Chương 5: Theo hắn thượng triều

Khôn Ninh Cung rực rỡ, sang trọng mà đầy bi thương, từng được mệnh danh là nghĩa địa của các vị hoàng hậu thời cổ đại. Đoạn thời gian này được chọn làm nơi ở của hoàng hậu đương thời, An Tiểu Lệ, chị gái ruột của An thừa tướng.

Vì là chỗ ở của hoàng hậu, từ khi Mặc Linh Đế đăng quang đã cho người tu sửa lại Khôn Ninh Cung một lượt, vàng bạc châu báu cùng tặng phẩm kỳ trân dị bảo khắp nơi đều mang vào trang trí bên trong cung Khôn Ninh, được các kỹ sư tài ba nhất trên đất nước thiết kế làm nơi đây toát lên một vẻ sang trọng, quyền quý mà không quá phô trương, thô tục. Kiến trúc hoàn mĩ, tinh xảo đến nỗi người đời sau vẫn còn phải ca tụng không ngớt.

Mà nữ chủ nhân của Khôn Ninh Cung này lại là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành nghìn người chọn một, lại thông tuệ đủ thứ cầm, kỳ, thi, họa và rất mực thông minh, sắc sảo. Xuất thân vốn là đích nữ của phủ thừa tướng, từ nhỏ đã xinh đẹp, đáng yêu người gặp người mến, An hoàng hậu tưởng chừng như là người con gái hoàn hảo nhất cả nước, xứng danh là mẫu nghi thiên hạ......

Nhưng bởi ông trời không bao giờ cho người nào tất cả mà cũng không lấy đi tất cả của ai, An Tiểu Lệ gần như hoàn hảo ở lớp vỏ bên ngoài nhưng trong nội tâm lại có điểm khiếm khuyết, bản tính từ khi còn nhỏ đã ác độc, bạo ngược vô cùng, bàn tay đã nhuốm máu của không biết bao kẻ hầu hạ nàng ta, kỳ lạ lại không một người nào trong phủ thừa tướng ngày trước hay biết gì về bản chất thật của An Tiểu Lệ.

Lại nhớ tới phía sau rất sâu trong phủ thừa tướng có một gian nhà nhỏ bụi bặm cho những vị cung nữ quá tuổi hoặc bệnh nặng mà không có chốn dung thân ở lại, ngày ngày phải giặt đồ, rửa chén thay vì hầu hạ các vị tiểu thư, thê thiếp trong phủ. Ở đó một nhóm cung nữ thân thể tàn tạ, thần kinh rối loạn, khắp người toàn những vết sẹo còn mới hay đã cũ, tất cả đều là những người trước đây từng hầu hạ An hoàng hậu và bị nàng ta lôi ra làm công cụ để phát tiết. Nghe nói còn có hai, ba người bị nàng ta đánh chết nhưng đều được một bọn người bí mật mang ra ngoài phủ đem chôn.....

Vị hoàng hậu này tuyệt đối không phải người đơn giản!

Mà An hoàng hậu độc ác biến thái đó lại đang thoải mái nằm trên một chiếc ghế dài bọc nhung đỏ tặng phẩm quý hiếm từ Ba Tư, một thân sa vải tím nhạt mỏng manh, làm ẩn ẩn hiện hiện nhưng đường cong mềm mại quyến rũ trên cơ thể nàng, khiến mọi đàn ông trên thế giới này nhìn thấy đều thèm khát. Những ngón tay của nàng tao nhã kẹp lấy từng trái dâu đỏ mọng căng tròn từ chiếc đĩa sứ xanh trơn bóng tinh xảo. Mọi cử chỉ đều toát lên một vẻ lười biếng kiều mị mà vẫn mang hơi thở kiêu ngạo của người hoàng tộc.

"Ngươi nói có một cô gái vừa vào cung đã được hoàng thượng sủng hạnh?" – An hoàng hậu hướng vị cung nữ vừa bẩm báo với mình nói

"Dạ bẩm hoàng hậu, đúng ạ....." – Mà cung nữ Diên Nhi vừa bẩm báo thấy thái độ dửng dưng một cách kỳ lạ của hoàng hậu thì bắt đầu hơi run lên, mặt tái nhợt.

Diên Nhi theo hoàng hậu từ khi nàng ta còn nhỏ, do khôn khéo lại hiểu chuyện nên may mắn còn chưa bị nàng ta mang ra dùng roi đánh chết. Nhưng không ít lần cô nhìn thấy những vị tỷ muội cùng cô hậu hạ An Tiểu Lệ bị hành hạ cho đến chết ngay trước mặt, cảnh tượng máu me sầu thảm đến nỗi ám ảnh mãi một góc trí nhớ của cô cho tới tận khi cô theo An hoàng hậu vào cung. Mà trước khi vị hoàng hậu này nổi điên trên khuôn mặt đều sẽ là một thái độ dửng dưng đến kỳ lạ, im lặng cùng trầm tĩnh ở một chỗ nhưng toàn thân đều phả ra một hơi thở đầy nguy hiểm.

