Chương 6: Hậu cung nổi sóng

"Thưa hoàng thượng, đê ở thôn Trang Mặc đang dần xuống cấp. Cơn bão đêm qua đã suýt làm đê vỡ...." – Một vị đại thần áo mũ đỏ tươi rất nghiêm chỉnh nói

"Đã vỡ thì để nó vỡ luôn đi, ngươi rõ dách việc!" – Ai đó cau mày nói lớn

"Hoàng thượng à, ngài không thể nói năng vô trách nhiệm như vậy được, dân chúng mà nghe thấy chắc chắn sẽ bạo loạn....." – Vị quan lớn kia run rẩy nói tiếp, đầu cũng không dám ngẩng lên, chòm râu bạc hơi đung đưa

"Trẫm bảo ngươi đừng có lo nó vỡ nữa mà, cũng không đáng giá mấy đâu. Đi dọn cái đống nước tràn ra kia đi, cẩn thận không lại ướt hết thảm quý của trẫm" – Hoàng đế rất anh minh thần võ lên tiếng

"Hoàng thượng à, ngài sao có thể nói như vậy được? Sao người lại chỉ lo vỡ đê ngập lụt hoàng cung ảnh hưởng đến ngài? Ngài không lo lắng cho mạng sống của hàng trăm bách tính sống ven con đê ấy sao? Ngài trở thành hôn quân từ bao giờ vậy chứ?" – Mặt vị đại thần kia dần đỏ lên vì tức giận, cặp môi mỏng bạc màu hơi run run

"Tống đại nhân, hoàng thượng đang không nói chuyện với ngài đâu." – Giọng một vị đại quan khác dường như không nhịn nổi nữa vang lên bé tý như tiếng muỗi kêu

Thế là vị Tống đại nhân kia đang chìm ngập trong lo âu đối với đất nước và bách tính trăm họ, liền bị những lời này kéo ngược trở lại hiện tại, vô cùng không dám tin ngẩng phắt đầu lên.....

Vị....vị hoàng đế mặt băng lúc nào cũng lên chiều với dạng vẻ uy nghiêm, cao cao tại thượng của bọn họ bây giờ đang vô cùng có hứng thú ngắm nhìn vị tiểu thái giám đứng bên cạnh đang luống cuống dọn mấy mảnh cốc vỡ trong suốt.

Bây giờ thật sự có cảm giác muốn móc hai tròng mắt của mình ra mà vứt bẹp một cái xuống đất, chứ nếu không cứ nhìn mãi cảnh tượng kỳ quái này họ chẳng mấy chốc mà vào trong trại thương điên ngồi đếm bóng đèn với nhau mất!

"Để đấy đi tý trẫm bảo Tiểu Thịnh dọn mảnh vỡ cho, lóng ngóng như ngươi cẩn thận lại bị đứt tay" – Hắn nhẹ nhàng nói, âm thanh mang theo ấm áp và nuông chiều.

"Gì chứ? Ngài coi ta là trẻ 3 tuổi hay sao? Chỉ có mỗi việc dọn mảnh vỡ mà cũng bị đứt tay được thì ta đây cũng quá ngu ngốc đi?" – Cô vô cùng bất mãn trừng mắt với hắn

Tiểu.....tiểu thái giám này hình như cũng gan quá đi....Còn dám xưng ta với hoàng thượng.

"Này tiểu thái giám kia! Ta và hoàng thượng đang trao đổi chuyện triều chính, ngươi là ai mà dám xen mồm vào? Còn dám xưng ta với hoàng thượng? Muốn chết à?" – Tống đại nhân bị một màn trước mắt làm cho tức chết, bèn trút giận lên cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, vừa hay nhớ lại mình đã vô tình nói câu gì, vô cùng xấu hổ muốn quỳ xuống xin tạ tội. Bỗng có một cánh tay áo màu vàng lấp lánh đỡ lấy tay của cô, không cho phép cô quỳ xuống.

"Ta nói chuyện với ngươi lúc nào?" – Mặc Linh Đế dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tống đại nhân râu tóc bạc phơ đang giận tới mức đỏ mặt

Tống...Tống đại nhân ngậm phải dưa bở rồi...

