Có thầy giáo
Thời gian cứ thế trôi qua đã được 3 năm kể từ lúc Vu Mặc tròn 1 tuổi. Bây giờ hắn đã được 4 tuổi, có thể chạy nhảy, nói năng như những đứa trẻ bình thường rồi. Việc đầu tiên hắn làm sau khi có thể đi đứng vững vàng, nói năng rành mạch là đòi một cái phòng riêng. Tại sao hắn lại khăng khăng làm vậy a?
Bởi vì lão cha hắn kể từ lúc sinh nhật 1 tuổi hắn xong thì cũng không kiêng kỵ gì nữa mà hành sự với lão mẫu hắn. Cha hắn với mẹ hắn thảo luận về vấn đề phát triển nòi giống, nhân sinh quan cũng là một việc bình thường thôi, nhưng mà cái chính là hắn cũng ở đấy. Lão mẫu hắn cũng cực lực phản đối vì có hắn trong phòng nhưng chỉ là lấy lệ thôi. Sau vài phút đã giương cờ đầu hàng rồi, mặc cho lão công làm việc. Tiểu Mặc đáng thương không tu luyện được vì bị tiếng ồn quấy nhiễu chỉ có thể tiến vào không gian mắt không thấy, tai không nghe, lòng không phiền. Mà hắn cũng sợ lúc mình luyện công sẽ phát tán ra khí tức để cha mẹ hắn lúc hành sự phát hiện.
Trước đây đã có hai ba lần hắn bị cha mẹ phát hiện do sơ ý rồi. Cha mẹ hắn lại tưởng rằng thằng này chắc là trời sinh có sức cảm ứng mạnh với sinh mệnh lực nên dẫn dắt chúng nhập thể theo bản năng. Cái này cũng không có gì lạ, thường xuyên xuất hiện trên mấy tên được gọi là thiên tài đó. Cha mẹ hắn thế là lại vui mừng chạy đi thông báo cho ông bà hắn. Thế rồi mà sau đó lại chả có gì xảy ra cả, cha mẹ hắn lại giả như không có gì. Hắn suy đoán là ông bà hắn sau khi nghe cha hắn báo thì ra quyết định giữ bí mật việc này để đảm bảo an toàn cho hắn, đề phòng mấy tên có ý đồ bất chính.
Thu công sau một tối tu luyện, hắn đứng lên vươn vai đi trong phòng giãn gân cốt. Trong đầu thì đang trao đổi với Linh Vũ. Cũng phải nói thêm là sau một thời gian chỉ có thể trò chuyện với cô nàng hướng dẫn này hắn phát hiện là Linh Vũ cũng có tình cảm, cảm xúc của riêng mình. Và sở thích của cô ta là trêu chọc chủ nhân của mình để giải sầu.
À mà khi hắn vừa tròn 4 tuổi thì hệ thống lại có biến đổi mới. Nó mở ra thêm hạng mục mới là Thí luyện và Cơ duyên. Thí luyện nói nôm na là hắn tiến vào một trong số các thế giới của hệ thống để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu được giao cho hắn. Các thế giới đó có thể là các thế giới thật được thu vào trong trong hệ thống hoặc là các thế giới không có thật được dựng nên từ các câu chuyện,trò chơi, phim ảnh. Nói ngắn gọn là các thế giới đó có thể coi như là phó bản. trong đó sẽ có nhiệm vụ liên tục được giao ra cho hắn để thực hiện. Nhiệm vụ cực kỳ đa dạng, độ khó dễ không đồng đều nhằm mục đích duy nhất là để rèn luyện hắn về các mặt cần thiết để trở thành cường giả. Hắn còn có thế lựa chọn thế giới để tiến vào cùng với các dạng nhiệm vụ sẽ được đưa ra để nhằm rèn luyện một phương diện cụ thể của mình. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, cố định là điểm hối đoái còn lại có kèm theo cái gì khác không thì hắn chưa biết, có lẽ hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt sẽ có. Cơ duyên thì cũng là tiến vào thế giới của hệ thống nhưng chẳng có nhiệm vụ gì cả, hắn muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi không có hạn chế gì cả nếu hắn có đủ thực lực để tung hoành trong đó. Cái chế độ Cơ duyên này hết thảy đều tùy theo duyên số, hắn nếu dẫm phải cứt chó thì có khi đi ngoài đường ngã cái nhặt được bí tịch, nhảy vực tìm được truyền thừa, ngủ bờ ngủ bụi lại câu được mỹ nhân. Xui xẻo thì có khi lại bị tên nào đấy trong đó ngứa mắt đập hắn chết luôn, uống nước lạnh rắt răng. Khi chết thì hắn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc để có thể tiến vào thế giới đó một lần nữa hoặc tiêu tốn một lượng điểm hoán đổi cũng được.
