Chương 8: Xuất thân

Khôn Ninh cung rực rỡ hoa lệ, chìm trong thứ ánh sáng êm dịu của buổi sáng sớm. Trong sảnh điện rộng lớn xa hoa, mĩ nhân đã bắt đầu tề tựu, cùng nhau hàn huyên nói nói cười cười, mĩ sắc rực rỡ hơn hoa.

Mộng Tiểu Viện đã đến từ rất sớm, cô chọn một chỗ vắng người ở tít dưới cùng để ngồi xuống, sau đó dồn toàn lực chú ý vào mấy đĩa điểm tâm ngon mắt trước mặt, cũng không thèm để ý tới những ánh mắt phức tạp xung quanh. Bỗng một âm thanh kiều mị mang theo ý trêu chọc vang lên bên tai cô.

"Mộng tài nhân chưa dùng bữa sáng sao? Bộ dáng đói như vậy?"

Mộng Tiểu Viện bị âm thanh bất chợt vang lên này làm cho giật mình, một cái miệng đầy vụn bánh luống cuống ngẩng lên nhìn về nơi vừa phát ra câu nói. Tầm mắt cô vừa nâng lên đã chạm phải hình ảnh một giai nhân tuyệt sắc khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như tiên yêu, da thịt trắng nõn thoát ẩn thoát hiện trong bộ y phục màu tím nhạt mơ màng, một đầu đầy trâm vàng trâm bạc nhưng tuyệt không hề thô tục, nụ cười trên môi dịu dàng mà vẫn mang theo nét xa cách lãnh đạm.

"Chủ tử, mau bái kiến Dương Quý Phi!" – Liên Xuân đứng hầu bên cạnh đã bị bộ dáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cô làm cho thực sự sốt ruột, tay nhỏ nhắn đưa ra không ngừng giựt giựt vạt áo cô

"Tỳ...tỳ thiếp bái kiến Dương quý phi" – Cô vội vã đứng dậy, miếng bánh đậu xanh cắn dở vẫn còn cầm trên tay bị cô vội vã dấu xuống dưới vạt áo

Khóe miệng Dương Quý phi hơi giương lên, ánh mắt có chút ẩn ý quét từ đầu tới chân Mộng Tiểu Viện. Thầm nghĩ có lẽ thái hậu thực sự nghĩ nhiều rồi, tiểu oa nhi này không những thân hình nhỏ nhắn như tiểu hài tử mà đến cách hành xử cũng non nớt như trẻ con. Nàng tuyệt nhiên không cảm thấy chút đe dọa nào từ trên người tên Mộng Tiểu Viện này.

"Mộng tài nhân, năm nay cô bao nhiêu tuổi?" – Dương Quý Phi dịu dàng hỏi

Mộng Tiểu Viện cô đang định mở miệng trả lời thì bỗng lại thầm suy nghĩ, ở hiện đại cô đã là bà cô già 27 cái xuân xanh nhưng hôm qua trước khi đi ngủ cô đã soi gương lại rồi. Khuôn mặt rất mũm mĩm, thân hình lại nhỏ nhắn, bộ phận nào đó xem ra còn phẳng hơn cả sân bay quốc tế, nhìn thế nào cũng giống một nữ nhi mới 15 tuổi đầu. Ây, kể ra cô vốn dĩ còn già hơn cả hoàng đế, xuyên tới đây rồi lại trở thành thỏ non bị một còn dê già lớn hơn tới tận 10 tuổi ăn thịt mất. Có chút....cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Tỳ....tỳ thiếp năm nay mới lên 15..." – Cô e dè trả lời

"Thảo nào, còn trẻ người non dạ như vậy đã bị gửi vào chốn hậu cung ăn thịt người này rồi, thật cũng có chút cưỡng ép..."

"Mộng tài nhân?" – Một âm thanh khác bỗng xen vào giữa cuộc trò chuyện giữa hai người

Mộng Tiểu Viện lại vô cùng không hề có khí tiết giật mình thêm một cái nữa. Trong lòng cô bèn thở ra một hơi thật dài đầy chán nản, trước khi đi còn tự cao tự đại tuyên bố là có đến mười cái hậu cung nữa cũng không sợ, vậy mà lúc đến nơi gặp ai cũng giật mình thon thót, hệt như kiểu mình vụng trộm đi ngoại tình với chồng của người ta thật ấy.