"Thần.....thần...." – Lão ấp úng

"Mà đây là người của trẫm, trẫm cũng hỏi ngươi là ai mà dám lên giọng chấn chỉnh người của trẫm?" – Giọng hắn lại một lần nữa rất lạnh lùng vang lên

"Ơ? Thần...." – Lão ngơ ngác ngẩng đầu lên

"Hơn nữa, lúc nãy ngươi không nhìn rõ tình hình đã mở miệng mắng chửi trẫm. Một người chưa suy xét kỹ việc đã nóng vội đưa ra kết luận thật không đáng có mặt trong triều đình của trẫm! Người đâu, xét Tống đại thần ăn nói thô tục, dám mạo phạm thánh thượng, lại là người bất tài vô dụng, phế bỏ chức vụ hiện tại, thu hồi mũ quan, niệm tình lão đã cống hiến mấy chục năm cho triều đình, không ban chết mà đuổi về quê làm dân thường!" – Mặc Linh Đế giõng dạc nói trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong sảnh điện rộng lớn.

Cũng vừa hay, Tống đại thần này chính là một con chủ chốt quan trọng của phe cách chống đối lại hoàng thượng. Đạp ngã được lão rồi e là phe cánh bên kia chẳng mấy chốc sẽ bị hoàng thượng san phẳng, triều đình này sẽ lại trở thành giang sơn của một người duy nhất. Hoàng thượng chơi bài này hình như hơi ác....

"Ơ? Ơ? Thần....." – Lão ta vẫn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn lên hoàng thượng

"Ơ ơ cái con khỉ, người đâu? Lôi gã dân thường này ra khỏi điện cho ta!" – Thái giám Vũ Thịnh là nhân vật thường xuyên bị Tống đại thần chèn ép, hôm nay gặp được vận may tất nhiên sẽ triệt để lợi dụng

"Ây da, tâm trạng lên triều nghe tấu của trẫm cũng bị lão già vô duyên này tiêu hủy đến không còn một cọng nào mất rồi. Tất cả có điều gì muốn trình bày thì dâng tấu sớ lên cho trẫm để trẫm phê duyệt" – Hắn ta nhìn một màn trước mặt lại không có mảy may chút cảm xúc nào, phủi mông chuẩn bị bỏ về

Tống đại thần nghe thế, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Ờ mà thật ra cũng không phải chỉ có mỗi Tống đại thần hóa đá đâu, cả một vị tiểu thái giám nào đó cũng bị một màn trước mặ trực tiếp biến thành một hòn đá bé bé xinh xinh~ Đến nỗi mà khi hắn đã đứng lên đi được mấy bước, cô vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm cái chổi quét quét mảnh sành vỡ.

"Làm cái gì vậy? Sao còn không đi?" – Hắn khó hiểu nhìn cô

"......". Ta là hòn đá, làm sao liền biết đi...?

".....Ngươi làm sao vậy? Sao hỏi lại không trả lời?"

".......". Có ngươi bị làm sao thì có, hòn đá liền biết nói à?

Hắn và cô chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ, cứ đứng lặng yên nhìn nhau như vậy có khi tới hơn nửa phút. Sau đó hắn thực sự rất mất kiên nhẫn, chạy qua túm lấy tay cô kéo đi. Cơ mà đã nói cô bị hóa đá rồi mà, chân làm sao biết dạng ra để mà đi? Thế là mấy tiếng kéo xệt, xệt, xệt,.....vang lên...

Hắn bây giờ thật sự muốn phát điên với cái thể loại ngốc nghếch này.

"Ngốc!" – Mắng nhỏ cô một tiếng rồi hắn vô cùng không có kiên nhẫn bế bổng cô lên, vác ra ngoài....

Cả Võ Anh Điện rối thành một đoàn! Hoàng thượng, hoàng thượng của bọn họ nhìn thế cơ mà lại đi sủng nam nhân!? Vậy sau này dòng dõi hoàng tộc của vương triều này phải tính sao? Thật sự đoạn tuyệt mất từ đây hay sao? *nước mắt chảy thành sông*

Thế là sau buổi thượng triều kỳ quái hôm ấy, có 3 cái tin đồn to đùng liên tục bị thổi ra làm cho cả hậu cung cùng triều đình hỗn loạn.