Hiện tại Vu Mặc chưa có ý định tiến vào thế giới trong hệ thống làm nhiệm vụ, xét theo cái thân hình 4 tuổi phổng phao của mình thì có vào đấy cũng chỉ có ăn hành thôi nên hắn tạm đợi một thời gian.
Được một ngày Mặc Mặc đang dạo chơi ngoài vườn thì một người hầu trong phủ gọi hắn
- Thiếu gia, đại lão gia cho gọi người đó. Người mau đến phòng khách.
- Ta biết rồi.
Vừa đi vừa nghĩ không biết ông nội có chuyện gì mà lại gọi mình ra phòng khách mà không tìm mình. Bước vào cửa phòng, hắn thấy lão gia gia đang ngồi trên ghế chính giữa phòng cùng với bà vợ lâu năm của mình. Bên trái là cha mẹ hắn đang ngồi, còn bên phải là một lão giả tóc hoa tiêu, hơi có nếp nhăn trên mặt, trông có vẻ 50 tuổi. Có khách nên phải giữ lễ nghi, ra vẻ bé ngoan một chút nên hắn lễ phép:
- Ông bà, hai người khỏe. Cha mẹ, hai người khỏe. Ông nội gọi ta đến có gì dặn dò?
Cũng chả có kiêng nể dài dòng gì cả, ông nội hắn đi vào chính đề luôn
- Ta gọi ngươi đến để ra mắt lão sư mới của mình. Mau chào Kazik lão sư đi.
Ra là tìm thầy giáo cho ta, làm ta tưởng chuyện gì. Không biết lão sư này sẽ dạy mình cái gì đây nhỉ?
- Lão sư Kazik ngài khỏe. Tiểu tử xin được ra mắt ngài. Không biết lão sư sẽ dạy ta về cái gì?
Lão giả nãy giờ vẫn ngồi im bên cạnh quan sát thằng nhóc con cháu của lão bạn tưng tửng của mình, vẫn chưa nhìn ra thằng nhóc này có năng khiếu về năng lượng tự nhiên như hắn thổi. Nhưng được cái xem ra thằng này lễ phép dễ dạy. Đến lúc Vu Mặc cất tiếng chào hỏi, lão mới dừng quan sát gật gật đầu trả lời lại:
- Ta chuyên tu về năng lượng sinh mệnh, là một Druid phục vụ cho nữ thần tự nhiên và sinh mệnh. Nghe ông ngươi nói thằng nhóc nhà ngươi có thiên phú về mặt này nên hắn mời ta đến dạy ngươi.
Mặc Mặc nhà ta thì cũng chằng nề hà Druid hay kị sĩ gì cả, nhưng hắn vẫn luôn để ý về các tri thức về linh hồn mà hệ thống thì lại chằng có thêm cái ưu đãi gì từ lần trước đến giờ gì cả làm hắn rất phiền muộn, mà Druid thì có vẻ như chẳng chuyên tu về linh hồn đi. Có lẽ vậy sao? Sau này mới xác định được, nhưng mà bây giờ thì không thể thằng thắn hỏi ra được nha. Không nói cái khác, chỉ riêng việc giải thích việc hắn tự dưng hỏi mấy cái thứ loạn thất bát tao về linh hồn đã đủ mệt rồi. Xuất phát từ việc đó, hắn hướng về mấy tên vong linh pháp sư hơn.
- Nha, nếu vậy thì đối nghịch lập với sinh mệnh là tử vong a. Không biết có cái chức nghiệp gì liên quan đến tử vong không lão sư?
Kỳ quái vì sao tên đệ tử mới thu của mình lại hỏi cái này nhưng Kazik vẫn đầy đủ chức trách trả lời
- Liên quan đến tử vong thì có vong linh pháp sư chuyên thờ phụng thần hắc ám và tử vong. Ngươi hỏi về mấy cái để làm gì?
- Không có gì a. Ta thấy nếu như đối lập vậy nên muốn tìm hiểu, hỏi học cả 2 thứ thì sẽ làm sao?
Lần này đến phiên mẹ hắn không nhịn được mắng hắn
- Người thằng nhóc này sao lại hỏi thứ vớ vẩn như vậy? Một cái là sinh mệnh, một cái là tử vong vốn là trái ngược nhau sao lại cùng hợp chung được?
- Sao lại không được nha? Người sống thì phải chết đi chứ, mà có người chết đi thì lại có sinh mệnh mới được sinh ra. Cả hai dựa vào nhau mà tuần hoàn, trái ngược mà lại dựa vào nhau. Tại sao lại không thể dung hợp chung một chỗ?
