu Dương Phương thấy nàng không có ý đứng dậy, liền hung dữ nhảy ra, chỉ thẳng tay vào mặt nàng:
- Người thấy chủ nhân ta còn không mau đứng lên, cúi đầu xuống mà chào à? Ngươi có biết quy củ phép tắc gì không? A, phải rồi, đi trên rừng núi xuống như ngươi chắc cũng không được giáo dục đàng hoàng, vậy thì để ta dạy ngươi!
Ả càng nói càng hung hăng, định kéo Tuyết nhi xuống đất thì bị nàng cầm lấy ngón tay đang không ngừng chọc chỉ trong không trung kia, bẻ ngược ra sau, dùng sức kéo xuống, ánh mắt dần lạnh lẽo:
- Mặt của ta, ngươi muốn chỉ là có thể chỉ sao? Nói về quy củ lễ phép, để ta dạy ngươi! - Nàng khẽ liếc mắt về phía Âu Dương Phương mặt mũi xám xịt kia, đều đều nói - Ngươi cùng lắm chỉ là một nha hoàn, dám đứng trước mặt ta diễu võ dương oai, còn cả gan chỉ tay vào mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong vương phủ này, ngươi gặp ta còn phải cúi đầu chào, chủ nhân ngươi chưa lên tiếng ngươi đã dám chạy ra xỉa xói ta, còn đòi dạy ta lễ phép? Được, vậy để ta dạy ngươi trước! Người đâu!
Phía ngoài vang lên tiếng hô, lập tức có người chạy đến bên cửa, cung kính cúi đầu:
- Phu nhân có gì dạy bảo?
- Lôi ả ra ngoài, đánh cho ta!
- Thưa vâng!
Người đó nhanh chóng gọi thêm người, lôi kẻ đang khóc đến kêu cha gọi mẹ kia ra ngoài.
- Phu nhân, cứu nô tỳ, cứu nô tỳ với.
- Dừng tay! Các ngươi muốn làm gì? Mau bỏ nàng ra! - Âu Dương Phương cuối cùng cũng lên tiếng, nghiến răng nhìn Tuyết nhi đang bình thản uống trà kia - Ngươi đang chống lại ta phải không?
- Phương phu nhân, con mắt nào của ngươi thấy ra đang chống lại ngươi? - Nàng khẽ nhướn mày, đặt chén trà trong tay xuống.
- Ngươi dám lôi nha hoàn của ta ra ngoài đánh!
- Vậy sao? Ta có đánh nàng ta không Dung nhi?
- Thưa tiểu thư, không có. - Dung nhi cúi đầu đáp, đưa mắt ra hiệu cho người buông Lý Nhan ra.
- Ngươi!
Âu Dương Phương tức giận chỉ tay vào mặt nàng, không biết nói gì cho phải. Tuyết khẽ liếc ngón tay ngà ngọc kia, uống thêm ngụm trà, từ từ dựa vào tay Dung nhi đứng dậy. Âu Dương Phương giật mình, vội rụt tay lại, người khẽ run lên nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Tại sao Lăng Bích Song lại trở nên khó chơi như vậy? Trước kia mặc nàng ta làm gì, Bích Song vẫn yên lặng chịu đựng. Nhưng bây giờ, nàng dường như biến thành con người khác, đối mặt với một Lăng Bích Song như vậy khiến nàng ta không kiềm chế nổi mà run lên, cảm giác bất an ngày càng xâm lấn trí óc nàng ta.
- Âu Dương Phương, ngươi nên dạy dỗ nha hoàn cho cẩn thận, nếu lần sau trước mặt ta còn hỗn xược như vậy, ta gặp một lần, đánh một lần! Còn nữa, từ bây giờ, ta là Lăng Thiên Tuyết, không phải Lăng Bích Song mà ngươi vẫn hay chà đạp, tốt nhất ngươi nên cẩn thận đi. Ngươi đừng tưởng ngươi là Trắc phi, cha ngươi là Thừa tướng thì ta sợ ngươi. Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, ngươi đừng nghĩ có người cha tốt, luôn bao che cho ngươi mà ngươi muốn làm gì thì làm! Ngày hôm nay ta bị đánh, món nợ này, ta sẽ tính với ngươi sau!
- Ngươi, có ý gì? - Âu Dương Phương hoảng sợ lùi về sau, nghi hoặc nhìn nàng.
- Có ý gì hẳn ngươi hiểu rõ hơn ta. Lúc Vương chưa về, ngươi không rõ trắng đen, dám tự tiện lôi ta ra xử nhục hình. Còn cái thai trong bụng Hạ Mộc Lan, ta không làm, ắt ta sẽ tìm kẻ giật dây đằng sau, tính một lượt!
- Ngươi giờ đang chối tội sao? Ngươi đừng hòng! Ta cho ngươi biết, dù không phải ngươi làm, Vương cũng sẽ không tin ngươi! - Nàng ta cười lạnh, vuốt ve móng tay giả, tràn ngập khinh thường nhìn Tuyết.
