Chap 3

Lưu ý
(...): Hành động
*....*: Suy nghĩ
[...]: Thần giao cách cảm
Chuyện mình làm vì vã otp
Nếu là notp thì xin mời thoát khỏi chuyện hộ mình
______________________________________

Rian: ưm, đây là đâu vậy?

Trước mặt anh là một căn phòng có tông nền đen, cách bày trí vừa hiện đại vừa mới mẻ, không hề mang một dáng vẻ u tối như tông màu gì cả

Rian: coi bộ cũng không tệ, nguyên chủ coi bộ rất biết cách sắp xếp đi

??: [ Rian, Rian, ngươi có nghe ta nói không?]

Rian: gì vậy? Ai đang nói đấy!?

China:[ ta, China nè]

Rian:[ ủa, ngài hả?]

China:[ rồi ước cho cố vô rồi quên luôn thần giao cách cảm]

Rian:[ hì hì, tôi xin lỗi]

China:[ hừ, tạm tha]

WB:[ xin hai người chuẩn bị tinh thần, tôi xin phép được đưa kí ức của nguyên chủ vào cho hai người]

Rian: ủa? là s......A!

Như có một dòng điện chạy qua, nó làm cho anh một cảm giác như búa bổ vậy

Rian: c..cái..gì...v...a....vậy!?

Bên China cũng không kém cạnh gì, cảm giác đau đớn này làm cho China khó chịu

China: Đ...đau...quá!

Được một lúc thì cảm giác khó chịu đó cũng qua đi

Rian: đau ghê, vậy ra đây là kí ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ của Rian là con của gia đình Dainam, là con nuôi cũng như con út trong nhà, do từ nhỏ không có ma lực nên thường được gọi là vô dụng, chỉ có gia đình Dainam không hề ghét bỏ anh mà còn coi anh như người thân ruột thịt trong nhà vậy

Rian: thế d*ll nào nguyên chủ lại ghẻ lạnh gia đình mình vậy, mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ thì thay đồ rồi xuống nhà vậy

Thế là anh đành lết cái thân xác mệt nhọc này mà vào vscn  rồi đi xuống nhà

Rian: xong (mở cửa)

China: Rian?

Rian:??

Vừa mới ra khỏi phòng thì anh thấy ngay China, đang không biết chuyện gì thì China liền giải thích

China: cha ta với ngài Dainam lấy nhau rồi nên bây giờ cả hai nhà ở chung

Rian: à, làm tôi cứ tưởng

China: thôi không nói nhiều, đi xuống thôi không lại làm mọi người lo (đi)

Rian: oái! Đợi tôi với ( chạy theo)

China: trong đây ta là anh ngươi nên thay đổi cách ăn nói đi

Rian: rồi rồi t..em biết rồi

China: tốt, giờ đi thôi ( đi)

Rian: vâng ( đi theo )

Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ, khi xuống đến nơi thì ai ai cũng ngạc nhiên vì hai người họ nói chuyện thân thiết như vậy

Qing: China, con với Rian thân nhau từ khi nào vậy?

China: bọn con thân lâu rồi, nhưng vì một trò chơi quái đản của ai đó nên bọn con bắt buộc phải ghét nhau đến vậy

Rian:* nói dối không chớp mắt luôn*

Qing: là thật à Rian?

Rian:* diễn luôn cho tròn vai vậy* Vâng thưa mẹ, chứ con có ghét mẹ đâu, tại trò chơi ấy chứ con quý mẹ nhất ( chạy lại ôm Qing)

China: cho anh ôm với ( chạy lại ôm)

Qing: hai cái đứa này

Thế là ông đành bất lực để hai người kia ôm mình. Được một lúc thì cả nhà thấy Qing lâu quá nên đi ra xem thế nào thì ai ai trong nhà cũng bất ngờ trước cảnh tượng này, Qing đang được hai đứa con được coi là ghét nhau nhất nhà mà giờ lại cùng nhau ôm người mẹ mà hai đứa nó phũ nhất nhà

Dainam: chuyện này là sao??

