Chương 7: Thỉnh an hoàng hậu
"An hoàng hậu, thần thiếp thiết nghĩ vị Mộng tài nhân này kỳ thực không có gì đặc biệt. Chỉ là có chút bản lĩnh giương cao đầu mà đối chọi với hoàng thượng, làm ngài nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi" - Một vị Sung Nghi nhẹ giọng nói
"Đúng vậy nha! Có lẽ chính do bản tính không biết sống chết này, cộng thêm cô ta không có hậu thuẫn hùng mạnh chống lưng đằng sau giống như chúng ta cho nên hoàng thượng mới nhìn chúng cái bia đỡ thịt Mộng Tiểu Viện này. Kỳ thực hoàng thượng ngài ban cho cô ta ân sủng cũng có lẽ là muốn cô ta gánh đỡ thị phi cho giai nhân thực sự trong lòng ngài" - Một Tu Dung khác rất vui vẻ mà lên tiếng
Bỗng Choang! một tiếng, chén trà bằng sứ xanh trơn bóng thượng hạng trong tay An hoàng hậu bị ném thẳng xuống đất không thương tiếc, sắc mặt An hoàng hậu không biểu lộ chút cảm xúc nào lạnh lùng liếc nhìn đám nữ nhân oanh oanh yến yến đang ngồi ở tiền viện Khôn Ninh Cung. Thầm nghĩ trong lòng mấy vị nữ nhân này dung nhan đều trăng nhường nguyệt thẹn mà đầu óc lại chả được phân nửa sắc đẹp, vào cung cũng đâu phải ngày một ngày hai mà vẫn ngu ngốc ngây thơ như vậy.
"Lương Tu Dung, bản cung biết ngươi theo hoàng thượng từ khi ngài còn là Thái tử, thiết nghĩ năm tháng hầu hạ bên cạnh hoàng thượng của ngươi còn nhiều hơn bản cung đến mấy năm. Thế mà tối nay ngươi lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Cái gì mà mang Mộng Tài Nhân ra làm bia chắn cho giai nhân trong lòng? Ngoài An hoàng hậu là bản cung ra, trong lòng ngài liền có giai nhân nào khác? Vậy lẽ nào ngươi nghĩ một hoàng hậu như bản cung còn cần một cái Mộng Tài Nhân nho nhỏ chắn cho ư?" - Giọng An hoàng hậu lạnh lùng vang lên mang theo tư vị kiêu ngạo không che dấu
Mà Lương Tu Dung kia đã bị những lời này của hoàng hậu dọa cho tái xanh cả mặt, phịch một cái liền dập gối quỳ xuống đất, trán nhỏ cụng sát mặt đất trải thảm bằng nhung họa tiết phức tạp hoa mĩ, giọng nói phát ra có chút run rẩy:
"Thần thiếp đã sai, thần thiếp lắm mồm ăn nói không biết suy nghĩ, xin hoàng hậu thứ tội cho thần thiếp"
An hoàng hậu không cho ban đứng lên, chỉ cao cao tại thượng ngồi phía trên mà nhìn xuống mĩ nhân xinh đẹp đang hành đại lễ dưới chân mình, nơi khóe môi nâng lên một nụ cười nhàn nhạt đầy châm biếm.
"Bản cung không có xuất thân từ trắc phi Đông Cung như hầu hết mọi người ở đây, thời gian vào cung cũng muộn hơn người ta mấy bậc. Vậy mà sau mấy năm liền vượt qua hết các người để trở thành hoàng hậu đương triều, các người nghĩ tại sao lại như vậy? Liền mồm mép bất cẩn như Lương Tu Dung này mà thành được hay sao? Sợ rằng đã sớm mất mạng rồi chứ đừng tơ tưởng đến cái ghế hoàng hậu này" - An Tiểu Lệ ngạo mạn lên giọng
Các vị phi tần đang ngồi trong Khôn Ninh Cung đồng loạt bị những lời này của An hoàng hậu chọc cho chỗ nào đó nhồn nhột. Cái gì mà không có xuất thân ban đầu từ Đông Cung? Cái gì mà vào cung sau nhưng vẫn được lập làm hoàng hậu? Còn không phải do xuất thân là đích nữ phủ thừa tướng hay sao? Hơn nữa mấy năm gần đây An Lạc Thần thay vua đi chinh chiến trên sa trường, không biết đã nhập thêm vào bản đồ của Hương Nhạn Quốc biết bao là lãnh thổ, quyền lực của An gia phải nói là không chỉ một hai câu liền có thể miêu tả. Loại hậu thuẫn khủng bố như vậy hỏi các nàng làm sao mà đua được?