Thứ nhất là, cây đại thụ Tống đại thần bị đổ rồi! Lại chỉ vì lỡ miệng nói vài lời linh tinh mà bị phế....

Thứ hai là, hoàng thượng của bọn họ thật....thật ra là yêu quý nam nhân....Không biết nghe được tin này đã có bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ....

Cuối cùng là, thế quái nào nữ nhân cống phẩm Mộng Tiểu Viện kia thăng 1 lần hai cấp lên Tài nhân thì cũng thôi đi. Lại còn tiếp tục được hoàng thượng lật bài tử đêm nay!? Thể loại quái vật gì vậy? Hay là....hay là thực chất Mộng Tài Nhân đó là nam giả nữ? Vậy nên hoàng thượng chỉ sủng nam nhân của bọn họ mới yêu quý nàng ta như vậy?

Mà vì sợ bị hoàng thượng sờ gáy, mấy mẩu tin đồn này bọn người trong hậu cung cũng chỉ dám nói nho nhỏ với nhau, tuyệt đối cứ hễ là người của hoàng thượng và Mộng tài nhân đều không hé răng nửa lời. Thế nên, nhờ công sức giữ gìn tuyệt vời của họ, phải rất rất nhiều năm sau đó hoàng thượng và cô mới có dịp được nghe về tin đồn năm nào.

Đương nhiên, cảm xúc của họ đúng thật như núi lửa muốn bùng nổ....

*******************

Ninh Thọ Cung, nơi ở của Loan Thái Hậu.....

"Nữ nhân tên Mộng Tiểu Viện kia thật đáng chết! Như thế nào chân ướt chân ráo bước vào hậu cung đã muốn phá vỡ quy tắc mấy chục năm không đổi của hậu cung ta? Thái hậu, người xem! Thật không thể chấp nhận nổi!" – Dương quý phi, Dương An Mĩ vứt bỏ đi bộ dáng e thẹn ngượng ngùng hàng ngày, bực bội gào lên

Mà Loan Thái Hậu, Loan Đức Mặc lại là một bộ dáng an nhàn, lạnh lùng như băng tuyết. Trên khuôn mặt bà đã bắt đầu có nếp nhăn nhưng những nét đẹp thời xuân trẻ vẫn không hề bị xóa nhòa, đủ để hiểu vì sao trước đây Loan Thái Hậu lại chỉ là một Loan Sung Nghi nho nhỏ mà lại có thể trèo lên vị trí thái hậu như ngày hôm nay.

"Ngươi ồn ào cái gì? Hoàng thượng nhỡ khi nhìn thấy dáng vẻ hung dữ này của ngươi mà chán ghét ngươi thì sao? Thật không biết giữ phép tắc!" – Loan Đức Mặc nghiêm khắc lên tiếng, những ngón tay thanh mảnh nâng chén trà bằng sứ xanh lên ngang môi, mỗi động tác đều toát lên vẻ kiêu kỳ thuần khiết từ trong máu.

"Thần thiếp có tội!" – Dương quý phi đang tức giận bỗng bị những lời này của thái hậu dội cho tỉnh táo, vội quỳ xuống

"Đứng lên đi! Nói cho ta nghe rõ ràng một chút, Mộng Tài Nhân kia thật sự là phụ nữ nhặt ra từ đoàn cống phẩm hay sao?"

"Đúng vậy thưa thái hậu. Tuy là việc đem cống phẩm vào hậu cung không phải việc hiếm trong vương triều chúng ta, thậm chí còn rất thường xuyên. Chẳng qua bình thường nữ cống phẩm chỉ lên được đến Bảo Lâm đã là cao, còn chưa từng nghe thấy có cống phẩm nào bước được một chân vào làm Thế Phụ. Mộng tài nhân này có lẽ là người đầu tiên"

".....Vào được hai ngày lên tài nhân, sủng hạnh hai đêm liền liên tiếp à....Cũng có chút bản lĩnh nhỉ..." – Loan Đức Mặc đăm chiêu nhìn khoảng không vô định trước mặt, dường như đang tính toán điều gì đó

