Chương 9: Náo loạn buổi thỉnh an
Lịch sử tựa như một làn gió thoáng qua trước mắt ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng nó bằng mọi xúc giác nhưng lại hoàn toàn không thể tự tay nắm bắt lấy nó. Và bởi vì không thể chạm vào và nắm bắt nó theo những cách thông thường khác, con người lại phải viết nó ra thành những trang giấy, những cuốn sách hòng lưu lại và sở hữu lịch sử để truyền cho đời sau. Và có một phần nào đó là do người ta sợ những thế hệ sau nói tiếp thế hệ trước sẽ quên mất sự tồn tại của cả một thời đại huy hoàng và chói mắt mà nếu người ta quên đi thì sẽ là một sự đáng tiếc vô cùng cho cả nhân loại.
Nhưng cho dù thế, lịch sử vốn chỉ là một khái niệm mơ hồ trên sách vở, nếu đã thật sự kinh qua lịch sử thật sự thì có lẽ cũng cảm nhận thấy những gì viết về lịch sử trên sách vở mà con người hiện đang lưu trữ cũng chỉ mô tả được cái vỏ bọc bên ngoài khá đơn giản và sơ sài của nó. Mà cái gọi là lịch sử thật sự, có lẽ cho dù có dùng bao nhiêu ngôn từ khoa trương, mĩ lệ và xinh đẹp cũng không cách nào lột tả được hết bản chất của nó, mà phải chính mình trải nhiệm và tìm lấy khái niệm chân chính của nó từ chính trải nhiệm của mình thì may ra mới có thể hiểu được nó.
Trong lòng Mộng Tiểu Viện không khỏi thầm ca thán: Wow, đúng là thế sự đổi dời. Một con động vật đơn bào như cô mà cũng có lúc nghĩ ra được mấy thứ triết lý như thế. Cái hoàng cung này thật sự đã cải tạo bộ óc động vật của cô nhiều quá rồi.
Cô vừa nhẹ nhàng quỳ gối thỉnh an vừa xuýt xoa trước cảnh tượng cả trăm mĩ nữ còn tươi đẹp hơn hoa cùng quỳ gối trước một nữ nhân khuôn mặt yêu nghiệt như yêu tinh có thể khiến bất cứ người đàn ông nào móc tim ra dâng đến tận tay nàng thỉnh dày vò. Khôn Ninh Cung rực nắng mặt trời vàng như mật ong , cung điện thếp vàng tỏa sáng lấp lánh tựa như muốn che lấp cả ánh nắng trên cao. Rực rỡ, chói mắt và huy hoàng tựa như ánh sáng của lịch sử chân chính, khiến ai hễ nhìn qua đều một đời không quên...
An hoàng hậu lạnh lùng đứng trên cao đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh rực rỡ mà nàng chiêm ngưỡng hàng ngày đến phát ngán, sâu thẳm trong lòng không khỏi dâng lên một niềm kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Mặc cho hậu cung ba ngàn giai lệ đều phải quỳ gối dưới chân nàng, nàng vĩnh viễn đứng ở vị trí cao nhất hậu cung trăm người tranh đoạt.
Khóe môi xinh đẹp hơi nhướn lên tạo thành một nụ cười mỉm đầy lạnh lùng và hoàn mĩ, nàng kiêu ngạo buông một câu: "Tất cả đều đứng lên cả đi"
Mĩ nữ như hoa cùng thi nhau cảm tạ mấy câu rồi cũng lục tục về chỗ ngồi. Mộng Tiểu Viện lẫn trong đám phi tần cũng từ từ phủi mông đứng lên, chuẩn bị bò về chỗ cũ tiếp tục đóng giả con heo con vùi mặt vào ăn bất chấp thế sự đổi dời.
Theo một vị thần tiên XXX không đáng tin nhất trên đời đã từng nói, ông trời vốn kỳ thị mấy con heo mà đòi tái sinh làm người như cô thế nên mới không ngừng gây khó dễ cho cộng đồng heo con không ngừng cống hiến cho sự nghiệp ăn uống , tiêu hóa và thải phân như cô. Và thế là trong khi mầm non đồ ăn tươi mát và xinh đẹp trong lòng cô đến một cái lá còn chưa kịp mọc ra thì đã bị âm thanh sắc lạnh của hoàng hậu vang lên đè nát đến một cọng rễ cũng không sống nổi. Aiguu....