"Kính hoàng hậu lời nói tựa vàng ngọc, mọi lời nói ra đều hợp tình hợp lý, Lương Tu Dung xin nghe theo hoàng hậu dạy bảo" - Lương Tu Dung dập nhẹ trán nhỏ xuống đất, âm thanh nhu mì phát ra mang theo kính nể bội phần
Nhưng cũng không biết thật ra trong lòng nàng ta có mấy phần thật lòng kính nể, chỉ là ngoài miệng thì nên thể hiện chút tôn kính để giữ cho cái đầu mình khỏi rớt xuống.
An Tiểu Lệ nhẹ gật đầu một cái đầy hài lòng, tay y phục đỏ thắm khẽ phất lên, ý bảo Lương Tu Dung có thể đứng lên quay lại chỗ ngồi. Lương Tu Dung thành thục dập đầu tạ ơn một cái rồi theo chuẩn cung quy mà quay trở lại chỗ ngồi, thần sắc hoảng hốt lúc nãy đã giống như một chú sẻ hoảng hốt mà cất cánh bay đi không một chút dấu vết.
"Bản cung gọi các ngươi đến đây không phải để tán nhảm, cũng không muốn nghe các ngươi nói lảm nhảm cái gì mà Mộng Tài Nhân thật ra có địa vị trong lòng hoàng thượng này nọ. Bản Cung chỉ muốn biết thực sự Mộng Tài Nhân kia là cái gì, đến từ đâu mà liền được hoàng thượng xem trọng đến vậy" - An hoàng hậu nghiêm giọng nói, sắc mặt lạnh lùng như sương tuyết
"Nhưng thưa hoàng hậu, nghe nói hoàng thượng đã đích thân thanh lọc lại toàn bộ cung nữ trong Trữ Tú Cung, bây giờ muốn thám thính điều gì ở chỗ nàng ta thực sự có chút khó khăn" - Diêu Chiêu Nghi nói
An hoàng hậu bỗng nhiên mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt sắc xảo bỗng bắn đến một vị mĩ nhân nào đó từ đàu đến cuối vẫn ngồi im lặng một góc thưởng thức trà.
"Dao Thục Phi, ngươi cảm thấy thế nào?" - An hoàng hậu mở miệng đầy châm chọc
Mà Dao Thục Phi vẫn không chịu nâng mắt nhìn đến hoàng hậu một cái, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn mặt nước trà xanh lục trong chén đang tỏa ra mùi hương dịu mát thanh đạm. Toàn thân nàng ta vận một bộ đồ màu xám ghi mộc mạc, ở thắt lưng có thêu một đóa mẫu đơn to nổi bật, sắc đỏ tươi tắn nổi bật lên giữa nền áo xám trắng càng làm người ta không thể rời mắt nổi. Khuôn mặt Dao Thục Phi nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chim sa cá lặn, nhưng đôi con ngươi đen như mực lại dường như tỏa ra hơi lạnh đầy xa cách làm người ta có cảm như tiên y ở cao cao trên trời không thể chạm tới.
"An hoàng hậu có suy nghĩ thế nào, còn muốn hỏi ý của thần thiếp nữa hay sao?" - Dao Thục Phi lạnh nhạt mở miệng
"Bản cung biết Dao Thục Phi, Dao Tần ngươi thông minh lại nhay cảm đặc biệt, quá khứ từng là sủng phi của đương triều, đương nhiên đầu óc cũng hơn An hoàng hậu ta mấy phần. Không hỏi ngươi ta liền mở miệng ra hỏi ai?" - An Tiểu Lệ lên tiếng đáp lại, mỗi câu mỗi chữ đều bén nhọn như dao thành công làm sự ghen tỵ trong lòng mấy vị nữ nhân kia một lần nữa sôi lên, hận không thể chạy đến mà cào rách mặt vị Dao Thục Phi lúc nào cũng giả bộ cao cao tại thượng kia đi.