"Vị này là Lương Tu Dung..." – Liên Xuân lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở cô

"Tỳ thiếp bái kiến Lương Tu Dung.." – Cô lại một lần nữa cúi người hành lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như đã hơi đỏ lên vì cuống

"Ồ, miễn lễ, miễn lễ cả đi. Đều cùng là tỷ muội hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, có cái gì phải khách sáo như vậy?" – Lương tu Dung vui vẻ nói

Xin lỗi cho Mộng Tiểu Viện em có ý kiến, cô vợ A và cô vợ B cùng đến chào hỏi một cô vợ C vừa được cưới về nhà, thậm chí người chồng mà hứa hẹn trăm năm kết tóc se duyên với hai cô lại còn suốt ngày ngủ lại phòng cô vợ C. Thế mà hai cô A và B lại vô cùng rộng lượng hiền lương nói một câu: đều cùng ngủ với một người đàn ông, có gì mà phải khách sáo???

Thế có mỗi mình cô cảm thấy kỳ lạ thôi à?

"Lương Tu Dung hôm nay có vẻ rất có tâm trạng, khí sắc rất tốt!" – Dương Quý Phi nghiến chặt răng bật ra từng chữ, nụ cười lạnh nhạt trên môi vẫn giữ nguyên, dường như còn hơi mang theo vài nét châm biếm

"Ồ, Dương quý phi đó sao? Thần thiếp thật thất lễ, mải chú ý tới Mộng muội muội mà quên mất người cũng đứng đây. Thần thiếp xin bái kiến Dương Quý Phi" – Lương Tu Dung mở miệng đầy châm chọc

"Lương Tu Dung đúng là hằng ngày qua lại ở chỗ không sạch sẽ nhiều lần nên mắt cũng vì thế mà hỏng luôn rồi? Có cần bản cung kêu một ngự y giỏi đến giúp ngươi chữa trị hay không?" – Dương Quý Phi mỉm cười nói

"Cảm ơn thành ý của Dương Quý Phi, mắt thần thiếp vẫn ổn!" – Lương Tu Dung nghiến răng nói

Hú hú, anybody here? Có ai để ý tới cô bị bỏ rơi rồi không?

Mộng Tiểu Viện đưa tay nhón lấy một miếng bánh-tên-là-gì-đấy nặn thành hình một bông hoa sen nhỏ màu hồng nhạt nhìn khá ngon bỏ vào miệng nhai nhai, cặp mắt hứng thú xem kịch vui hếch lên nhìn hai giai nhân đang hổ báo cãi nhau trước mặt, cảm thấy các nàng ở hiện đại có lẽ đã tốt nghiệp loại xuất sắc ở khoa văn rồi. Rõ ràng là chửi nhau bị đui mà cũng hoa mĩ như thế, Mộng đơn thuần cô cảm thấy rất hâm mộ nha!

"Hoàng hậu giá lâm!" – Tiếng vị thái giám đứng canh cửa vang lên dội vào trong sảnh điện rộng lớn.

Mộng Tiểu Viện lại thầm nghĩ, vị thái giám canh cửa này rất có triển vọng, đi thi The Voice có khi lại đạt giải quán quân cũng nên. Hắc hắc!

Lương Tu Dung và Dương Quý Phi đang hùng hổ cãi nhau bỗng vì lời thông báo này mà đồng loạt im lặng, sau đó nhẹ nhàng bước lên trước tìm một chỗ ngồi phía trên cao ngồi xuống, vẻ mặt mỗi người một khác nhau. Dương An Mĩ mang biểu cảm có hơi khó chịu, ngược lại Lương Tu Dung có vẻ kiêu ngạo ra mặt. Mộng Tiểu Viện trộm ngáp nhẹ một cái, không cần nói cũng biết bà nào thuộc phe hoàng hậu, bà nào thuộc phe khác.