Qing: à thì là jsbxxhjsbdhxsbd

Sau một hồi giải thích thì cả nhà ai cũng hiểu, họ cũng chỉ nghĩ là do trò chơi gì đó nên không quan tâm đến

Dainam: vậy thì tốt rồi, giờ thì cả nhà ta hòa thuận vậy là vui rồi

Qing: hai đứa nó thân thế này em vui quá

Taiwan: anh hai làm mẹ phiền lòng nhiều rồi đấy

Vietnam: là do trò chơi quái dị gì đó nên China mới vậy thôi

China: anh Vietnam nói đúng đấy, quý anh quá! (Ôm Vietnam)

Vietnam: em anh nên anh tin em mình lắm

Rian: ừ thì tin, thế tại sao em mình bị oan lại không tin vậy

Nói rồi anh cười một nụ cười rất"thân thiện" dành cho Vietnam

Vietnam: ờ cái đó thì.......

Rian: thì sao?

Mặt trận: thôi em tha cho ảnh đi, ảnh thương China nhất mà nên đành chịu đi

Rian: ừ ừ, như cách anh thương anh Việt Hòa mà phóng xe đi đón ảnh bỏ quên luôn thằng em này này (đưa tay lên giả bộ lau nước mắt)

Mặt trận: hơ hơ.........

Rian: tôi khổ quá mà (ngồi một góc trên ghế tự kỉ)

Dainam: thôi thôi, còn có ba mẹ với ông bà và các em của China mà

Hongkong: đúng đúng, còn anh cơ mà

Macau: bọn anh có bỏ em đâu

Rian: có mỗi anh Taiwan là chung hoàn cảnh với em thôi

Taiwan: em với anh coi bộ phải nương tựa với nhau thôi

Qing: còn bọn ta mà

Rian: mẹ thì có quan tâm nhưng.......

Qing: nhưng sao?

Taiwan: nhưng mà ba sẽ giành mẹ mà thôi

Dainam: haha........(chột dạ)

Mặt trận: còn ông bà đấy, hai đứa quên rồi à?

Rian: ông Minh thì lúc nào cũng bị ông Đại Việt giữ khư khư suốt đấy

Taiwan: lúc nãy em muốn gặp bà mà ông không cho

Rian/Taiwan: rồi cuối cùng chỉ có hai bọn em/ anh thôi

All: haha.............

Rian/Taiwan: tôi khổ quá mà (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Qing: thôi thôi, cứ như vậy làm gì còn vui

Rian: thế mẹ thích chơi gì?

Vietnam: hay là chơi.......

China: DẸP! KHÔNG CHƠI CÁI TRÒ NGUY HIỂM ĐÓ!

Vietnam: ơ nh............

Rian: khỏi nói cũng biết là cái trò chọc chó chứ gì

Vietnam ở thế giới này cũng giống Vietnam ở bên kia, đều thích nam ngư, thích chơi chọc chó và rất yêu thương China

Vietnam: trò đó vui mà (ủ rũ)

China: anh mà chơi trò đó là em cạch mặt anh luôn

Vietnam: thôi thôi anh không chơi

Mặt trận: hay là mọi người thử biểu diễn ma pháp của mình đi

Cả nhà nghe ý kiến của Mặt trận mà gật đầu đồng ý với trò này, bỗng ở cầu thang có tiếng nói ngái ngủ của ai đó

VNCH: mọi người chơi gì vậy?

VNCH nói với giọng điệu ngái ngủ, do lúc nãy China hét to quá làm anh thức giấc mà mò xuống

Mặt trận: lại đây nào Hòa

Mặt trận nói với giọng điệu nhẹ mà bảo cậu, tay còn vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo cậu ngồi lên đùi anh. VNCH không nói gì mà đi thẳng ra chỗ Mặt trận ngồi thẳng lên đùi

VNCH: mọi người chơi gì vậy?

Macau: mọi người thử trổ tài năng lực của mình thôi, anh thử không?

VNCH: thôi, lười lắm

Rian: mọi người ơi, quả cầu này là gì vậy?

______________________________________

                        Mong ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top