Cả nhà 4 người với lão sư mới nhận của tiểu Mặc không có gì để nói rồi. Thằng này nói có vẻ có lý à. Nghe có vẻ vô lý lại thấy rất hợp lý, không biết phản bác từ đâu. À mà khoan, thằng này lại moi từ đâu ra cái ý tưởng kỳ quái này? Cứ cách một đoạn thằng này thỉnh thoảng đánh rắm thả ra một vài suy nghĩ kỳ quái, không nói đúng sai hợp lý hay không nhưng rất đáng suy ngẫm. Như có lần thằng này đưa ra một câu hỏi: trứng có trước hay vịt có trước? Cha hắn nghĩ vỡ đầu cũng không ra được cái nào có trước, cầu sự trợ giúp từ lão bà với lão ba lão mẫu cũng bó tay. Lúc hỏi hắn cái nào có trước, thằng này cũng chỉ ha ha cười cho qua. Nói nhảm, cái vấn đề này bao lâu có thằng nào trả lời cho được hợp lý đâu mà đến lượt hắn.
Im lặng một lúc, suy nghĩ cái vấn đề thằng này có mấy cái ý nghĩ kỳ quái đó từ đâu ra cũng chỉ đau đầu thêm, cha hắn cất tiếng:
- Vậy ý ngươi là muốn học cả sinh mệnh lực cùng với vong linh pháp thuật một lúc sao?
5 cặp mắt nhìn chằm chằm xem thằng nhóc này có đúng là có ý thế không. Rất hiển nhiên hắn gật gù xác nhận câu hỏi của cha mình. Sẵn nói luôn, tự nhiên giáo phái cùng với tử vong giáo phái cũng chả có gì thù hận hay ngứa mắt với nhau cả. Thứ nhất là tự nhiên giáo phái tôn trọng sinh mệnh, tự nhiên. Tử vong cũng là một phần của 2 thứ đó nên bọn hắn cũng có sự nghiên cứu khá sâu về tử vong. Thứ hai là tử vong giáo phái theo đuổi sự sống mới sau khi sinh mệnh kết thúc, mà thế giới sau sự sống muốn có thêm cư dân mới, tài nguyên mới thì toàn là từ những kẻ kết thúc sự sống của mình gia nhập vào. Không phải là hai bên hoàn toàn hòa thuận với nhau, dù sao thì sinh mệnh và tử vong vẫn trái ngược nhau dù rằng chúng có tuần hoàn. Vong linh pháp sư và tự nhiên pháp sư mà gặp nhau thì thế nào cũng phải nhổ nước bọt nhau vài câu trước đã rồi tính. Quan trọng hơn là kẻ thù lâu năm của vong linh pháp sư và Tử vong giáo là đám Quang minh giáo chứ không phải Tự nhiên giáo. Vì hai cái điều đó nên cả ông bà, cha mẹ cùng với thầy giáo Kazik mới của hắn cũng chả có phản ứng mạnh mẽ, thái quá gì cả. Cứ đồng ý cho hắn học a. Sau một thời gian thì hắn tự thấy không theo được cả hai thì sẽ bỏ thôi. Còn nếu mà có thành tựu cao trên cả hai thì càng tốt chứ sao.
Tất nhiên Vu Mặc nhà ta chưa biết về điều này nên rất ngạc nhiên khi cha mẹ hắn sảng khoái đồng ý cho hắn học cả vong linh pháp thuật với sinh mệnh pháp thuật cùng lúc. Sau này hắn mới biết, mà biết rồi thì hắn cũng mặc kệ. Còn hiện tại thì quan tâm làm gì, được cho phép học là được rồi, chỉ cần tìm được người dạy cho hắn nữa là được.
Sau một hồi nói chuyện làm quen giữa hai thầy trò, cuối cùng cũng đến màn tặng lễ vật rồi.
- Tiểu Mặc, ta có một ít lễ vật tặng ngươi bái ta làm thầy. Đều là mấy thứ liên quan đến tự nhiên lực thôi. Chúng sẽ là công cụ khởi đầu cho ngươi trên con đường tìm hiểu về sinh mệnh. Còn về mấy thứ vong linh ma pháp ta không rành lắm, để sau này tìm được người hiểu rõ về thứ này cho ngươi đi.
Không hiểu sao trong giọng nói bình thản của lão sư Kazik nhà mình, tiểu Mặc Mặc lại nghe ra được một ít mùi giận dỗi, giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi mới vậy. A, bậy nào, ta mới không phải cái đồ chơi gì đó á. Nghe sặc mùi dầu ăn a. Lão tử đây rất thẳng a (một số hủ nữ sẽ chen vào đoạn này mà điền nốt vào câu để ta được chân lý muôn đời : cho đến khi có đứa bẻ cong).
Mở ra phần lễ vật nhập môn của mình, hắn thở dài một hơi.