*********************************

Từ cánh cửa lớn thếp vàng trước sảnh điện rộng lớn, một tà váy áo đỏ lựu rực rỡ nhẹ nhàng xuất hiện. An hoàng hậu, toàn bộ những đường nét cơ thể xinh đẹp và kiểu diễm bị bộ y phục nặng nề của hoàng hậu che khuất, thác tóc đen như mực bị vấn cao lên đầu rồi cố định lại bằng hàng chục chiếc trâm cài đầu khác nhau, nổi bật nhất là chiếc mũ hoàng hậu mạ vàng chói mắt có khắc hình phụng hoàng xòe cánh tinh xảo, tua mũ bạch ngọc rủ xuỗng vầng trán cao rộng trắng trẻo. Khuôn mặt của nàng kiều diễm mà hơi mang theo nét lạnh lùng và kiêu ngạo, xa cách, môi đỏ mím chặt lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp toát ra vẻ cao cao tại thượng của bậc bề trên.

Mộng Tiểu Viện đang ngái ngủ ngáp ngáp mấy cái bỗng vì sự xuất hiện quá đỗi diễm lệ của An hoàng hậu làm cho tỉnh cả ngủ. Cô thầm chậc chậc lưỡi mấy cái, tên cẩu hoàng đế này quả thực số mệnh tốt, lại cưới được một vị hoàng hậu xinh đẹp đến mức yêu nghiệt như vậy. Có lẽ đối với An Tiểu Lệ, Mộng Tiểu Viện cô chỉ có một danh từ duy nhất nhất để miêu tả: yêu hậu.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo bị bọc trong đôi hài hoàng hậu bằng nhung đỏ thêu hai đóa mẫu đơn của An Tiểu Lệ khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng bước đi trên thảm lụa êm dày. Lúc bước ngang qua Mộng Tiểu Viện, đôi đồng tử đen láy lạnh lùng của nàng ta hơi liếc lại, dường như có hơi nghi hoặc nhìn Mộng Tiểu Viện.

An hoàng hậu bước tới ghế chủ trị, sau đó nhẹ nhàng nhấc tà váy xinh đẹp mà phức tạp lên rồi đoan trang mà ngồi xuống. Ngay lập tức, một phòng toàn mĩ nhân oanh oanh yến yến cùng đứng lên rồi hành lễ với hoàng hậu, Mộng Tiểu Viện cũng gượng gạo làm theo:

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu!"

"Được rồi, các ngươi miễn lễ cả đi" – An Tiểu Lệ lạnh lùng lên tiếng

Một phòng mĩ nữ lại một lần nữa ngồi xuống, Mộng Tiểu Viện cũng uể oải ngồi xụp xuống, một vẻ mặt chán nản như sắp chết đến nơi.

Đúng đấy, chết vì buồn ngủ. Có ai ngồi trong lớp buồn ngủ muốn chết mà không được ngủ thì khác hiểu, chính xác là cái cảm giác kinh khủng ấy đấy.

An hoàng hậu đưa mắt quét ngang sảnh điện một lượt. Khi ánh mắt chạm tới một thân hình nhỏ nhắn chìm trong bộ váy áo màu xanh lá đáng yêu, khuôn mặt non nớt như trẻ con vẫn còn mang theo nét ngái ngủ, bên khóe môi nhỏ nhắn vẫn còn vụn bánh dính lấm tấm thì trong lòng ngay lập tức lại mang theo xao động. Mộng tài nhân này, có xuất thân không hề tầm thường....

**************************

Diên Lâm quận chúa của hoàng thất Hiên Di Quốc trời sinh có khả năng tiên tri thần kỳ, có thể nhìn thấy trước tương lai. Tên thật của của quận chúa là Trần Diểu, là em gái của vua Trần Vĩ Diên, đương kim thánh thượng lúc bấy giờ của Hiên Di Quốc.

Những năm Trần Vĩ Diên tại vị, triều đình cùa Hiên Di Quốc đã có dấu hiệu sụp đồ, dần mục nát. Trần Diểu đã nhiều lần nhìn thấy sự sụp đổ của hoàng thất Hiên Di, cũng đã nhiều lần can ngăn anh trai không được phép nghe lời sủng nịnh của hôn quan trong triều thêm nữa, nhưng chuyện gì ắt đến thì cũng sẽ phải đến.