- Vậy sao? - Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía sau làm Âu Dương Phương ớn lạnh từ đầu xuống chân, khó khăn quay lại.
- Vương.... Vương gia... Thiếp...
- Náo loạn đủ chưa? Mau về Lương viện của ngươi đi.
- Vương gia, thiếp...
- Đi!
Âu Dương Phương mím môi, ra vẻ oan ức phẩy ống tay áo, chạy đi.
- Dung nhi, rót trà.
Tuyết lườm Dương Hạo một cái, trở về ngồi xuống bàn, tiếp tục uống trà, không để ý tới hắn. Dương Hạo đứng ở cửa, nhìn nàng thật lâu, sau đó đột nhiên mở miệng:
- Song.... Tuyết nhi, đâu mới là con người thật của nàng?
Nàng trầm mặc, không trả lời ngay mà đưa tay nghịch chén trà. Tráng men rất đẹp, rất tỉ mỉ, hoa văn vẽ rất công phu, không hổ là nhà có tiền, chén uống trà cũng vào loại thượng hạng.
- Vương gia, người không tin ta thì không nên tới đây.
- Ta chỉ là đang suy nghĩ. Nàng trước kia, cho dù bị bắt nạt, bị ức hiếp cũng chỉ cắn răng, yên lặng chịu đựng. Nàng hiền lành, nhu nhược tới mức ta không thể biết có gì có thể làm nàng nổi giận, làm nàng đáp trả bọn họ. Nhưng còn nàng bây giờ thì sao? Nàng quá trầm tĩnh, quá độc lập. Thậm chí Lý Nhan cũng bị nàng đánh, Âu Dương Phương oán hận bỏ đi. Tuyết nhi, đâu mới là con người thật của nàng?
- Vương gia, nếu người đứng giữa ranh giới sinh tử, tự mình giành giật lấy sự sống của chính mình, người cũng sẽ thay đổi. Đối mặt với kẻ dùng hết mưu ma chước quỷ đoạt lấy mạng sống của mình, người có thể bình tĩnh mà phục tùng, mà chịu hắn chà đạp không? Ta không làm được! Hơn nữa, ta không phải Lăng Bích Song, ta là Lăng Thiên Tuyết.
Ánh mắt hắn thay đổi vào lần, phức tạp nhìn nàng rồi đi đến bên bàn, ngồi xuống cầm đôi đũa và chiếc chén đang ăn dang dở của nàng lên, từ từ gắp thức ăn cho vào miệng.
'' Phụt''.
Ngụm trà trong miệng Tuyết nhi thành công phun ra ngoài, trở về với đất mẹ.
- Vương gia, đó là chén bát của ta!
- Có vấn đề gì sao? - Hắn thản nhiên nói, ăn thêm thìa cháo.
- Người.... Chưa ăn?
-Ta mới từ trong cung về. Hạ Hầu đang náo loạn muốn kéo quân về hỏi tội nàng, hoàng thượng đang vô cùng tức giận.
Nàng gõ gõ ngón tay xuống bàn, chống cằm tiếp tục nghiên cứu chén trà. Cái thai trong bụng Hạ Mộc Lan chính là con đường ngắn nhất dẫn đến ngôi vị Vương phi, nếu sinh con trai, địa vụ của nàng ta càng chắc chắn hơn bao giờ hết. Nhưng một khi cái thai đó mất đi, kẻ được lợi nhất là ai? Vả lại, nếu Vương gia giải quyết không chu toàn sẽ động tới binh đao, là điều đại kỵ.
- Vương gia, Hạ Mộc Lan là người thế nào?
Dương Hạo đặt bát đũa xuống, ra hiệu cho Dung nhi dọn bàn. Hắn tao nhã lấy khăn lau miệng, uống thêm ngụm trà mới đều đều nói:
- Hạ Mộc Lan xuất thân từ con nhà võ, tính tình hào sảng, biết nói lý lẽ. Cái thai trong bụng nàng đã hơn ba tháng. Mộc Lan rất mong chờ đứa con này, ngày nào cũng học thêu thùa may vá, bảo phải may cho hài tử vài bộ quần áo mới. Âu Dương Phương ngày nào cũng quấn lấy nàng, hết đưa đồ bổ rồi tặng lư hương, trang sức... Tóm lại, trên trời dưới đất thứ gì cũng có. Mộc Lan rất cảm động, trước mặt ta lúc nào cũng Phương muội, Phương muội, còn khuyên ta nên để ý tới nàng ta một chút.
- Vương gia, ta muốn qua thăm Mộc Lan.
- Được, ta đi với nàng. Hắn gật đầu, đứng dậy bước đi. Dung nhi đỡ lấy cánh tay của nàng, giúp nàng đứng lên.
- Tiểu thư, người còn yếu...
- Em yên tâm, có Vương gia các nàng cũng không dám làm gì đâu. - Nàng vỗ nhẹ tay Dung nhi, trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top