"Hoàng hậu nói như vậy thực sự làm Dao Tần thiếp cảm thấy trong lòng ngại ngùng. Sủng phi vốn chỉ là cái danh hão, hoàng thượng người thường xuyên đến cung của thần thiếp cũng chỉ vì thấy cung của thần thiếp đặc biệt yên tĩnh, làm đầu óc của người thấy thư thái hơn trong chốc lát. Lại nói không phải cổ tay thần thiếp vẫn còn dấu thủ cung sa hay sao?" - Dao Tần nhàn nhạt đáp lời, chén trà nâng lên ngang miệng nhấp một ngụm, tuy nhiên trong lòng nàng ta men chua đã không ngừng dậy lên làm trái tim bất giác nhộn nhạo
An hoàng hậu nghiến răng nhìn nữ nhân trước mặt, lại nghĩ đến dấu thủ cung sa trên tay chưa một ngày được xóa bỏ trong lòng lại càng thêm hận. Hậu cung ba ngàn giai lệ, có mấy ai dấu thủ cung sa bị xóa đi? Hoàng thượng mỗi đêm đều lật bài tử của các nàng nhưng mỗi lần ghé qua đều mang theo một đống tấu chương rồi phê duyệt đến tận khuya, sáng hôm sau cũng vội vàng rời lên triều sớm, tuyệt nhiên không động một ngón tay đến trên người các nàng. Thật khiến cho các nàng vừa nghi hoặc vừa tràn ngập hận thù.
"Không nói nhiều nữa, bản cung sẽ ngay bây giờ nói rõ cho các ngươi nghe ý định của bản cung. Thăm dò thông tin ở chỗ Trữ Tú Cung là việc khó nhưng lấy thông tin từ một đất nước đã thất thủ như Hiên Di Quốc lại là việc đơn giản. Bản Cung có ý định giao việc này cho Diêu Thục Nghi và Lương Tu Dung vốn xuất thân từ phủ tướng quân đảm nhiên. Hai vị tướng quân hai nhà Diêu - Lương hiện thời vẫn đang ở biên cương để lo nốt hậu sự, các ngươi về báo với phụ thân các ngươi một tiếng giúp bản cung thăm dò chút thông tin về xuất thân của Mộng Tiểu Viện" - Giọng nói An Tiểu Lệ vang lên đầy trầm tĩnh
"Hoàng hậu đã có tâm giao phó, đương nhiên chúng thần thiếp sẽ làm hết sức có thể, tạ hoàng hậu xem trọng" - Diêu Thục Nghi cùng Lương Tu Dung đồng loạt lên tiếng, khuôn mặt mang theo thần sắc vui vẻ
"Được rồi, cũng đã muộn rồi các ngươi đều giải tán cả đi!"
"Tuân mệnh hoàng hậu" - Các phi tần đều nhất loạt lên tiếng
**************************
Sáng ngày hôm sau, Mộng Tiểu Viện ở trên giường của hoàng đế mà ngóc đầu dậy, vừa hơi động thân liền thấy cảm giác đau nhức giữa hai chân càng ngày càng mãnh liệt đánh lên đại não, không kìm được rên nhẹ lên một tiếng đầy mị hoặc.
"Tiểu yêu tinh, hôm qua trẫm đã thượng triều vào buổi chiều một lần rồi, hôm nay nàng còn muốn trẫm làm thế hay sao?" - Một âm thanh yêu mị từ phía bên cạnh Mộng Tiểu Viện truyền tới, nhất thời đem cơn buồn ngủ còn sót lại của nàng đánh bay sạch
Mặc Linh Đế sáng sớm người trần như nhộng, da thịt trắng mịn cùng cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ từng milimet một dưới ánh sáng vàng cam nhàn nhạt của mặt trời buổi sớm mai chiếu qua cửa sổ. Hắn một tay chống lấy đầu, tóc dài đen như mực xõa ra trên vai nổi bật trên lớp đệm trắng muốt. Môi mỏng khẽ mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt hẹp dài ẩn chứa sự cưng chiều đầy ấm áp hướng Mộng Tiểu Viện nhìn chăm chú, ngũ quan tuấn tú dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng bớt đi mấy phần lạnh lùng, thêm vào mấy ấm áp, dịu dàng lại càng giống như ảo ảnh, làm người ta không dám tin vào mắt mình nữa.
