Chương 3: Tiên Đế băng hà, Tân Đế kế vị
Khả Anh vừa dứt câu, Thanh Tuệ liền giận đến đỏ mặt. Việc Thân Vương xin Hoàng Thượng sắc phong cho nàng ta làm Trắc Phúc Tấn luôn là việc khiến nàng ta nở mày nở mặt, nhưng Thanh Tuệ không ngờ rằng Hoàng Thượng lại từ chối 1 cách phũ phàng như vậy với yêu cầu của Thân Vương. Nàng ta chưa từng cho phép ai trong viện nhắc lại sự việc này, nhưng giờ đây lại bị Khả Anh mang lên thông cáo 1 lần nữa cho cả vương phủ.
Sau câu nói của Khả Anh, dần có các tiếng cười khích bác nhắm về phía Y Nhĩ Căn Giác La thị khiến nàng ta càng thêm tức giận.
Đến cả 1 đám cách cách nhỏ nhoi cũng dám chế nhạo nàng ta, Thanh Tuệ giận dữ, cầm chén trà ném về phía Cách Cách Đổng Ngạc thị ngồi bên phía của Khả Anh.
Nàng ta đứng dậy chỉ thẳng vào những người còn lại nói "Một đám người các ngươi biết gì mà dám chế nhạo ta! Hứ danh vị thôi mà! Vương gia sủng ái ta như vậy, ta sẽ nhanh chóng mang thai thôi! Nếu sinh ra là 1 đứa con trai, lúc đó ta muốn gì cũng được! Còn các ngươi chỉ là 1 lũ vô sủng thôi!"
Khả Anh khinh bỉ nhìn Y Nhĩ Căn Giác La thị, xem ra nàng đúng là 1 người đầu óc ngu xuẩn, những lời vô phép tắc như vậy cũng dám nói ra trước mặt nhiều người. Trong vương phủ đến Đích Phúc Tấn trong bụng vẫn chưa có động tĩnh gì mà nàng ta dám ngông cuồng phát ngôn như vậy. Ây da ta đây mới khích nàng ta 1 chút mà đã điên cuồng đến vậy rồi! Giờ ta mà chửi thêm chắc nàng ta tức đến chết mất! Ha ha ha!
Đích Phúc Tấn nghe nàng ta nói xong liền đập bàn mắng "Thứ Phúc Tấn có phải sinh bệnh rồi không! Những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng có thể nói ra! Được Vương Gia sủng ái là phúc phần của ngươi! Ngươi không trân trọng còn đem ra hơn thua với người khác! Như vậy có còn xứng với kỳ vọng của Vương Gia với ngươi không? Tị nạnh với các tỉ muội thì thôi đi! Ngươi còn động thủ với Uyển Uyển! Nếu như làm muội ấy bị thương thì sao!"
Thanh Tuệ nhận ra mình đã lỡ lời, còn gây ra chuyện không ra thể thống gì trước mặt bao nhiêu người. Nàng ta vội quỳ xuống trước Đích Phúc Tấn tạ lỗi "Là thiếp thân lỡ lời, thiếp thân sai rồi mong Phúc Tấn thứ lỗi". Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đã đỏ ửng lên như bộ y phục diễm lệ mà nàng ta đang mặc.
Trời ơi ngươi là Thứ Phúc Tấn mà bà đây còn tưởng ngươi là Hoàng Hậu nương nương không bằng vậy đó! Hết nói nổi!
Đích Phúc Tấn vốn cũng chẳng muốn làm to chuyện nên đành cho cô ta ngồi. Thanh Tuệ ngồi xuống nhưng lòng vẫn oán hận Ô Nhã Khả Anh vì đã lôi chuyện xấu của nàng ta ra bêu riếu bèn ném 1 ánh nhìn không mấy tốt đẹp cho Khả Anh. Còn nàng sau khi thấy ánh nhìn đó thì gác chân phải lên đùi trái, ngồi ngất ngưởng cầm chén trà như đang trêu tức thêm người kia.
Trong yên lặng như vậy thì có 1 tiểu thái giám đến báo Thân Vương đến rồi. Vị vương gia này đến cũng thật đúng lúc đi! Chắc hắn sợ tiểu giai nhân của hắn chịu ủy khuất đây mà! Bà đây khinh thường hắn!
Khả Anh vừa dứt suy nghĩ trong đầu thì Nguyên Thân Vương đã bước đến vào trong chính điện. Nàng cũng theo lý quỳ xuống thỉnh an hắn 1 cái. Khả Anh vừa ngẩng đầu lên thì choáng ngợp trước độ đẹp trai của vị vương gia nào đó vừa bị nàng ném ra chuồng gà.
Ôi cái vẻ đẹp thần tiên gì vậy! Hắn mà không đi làm diễn viên thì phí! Nhìn thân hình kia cũng phải cao đến mét 8 mét 9, trông còn khá cân đối, khỏe mạnh nữa! Chồng ta đây đó hả! Các tỉ muội dạt hết ra!
Vẻ mặt khinh bỉ lúc nào giờ đây đã lộ rõ vẻ mê trai bất tận. Khả Anh vội nhận ra giá của nàng đang rơi rớt trầm trọng liền lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Nào Khả Anh! Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế! Người ta đánh giá đấy!
Nguyên Thân Vương vừa đến thì tiểu giai nhân của hắn đã ủy khuất bước đến nũng nịu với hắn "Vương Gia! Bọn họ bắt nạt thiếp"
Ọe! Cái gì xảy ra vậy! Thực sự luôn! Ngay trước ly trà của ta ư? Vẻ hùng hồn ban nãy đâu rồi Y Nhĩ Căn Giác La Thanh Tuệ!