"Cmn, đây chẳng lẽ số của ta là muốn cầm gậy đi chọc người sao? Lại là côn, chẳng lẽ sau này tuyệt kỹ thành danh của ta sẽ tên là Bạo cúc thống?"
Nếu như đối thủ là nam thì có khi còn thẳng tay mà bạo được, nhưng mà nữ nha? Là nữ thì sao lại nỡ bạo được, có bạo thì cũng phải trong phòng kín chứ hị hị hị....
Đầu óc lại bẻ ngoặt sang mấy cái ý nghĩ tự sướng, thằng này không biết mọi người kỳ quái nhìn mình với cái vẻ mặt ngây dại, chảy nước dãi. Thói quen xấu a, cần phải sửa lại a. Không thể bậy bạ tự sướng, thẩm du tinh thần mọi chỗ mọi nơi như vậy được, dễ làm người khác tưởng ngươi bị bệnh thần kinh.
Giật mình tỉnh lại khỏi cơn tự sướng, Vu Mặc quay sang hỏi Kazik:
- Lão sư, cây côn này dùng để làm gì?
- Đó sẽ là pháp trượng khởi đầu của ngươi. Thứ này được làm từ thiết mộc đằng, cứng như thép, thích hợp để thi triển ma pháp hay làm vũ khí cũng được. Đặc điểm khác là thiết mộc đằng sống rất dai nên cây pháp tượng này nếu hỏng hóc, đứt gãy có thể lại mọc dài ra bằng cách thúc dục bằng ma lực, ngươi cứ thoải mái vụt. Mà thuận tiện nói luôn, tự nhiên hệ pháp sư còn có thể kiêm luôn cận chiến nên cây côn đó cũng là vũ khí cận chiến của ngươi. Nó sẽ gắn bó với ngươi một thời gian dài đó.
Đúng là số mình không thoát được nghịch gậy chọc phân sao? Đây là suy nghĩ của con hàng này sau khi nghe Kazik nói. Để mấy tên học đồ khổ bức tự nhiên hệ pháp sư mà nghe được cái ý nghĩ này của hắn thì chắc chắn sẽ nhổ nước bọt dìm chết hắn, kêu gào lên ta muốn được cầm cây gậy chọc phân đó a, cho ta a. Thiết mộc đằng không phải là đồ cùi bắp gì cả mà một loại dây leo thực vật cao cấp. Đặc điểm rõ rằng nhất của nó là cứng như thép vậy, cái tên đã nói rõ rồi. Thứ hai là trông nó không khác gì dây leo bình thường cả chỉ có điều thô to hơn một chút mà thôi. Một tên pháp sư cầm cây pháp trượng thiết mộc đằng sẽ chẳng khác gì một cây pháp trượng bình thường gì cả, cho đến khi ngươi bị hắn phang một phát vào đầu bằng cây pháp trượng đó, tất nhiên là ngoại trừ người biết hàng. Thứ ba là thiết mộc đằng pháp trượng là hàng độc quyền của tự nhiên giáo, chiêu hàng tượng trưng của bọn hắn. Mấy tên tự nhiên hệ pháp sư hay druid bình thường muốn có thứ này chỉ có nằm mơ mới được cầm thôi. Thứ này chỉ có những tên có thân phận mới được cầm. Ngươi hoặc là nhân vật quan trọng trong giáo, hoặc là có thực lực biến thái, hoặc nữa là con ông cháu cha được yêu quý mới cầm được đến thứ này. Thằng này nhà giàu không biết nỗi khổ của người nông dân nghèo mà.
Còn mấy thứ khác nữa, một cặp lưỡi liềm lại trông hơi giống rìu, một đống sách kiến thức về ma pháp nhập môn, đấu khí nhập môn, hướng dẫn chiến đấu cơ bản cho pháp sư và chiến sĩ. Cặp lưỡi hái là để dùng như dụng cụ đi rừng kiêm chiến đấu, ngươi cũng không thể cầm cây gậy đi chặt cây đi. Bộ sách thì không phải là hàng quý hiếm gì nhưng cần thiết dành cho hắn, chắc chắn một điều là bộ sách này không phải đống sách cơ bản hàng bình thường mà bình dân hay đọc.
Được rồi, lúc này hắn cảm thấy hào quang của nhân vật xuyên qua của mình hơi quá công suất rồi. Có bàn tay vàng là hệ thống là trợ giúp chắc chắn dành cho mình, gia thế trâu bò, sư phụ thì là nhân vật VIP trong tự nhiên giáo, đồ đạc tân thủ khởi đầu thì toàn là tinh phẩm. Thằng này tự biết nhân phẩm của mình thế nào, không biết sau này có bị dính mấy màn hố hàng để bù trừ không?
- Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai ta sẽ dạy bắt đầu dạy ngươi những điều căn bản của druid và sức mạnh sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top