"Mộng tài nhân khoan hãy về chỗ đã, bản cung có chuyện muốn nói chuyện với ngươi"
Mộng Tiểu Viện bất ngờ bị điểm danh thì đứng hình mất hai giây, bộ óc động vật bắt đầu không ngừng chạy. Gì? Cô có đắc tội với vị mĩ nhân hoàng hậu này à? Hay là cô đã làm cái gì làm cho mĩ nhân thấy trướng mắt? Không được nha! Nếu làm mĩ nhân buồn bực thì có phải cô sẽ bị cẩu hoàng đế cuồng dâm phanh thây hay không? Cũng không phải chưa từng có vị vua nào trong lịch sử làm đủ mọi chuyện từ đánh chiếm cả một quốc gia hay giết sạch cả một gia tộc hùng mạnh chỉ để chọc hồng nhan mỉm cười nha. Cô đây chỉ một tài nhân nho nhỏ, không phải mới ra quyết tâm chiếm sủng hoàng thượng mới mấy ngày đã phải xuống địa phủ tìm diêm vương tán gẫu rồi chứ? Híc...
"Mộng tài nhân, hoàng hậu đang hỏi ngươi đấy. Ngươi còn ngẩn người ra làm gì?" – Lương Tu Dung chanh chua nhắc một tiếng
"Tỳ thiếp bởi vì đầu óc còn có chút mơ màng nên mới thất lễ trước mặt hoàng hậu. Xin hoàng hâu trách phạt!" – Mộng Tiểu Viện bị mấy câu đầy nước chanh của Lương Tu Dung tạt cho tỉnh, cuống quít quỳ xuống xin thỉnh tối
"Xí, lại định ra cái vẻ bởi vì tối qua tỳ thiếp hầu hạ hoàng thượng cả một đêm thiếu ngủ nên đầu óc sáng nay mới mơ màng chứ gì? Đồ vừa không có đầu óc lại còn kiêu ngạo! Chỉ là một tài nhân nho nhỏ mà cũng lên mặt!" – Lương Tu Dung bĩu môi lên tiếng, nhất thời cả một cung điện rộng lớn ngập tràn mùi dấm chua ngoét
Ây gu Lương đại tỷ, có phải dì cả của tỷ đến tìm tỷ nói chuyện phiếm hay không? Vì sao câu nào tỷ nói ra cũng như bị chó cắn vào mông một phát thế nhỉ? Chắc là tại dì cả của tỷ thật rồi, muội muội cho dù không giống con gái lắm nhưng vẫn là con gái, cái này muội muội thông cảm nha...
"Lương Tu Dung, bản cung còn chưa lên tiếng, ngươi lớn miệng cái gì?" – Hoàng hậu tỷ tỷ nghiến răng nghiến lợi rít ra một câu khiến cho cả một khuôn mặt đấy dấm chua của Lương tu dung cũng phải xanh mét lại, lắp ba lắp bắp như định biện hộ gì đó nhưng cuối cùng lên chẳng bật ra nổi câu gì. Cuối cùng một khuôn mặt đầy ấm ức im lặng nâng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm hạ hỏa.
Biết là nghe có chút háo sắc cơ mà, hoàng hậu cho dù lạnh lùng nói ra một câu như vậy nhưng mày liễu nhíu chặt, đôi đồng tử lấp lánh như đá quý hơi sáng lên vài tia tức giận nhàn nhạt,....Bộ dạng thật quá yêu nghiệt đi!!!! Mộng Tiểu Viện trong lòng thầm quệt nước miếng, nếu cô là đàn ông hẳn là phải thu thập vị mĩ nhân nay rồi bê lên trên đầu mà nâng niu, chiều chuộng như trân bảo cả đời.
"Mộng tài nhân,bản cung có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi ngẩng đầu lên nói chuyện với bản cung" – An hoàng hậu đanh mặt ra lệnh.
Mộng Tiểu Viện vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ đầy tư tưởng dê gái bất chính, nâng mặt heo viết rõ ràng hai chữ HÁO SẮC to kinh người lên nhìn hoàng hậu. Kết quả là hoàng hậu khuôn mặt vốn lúc nào cũng thùy mị đoan chính đung quy cách bỗng hiếm hoi lộ ra biểu cảm ghê sợ lần đầu, giọng nói có chút run run vang lên:
"Ngẩng...ngẩng đầu lên nói chuyện mỏi cổ. Ngươi....ngươi cứ cúi đầu xuống nói chuyện với bản cung cũng được.."- Ôi mẹ ơi ánh mặt háo sắc kia thật dọa chết bổn mĩ nhân rồi....Cô ta cũng là nữ mà lại nhìn mình bằng ánh mắt ham muốn như vậy, không phải là bị....cái kia chứ?
Mắt heo dâm đãng tưởng được ngẩng lên chiêm ngưỡng mĩ sắc trăm năm mới được gặp lại bị ra lệnh cho cúi đầu xuống. Tiểu Viện hơi tiếc nuối chùi nước bọt chảy ở khóe miệng ngậm ngùi cúi đầu xuống. Ây gu mĩ nhân thật thích trêu đùa ngươi khác, kêu ngẩng đầu rồi lại bắt cúi đầu, đừng lợi dụng tình cảm của người khác như thế chứ. Cụ bà thân sinh ở nhà dặn như thế là không ngoan đâu nha...