Nhưng Thanh Tuệ không ngờ rằng Nguyên Thân Vương không những không dỗ dành, trái lại còn trách mắng nàng ta không có phép tắc "Thanh Tuệ! Có phải ta đã chiều nàng quá rồi không! Nên bây giờ nàng mới trở nên vô phép tắc như vậy! Đứng giữa nhiều người mắng chửi chợ búa như vậy! Lại còn ném chén trà vào Uyển Uyển! Việc này ta không thể nào bênh vực cho nàng được!"
Khả Anh nghe xong khẽ cười thầm, đúng rồi anh đẹp trai nói tiếp đi! Nói đúng lắm!
Bỗng có 1 vị công công vội vã tiến vào, nước mắt đầm đìa thông báo "Nguyên Thân Vương! Nguyên Thân Vương! Không xong rồi! Hoàng Thượng đã băng hà rồi!"
Công công đó vừa dứt lời, mọi người ai cũng đều kinh ngạc hết sức. Nguyên Thân Vương giây trước còn đang quở trách Thanh Phúc Tấn, giây sau liền hất tay ra lập tức tiến cung xem xét tình hình.
Khả Anh sững sờ ngồi đó suy nghĩ, trời ơi sao ta mới xuyên không đến có 3 ngày mà đã có chết chóc tang thương vậy rồi nè! Sợ hãi quá! Nàng quay sang nhìn Y Nhược với vẻ tần ngần.
Ngày đại tang, Khả Anh mặc tang phục đứng giữa muôn vàn những đại thần, hậu phi tiên triều. Màu trắng xóa nhuộm khắp Tử Cấm Thành, xung quanh đều là những tiếc khóc thương tiếc dành cho vị vua anh minh 1 thời. Khả Anh từ khi xuyên qua chưa từng gặp qua Tiên Đế nhưng có vẻ vị này rất yêu quý Ô Nhã Khả Anh - chủ thân xác mà nàng đang sống nhờ này.
Theo di chiếu của Tiên Đế, trữ quân chính là Nguyên Thân Vương sẽ tiếp tục kế thừa cơ nghiệp này. Nên từ khi đại tang kết thúc, hắn đã luôn ở trong cung xử lý chính sự bộn bề.
Khả Anh ngồi trong căn phòng mà mình đã ở được 1 thời gian, lưu luyến không rời. Có lẽ sắp tới đối mặt với nàng không còn là những trận đấu nơi vương phủ nữa mà là 1 trận chiến thực sự trong cung cấm. Vốn dĩ Hoàng Cung không phải là 1 mái nhà yên ấm. Ở đó chỉ toàn những mưu mô quỷ kế không biết rằng khi nào sẽ tới lượt mình phải bỏ mạng.
Nàng thở dài buồn bã. Lúc này nàng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ Uyên Ý, nhớ tất cả mọi người, nhưng tất cả chỉ còn là chữ "nhớ". Y Nhược bước vào sau khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến cung. Thấy Khả Anh ngồi buồn, nàng ấy liền hỏi "Chủ tử nhớ nhà sao?". Nàng đáp lại trong vô thức "Nhớ! Nhưng nhớ cũng vô dụng!".
Lắc đầu, Khả Anh hỏi qua chuyện khác "Muội thu dọn xong đồ đạc rồi à?". Những ngày qua chung sống với nhau làm cho 1 người cô đơn như Khả Anh thân hơn với Y Nhược. Nàng ấy gật đầu "Vâng, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi! Đến mai là chúng ta phải tiến cung rồi! Đây là chuyện vui! Người đừng buồn rầu như vậy được không?". "Được!", Khả Anh gượng cười trả lời.
Nguyên Thân Vương lên ngôi Tân Đế, lấy niên hiệu là Thừa Nguyên, gọi là Thừa Nguyên Đế. Ý Quý Phi, sinh mẫu của hắn, cũng là người cai quản lục cung sau khi Hoàng Hậu của Tiên Đế băng thệ được tôn phong lên làm Hoàng Thái Hậu, hiệu là Đoan Huệ. Đích Phúc Tấn Hữu Nỗ Lộc thị mặc định được sách lập làm Hoàng Hậu, còn các vị Trắc Phi, Cách Cách còn lại sẽ được định thứ bậc cùng phong hiệu sau.
Ngày Thừa Nguyên Đế lên ngôi, mùa màng bội thu, chiến trường đại thắng, mọi người đều ví Hoàng Đế như 1 vị thần tiên hạ phàm để cứu rỗi dân chúng.
Sau khi Lễ Đăng Cơ của Hoàng Đế kết thúc, đến lượt Lễ sách lập ngôi Hoàng Hậu cùng sách phong các phi tần từ Tiềm Để ra. Phân vị được sắp xếp như sau :
_Đích Phúc Tấn Nữu Hỗ Lộc thị lập làm Hoàng Hậu, ở tại Khôn Ninh cung.
_Trắc Phúc Tấn Ô Nhã thị phong Thần Phi, ở tại Trữ Tú cung.
_Thứ Phúc Tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị phong Chiêu Phi, ở tại Cảnh Dương cung
_Thứ Phúc Tấn Hải Thị phong Triết Tần, ở tại Thừa Càn cung
_Cách Cách Hoàn Nhan thị phong Nghi Tần, ở tại Cảnh Nhân cung
_Cách Cách Hách Xá Lý thị phong Túc Quý Nhân, ở tại Vĩnh Hòa cung
_Cách Cách Đổng Ngạc thị phong Đôn Quý Nhân, ở tại Hàm Phúc cung
_Cách Cách Hỉ Tháp Lạp thị phong Ngôn Thường Tại, ở tại An Tường các
_Thị Tỳ Mộc Thị phong Mộc Đáp Ứng, ở tại Thư Hòa các
20:12,3/4/2020
- Kamee -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top