"Chẳng qua, thần thiếp còn cảm thấy thăng chức nhanh như vậy có lẽ là do hoàng thượng muốn biến nàng ta trở thành bia đỡ của mình. Ai mà chả biết trong hậu cung này nếu không có người chống lưng hùng mạnh một chút thì nên ẩn mình càng sâu càng tốt, tránh cho các nữ nhân mạnh hơn thấy ngứa mắt mà thẳng tay trừng trị...." – Dương An Mĩ luyên thuyên một hồi vẻ hiểu biết

"Dương quý phi, ngươi cẩn thận cho ta. Bảo vệ ghế ngồi của mình cho tốt. Nữ nhân tên Mộng Tiểu Viện kia cũng không đơn giản như ngươi nói đâu, chỉ sợ sau này nàng ta sẽ bỏ qua cả chức quý phi mà đường đường chính chính đặt mông vào ghế hoàng hậu cũng nên. Cho đến lúc đó, ngươi đừng gây sự với nàng ta, tránh cho đến lúc nàng ta ngồi lên đầu ngươi rồi sợ rằng sẽ không sống yên được bao lâu trong hậu cung...."

"Thần thiếp hiểu.....nhưng vì sao thái hậu người lại đề cao Mộng tài nhân như vậy? Nàng ta mới chỉ một lúc leo 2 cấp, so với kỷ lục năm xưa của thái hậu người còn thua xa mà...." – Dương quý phi khó hiểu nhìn bà

"Đã bảo ngươi nghe lời thì ngươi nên nghe lời! Ta sống trong hậu cung đã hơn mấy chục năm rồi. Đương nhiên trực giác của ta so với các ngươi nhạy bén hơn nhiều. Chỉ là ta cảm thấy, nữ nhân kia có gì đó giống vối ta hồi còn trẻ, rồi sẽ có một ngày nàng ta sẽ kiêu ngạo mà đạp đổ An hoàng hậu"

"Dương quý phi xin nghe lời chỉ bảo của thái hậu!"

Không khí trong Ninh Thọ Cung bất giác vì những lời dự đoán này của Loan thái hậu mà nặng nề hơn lúc nãy rất nhiều. Hai người phụ nữ một già một trẻ trong Ninh Thọ Cung lúc này đang yên lặng nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đang dấy lên những suy nghĩ và tính toán riêng của họ. Làm sao liền đoán trước được lòng dạ đàn bà.....


Ninh Thọ Cung đã như vậy, đương nhiên động tĩnh bên phe của An hoàng hậu cũng không vừa. Đã là nửa đêm nhưng trong Khôn Ninh Cung vẫn trật kín người thỉnh an hoàng hậu, đều là những Sung Nghi, Sung Viên, Tu Nghi, v.v.... từ nhị phẩm trở lên thuộc phe phái của An hoàng hậu vì tin tức Mộng Tiểu Viện thăng lên tài nhân mà rối loạn thành một đoàn. Đã lâu lắm rồi chưa có nữ nhân nào chưa chọn vào phe cánh đã dám vượt mặt tất cả những nữ nhân khác mà chiếm thánh sủng của hoàng thượng liền hai đêm và phá lệ thăng 2 cấp, Mộng tài nhân này lại chỉ là một nữ cống phẩm, gia thế thấp hèn liền làm sao dám làm vậy?

Lại nói đến các phe cánh trong hậu cung, đại khái hậu cung chia làm 2 phe: một phe của Loan thái hậu đứng đầu và một phe của An hoàng hậu đứng đầu. Từ lâu 2 phe cánh đã liên tục giằng co với nhau để tranh thánh sủng của hoàng thượng nhưng chưa có phe nào chiến thắng, tất cả tạm thời giữ ở thế cân bằng. Nhưng bây giờ 2 phe cánh trong hậu cung đã chuyển thành 3, Mặc Linh Đế trực tiếp đứng đầu 1 phe nữa trong hậu cung, mà nữ nhân được một mình thánh sủng bảo vệ không ai khác chính là Mộng Tiểu Viện.

Hậu cung đang được cân bằng bao nhiêu năm bây giờ lại bắt đầu nổi sóng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top