Lương Tu Dung cùng Dương Quý Phi ngồi hai bên bỗng thấy đang yên ổn mà mặt hoàng hậu lại hết xanh rồi trắng, qua một lúc lại thấy hoàng hậu toàn thân run rẩy kịch liệt, ánh mắt hoang mang như nai tơ ngơ ngác gặp thợ săn dâm đãng, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt run run đưa lên ngực phượng vuốt vuốt mấy cái. Ây gu ây gu ổn cả rồi, đừng run nữa đừng run nữa, vừa rồi chỉ là ảo giác thôi.....
"Hoàng hậu, người không sao chứ? Thần sắc người nhìn có chút xanh xao" – Phi tần A lên tiếng hỏi thăm đầu tiên, âm thanh mềm mại e thẹn như cô bồ nhí vừa giựt được chồng của vợ cả, khi vợ cả xanh mặt bắt quả tang hai người đang chơi trò vận động trong sáng trên giường thì lại mặt mày tươi như hoa, giọng điệu tràn đấy quan tâm ấm áp nói một câu:
"Chị bị giựt chồng có cảm thấy ổn không?"
Wow, óc động vật nhà cô lại tưởng tượng ra được một hình ảnh so sánh đặc sắc và cá tính như vậy, bỗng dưng cảm thấy bản thân nếu không viết văn thì thật phí phạm nha.
Mộng Tiểu Viện lại vô cùng hợp lý phụt ra một tràng cười dài đầy dâm đãng để tự tán thưởng cho hình ảnh so sánh phong phú mà cô vừa nghĩ ra.
Thế là một cảnh tượng mà mấy nhà sử học có danh đều một mực từ chối viết lại vào sách sử, còn nói nếu ép họ thì họ sẽ trực tiếp xuống dưới địa phủ tiếp tục viết sử cho diêm vương còn hơn.
Trong cung điện hoa mĩ vàng son lấp lánh, một cô gái đầu cúi sát ngực khục khục cười như lên cơn dại, cục tóc búi trên đầu bởi vì kích động quá độ mà tuột xuống, thành ra rũ rượi lắc qua lắc lại như ma. Ây gu...
Và hậu cảnh cười kinh dị bậc nhất trong lịch sử cung đình ấy cũng thực kinh dị. Khi Mộng biến thái cười đến vô cùng happy, cười đến quên tổ quốc, cười đến ngạt chết heo con cô nương xong mới bắt đầu nhận ra hình tượng kinh dị của mình kinh dị đến mức nào, thế là định ngẩng lên chữa cháy mấy câu thì bỗng nhận ra một cảnh tượng hỗn độn kinh người trước mặt.
Đại mĩ nhân vốn là tiểu thư khuê các vốn cả đời toàn nhìn thấy những thứ đáng yêu xinh đẹp, nay lại đối mặt với một sự kiện lịch sử kinh diễm bậc nhất như thế nên bị bất ngờ quá độ dẫn đến hoa hoa lệ lệ ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì đại mĩ nhân quá uy vũ mà ngất đi nên một chục tiểu mĩ nhân khác cùng nhao nhao lao lên bên cạnh tiểu mĩ nhân để thể hiện sự quan tâm sâu sắc giữa một bầy vợ bé và vợ cả.
Trong lúc gà bay chó sủa như thế, bỗng thanh giọng đạt tiêu chuẩn thi The Voice của đại thái giám canh cổng bỗng lại vang lên xé rách cả mấy tầng mây:
"Hoàng thượng giá đáo!"
"......"
"......"
WOW, hôm nay thật là một ngày náo nhiệt. Hahaa...
*****************************************
Trữ Tú Cung đêm khuya thanh vắng bỗng vang lên một tràng cười không mấy thanh tú...
"Hahahahahah, nàng....nàng như thế mà ép cho hoàng hậu của trẫm ngất xỉu.... Hahahahah..." – Cẩu hoàng đế vô cùng không có khí tiết gập bụng rồng cười như chưa bao giờ được cười, cười đến xô bàn đổ ghế, cười đến quên đi ngày mai tươi sáng đang trải ra trước mắt....
Mộng Tiểu Viện u ám nồi một góc liếc xéo tên nào đó đang vô cùng không có phong độ ngồi cười như điên như dại bên cạnh.
"Ngài cười đủ chưa? Ta đang kể chuyện buồn, ngài cảm phiền đừng cười to như vậy" – Mộng Tiểu Viện lườm nguýt một cái
"Chuyện buồn? Thật sự?" – Bạn hoàng đế trêu chọc nói một câu
"Đại mĩ nhân nhà ngài ngất xỉu, không phải chuyện buồn chẳng nhẽ chuyện vui?"
"Ô, thế tại sao hoàng hậu của ta lại ngất?"
"Tại....tại vì bị bộ dạng cười bệnh hoạn của ta dọa sợ...." – Cô càng nói giọng càng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, mặt heo bởi vì xấu hổ mà dần ửng hồng lên như táo chín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top