Vĩ Diên là một vị hôn quân điển hình. Hắn ta thích nghe lời nịnh bợ, lại ham mê nữ sắc, rượu chè. Nhiều năm liền hắn bỏ bê việc nước, mắt nhắm mắt mở để lũ hôn quan trong triều hoành hành, áp bức dân chúng. Khi nghe thấy em gái mình tiên đoán trước về sự sụp đổ của hoàng thất Hiên Di thì hắn đã vô cùng tức giận, bèn đem nàng nhốt vào một cái tháp đã bỏ hoang lâu ngày ở hậu viện hoàng cung, hằng ngày chỉ sai người mang cơm thừa canh cặn đến cho nàng, đối sử với Diên Lâm quận chúa không khác gì một con tỳ nữ trong hậu cung.

Rồi một ngày nọ, khi Hương Nhạn Quốc tổng tiến quân đánh bại Hiên Di Quốc lúc ấy đã gần lụi bại, lời tiên tri về thảm diệt quốc ngày nào của Trần Diểu đã thành hiện thực. Trần Vĩ Diên chết trận, dân chúng vì chiến tranh mà loạn lạc, Hiên Di Quốc yên bình bị chìm trong khói lửa của chiến tranh, máu và nước mắt.

Vào cái ngày mà An Lạc Thần, An thừa tướng mang quân đánh vào đô thành của của Hiên Di Quốc, vào lúc mà cổng thành đã bị quân địch công phá thành công, ở trên tường thành cao ngất vĩ đại, dưới cái nắng chói chang của vầng dương những ngày hạ, một thân ảnh nhỏ bé và gầy yếu bỗng xuất hiện.

Trên người nàng mặc một chiếc váy màu nâu tay dài rách rưới, mái tóc rối bời mang theo màu sắc bẩn thỉu che gần hết khuôn mặt, giữa những ngón tay nhỏ nhắn gầy yếu trắng nhợt là một quả cầu thủy tinh trong suốt đang phản chiếu những tia nắng vàng cam chói mắt của mặt trời. Sau đó trên môi nàng bỗng xuất hiện một nụ cười yếu ớt mà đầy thỏa mãn, tựa như một đóa hoa dại mềm yếu mà kiên cường nở giữa sa mạc khô khốc cằn cỗi.

Sau đó, nàng tựa như một cánh bướm mệt mỏi đã quyết định buông xuôi tất cả, thả mình rơi xuống chân thành trì. Toàn bộ quân lính lúc bấy giờ đứng dưới chân thành đều đồng loạt chết lặng, ánh mắt không tiếng động dường như cùng bay theo thân ảnh bé nhỏ kia cho đến khi thân hình ấy biến mất giữa không trung. Quả cầu thủy tinh trong tay nàng bỗng phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ chói mắt, sau đó cũng biến mất theo nàng.

Mọi chuyện chỉ xảy ra vẻn vẹn trong vài giây, tựa như một ảo ảnh ngắn ngủi làm cho các binh lính không tài nào tin vào mắt mình được. An Lạc Thần lúc ấy chỉ trầm mặc nhìn theo hình bóng kỳ dị của nàng trong vài giây, sau đó lại tiếp tục lạnh lùng ra lệnh cho quân lính vẫn còn đang ngơ ngẩn tiếp tục vào công việc công phá thành trì.

Mà Diên Lâm quận chúa sau khi biến mất ở chân tường thành thì vài ngày sau lại một lần nữa xuất hiện một cách thần bí trong đoàn cống phẩm tới Hương Nhạn Quốc. Mấy người phụ nữ ở trong lồng sắt nhốt cống phẩm không phải là không để ý tới cô nhưng hằng ngày, binh lính đi trên đường cứ hễ thấy nữ nhân chạy loạn là đem bắt lại rồi nhốt vào lồng cống phẩm. Bọn họ lại trên đường mệt mỏi nên thường ngủ gục, lúc tỉnh dậy thấy có thêm một hai người cũng chẳng phải chuyện lạ gì nên bọn họ không để ý lắm.

An hoàng hậu sau khi nghe thấy Lương Tu Dung và Diêu Chiêu Nghi báo cáo lại như vậy thì trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc dành cho Mộng Tài Nhân. Kỳ thực sự biên mất thần bí ấy là như thế nào? Cái tên Mộng Tiểu Viện ấy cô ta lấy đâu ra?

����|����Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top