"Còn không phải tại chàng sao? Ta đã nói ngừng lại bao nhiêu lần rồi? Chàng liền làm bộ không nghe thấy vẫn tiếp tục hành hạ cho đến khi ta ngủ thiếp đi mới thôi" - Mộng Tiểu Viện giận dỗi đem hai nắm đâm nhỏ đập lên trên bờ ngực tráng kiện trơn bóng của Mặc Linh Đế, môi đỏ hồng khẽ chu ra
"Nàng đừng nháo" - Hắn mỉm cười dịu dàng tóm lấy hai tay đang làm loạn trên ngực hắn của nàng, cười cười cười lấy lòng rồi ôm giai nhân vào lòng dỗ dành
"Thực tình cũng không phải lỗi của một mình trẫm. Đêm qua nàng hết sức yêu mị cùng cuồng nhiệt như vậy, trẫm liền không thể kiềm chế được mới làm thế với nàng...."
Lời nói của hắn vừa vặn đem cả một màn xuân tình đỏ mặt ngày hôm qua tua lại một lượt trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy có một luồng khí nóng xộc lên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, đến hai vành tai nhỏ nhắn cũng phiến đỏ tựa như một đóa hoa hồng e ấp nở.
"Chàng...chàng vô sỉ! Mấy lời này cũng có thể ban ngày mà nói ra được" - Tiểu Viện xấu hổ đưa tay ra chống trước ngực hắn muốn đẩy ra, lại bị hắn nắm lấy càng ôm sát hơn, da thịt tràn trụi trực tiếp cọ xát với nhau
"Hoàng thượng a hoàng thượng~ Người không thể như hôm qua rời buổi triều xuống được. Xin người, thay y phục rồi làm ơn lên triều đi a~" - Âm thanh mềm mại như nữ tử của thái giám Vũ Thịnh lại như bình thường vang lên ngoài cửa tẩm điện
"Tên tiểu tử Vũ Thịnh này, vì sao cứ nhằm lúc hay nhất lại chạy đến kêu ta dậy? Thật phải phạt!" - Mặc Linh Đế hướng ngoài cửa giận dỗi xì một tiếng, vẻ mặt rất không cam lòng
Tiểu Viện nhìn đến biểu cảm trẻ con giận dỗi của hắn, liền không kìm được lén bịt miệng cười trộm một cái.
"Nàng cười cái gì?" - Hắn lừ mắt nhìn nàng
"Thật ra ta có điều muốn hỏi chàng từ lâu lắm rồi, chàng rốt cuộc thực sự 25 tuổi hay sao? Vì sao ta có cảm giác có một bé con 3 tuổi nhập nhầm thân xác của chàng thế nhỉ?" - Mộng Tiểu Viện đùa nghịch lên tiếng
"Bé con 3 tuổi? Bé con 3 tuổi liền đem nàng lăn lộn đến ngất ở trên giường?"
"Chàng có thể dừng nhắc đến chuyện đêm qua có được hay không?"
"Không được."
"Ừ"
Mất thêm nửa canh giờ nữa, rốt cục cũng không nhớ làm cách nào liền tiễn được cẩu hoàng đế vô sỉ lên triều thành công, Mộng Tiểu Viện cuối cùng cũng uể oải mà từ trên long sàng nhảy xuống, nhớ tới Mặc Linh Đế hôm qua có nhắc cô nhớ trong cung có một loại quy định sau khi thị tẩm với hoàng đế buổi sáng hôm sau phải tới thỉnh an hoàng hậu. Nàng bèn hướng trần nhà thở ra một hơi đầy chán nản.
Mệt mỏi như vậy cũng liền không được ôm chăn ở trong long sàng mà ngủ quên một đời, lại phải vác xác đi tới một chỗ toàn là nữ nhân với nữ nhân chen chúc ngồi trong một phòng, có gì vui? Sau đó lại ngồi loan kiệu thêm một đoạn đường nữa trở về Trữ Tú Cung....
Bỗng trong đầu Mộng Tiểu Viện hiện lên một suy nghĩ....
Bây giờ mà tự sát thì có quay về hiện đại được không nhỉ? Cơ mà thôi ở hiện đại nàng là một con trốn nợ nhà hàng năm sao lại xui xẻo vứt luôn điện thoại ở nhà hàng, không chừng quay về còn phải lê thân đi trả nợ....Thôi được rồi, có một hậu cung chứ mười cái hậu cung nữa nàng cũng sẽ cố mà nhẫn, ít ra cũng không phải chạy nợ đến nỗi bị ô tô cán mất, cũng không cần gặp mấy ông sếp bụng phệ đầu hói lại nóng tính nữa....Lãi phết đấy chứ!
"Liên Xuân!" - Nghĩ đến đây nàng bèn cất tiếng gọi đến cung nữ để giúp nàng thay đồ
CA�ᒫ���
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top