" Con cái nhà nào?" – An hoàng hậu nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh tựa như gió thoảng

"Dạ......dạ bẩm, là người từ đoàn cống phẩm Hiên Di Quốc tới......"

An hoàng hậu bất chợt ngừng động tác lại, thần sắc đông cứng lại như bị phủ một lớp băng mỏng, những ngón tay thả rơi cả trái dâu đang muốn bỏ vào miệng.

Bỗng Rầm! một tiếng. Chiếc đĩa sứ xanh tinh xảo đắt tiền bị một tay nàng lăng thẳng xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Những trái dâu đỏ mọng lăn đầy trên nền đất cẩm thạch bóng loáng trơn mịn, tựa như những giọt nước mắt của thần mặt trời tiếc thương cho số phận của một người đàn bà vì ngày đêm đắm chìm trong ghen tuông vô tận nên mãi mãi không thể chạm tới hạnh phúc chân chính.

"Cống phẩm? Một đứa con gái đến từ đoàn người rách nát từ Hiên Di Quốc? Tại sao ngay cả một đứa con gái cống phẩm cũng được hoàng thượng sủng ái mà ta lại không thể? Ngay cả một cái liếc nhìn cho dù là vô tình chàng cũng nhất mực không ban cho ta?" – An Tiểu Lệ gào lên, âm thanh vang vọng rồi vỡ òa trong không trung, tựa như tiếng thủy tinh vỡ, bi thương mà tráng lệ.

"Hoàng hậu bớt giận!" – Tất cả cung nữ đứng trong Khôn Ninh Cung đều hoảng sợ quỳ xuống, ai nấy một bộ mặt hoảng sợ đến tái xanh tái tím, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Hoàng hậu thật sự lại nổi điên rồi! Sợ rằng qua buổi sáng hôm nay lại có thêm một cung nữ bị hoàng hậu tra tấn cho biến thành phế vật hoặc trực tiếp bị đánh chết. Cũng không biết cho đến khi nào vị hoàng hậu xinh đẹp kia mới có thể thoát khỏi cái màn sương mù ghen tuông cùng hận thù đang che mờ mắt nàng.

***************************

Trái với khung cảnh đầy bi thương và đau buồn ở Khôn Ninh Cung, Trữ Tú cung xinh đẹp nằm ở một góc khác nơi hậu cung kia lại là một mảnh ngọt ngào cùng vui vẻ.

"Nàng muốn đóng giả thái giám vào cung thượng triều với trẫm? Có biết nếu mà bị phát hiện ngay cả ta cung không cứu được nàng hay không?" – Mặc Linh Đế buồn cười nhìn tiểu nữ nhân mềm mại như trẻ nhỏ không ngừng làm nũng trong ngực mình

"Hoàng thượng, ta chưa bao giờ nhìn thấy một người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như ngài. Chắc chắn hoàng thượng uy vũ như thần tiên ngài chắc chắn sẽ có cách giúp ta nha!" – Mộng Tiểu Viện hứng khỏi nói, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô

"Nàng đó, chỉ khi xin xỏ cái gì cái miệng mới ngọt được!" – Hắn cười khẽ, ngón tay tinh xảo cưng chiều miết nhẹ lên môi cô – "Nhưng cũng phải có điều kiện ta mới cho nàng theo trẫm"

"Cái gì vậy? Bất cứ cái gì cũng được hết nha, miễn là ngài thực sự cho ta theo ngài vào cung"

"Hôn trẫm đi" – Hắn bâng quơ nói

"Cái gì a? Ngài vừa nói cái gì vậy ta liền nghe không rõ....." – Cô trợn tròn mắt nhìn hắn đang nở một nụ cười nguy hiểm mà xinh đẹp

"Trẫm nói nàng hôn trẫm, chủ động hôn sâu với trẫm trẫm liền cho nàng theo trẫm vào triều" – Hắn tức cười nhìn một bộ dáng ngạc nhiên tới trợn tròn hai mắt của cô.

"Hôn....hôn sâu? Ta không có biết làm cái này....." – Cô bối rối nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang mang đầy ý trêu đùa của hắn

"Không thì nàng cùng trẫm triền miên một lần nữa cũng được....."

"Ta làm a!"

Cô hốt hoảng hét lên, tay chân luống cuống ôm lấy cổ dài trơn mịn của hắn, đưa môi vào tìm lấy bờ môi mềm mịn gợi cảm của hắn mà hôn lấy, thậm chí còn rất mạnh dạn đưa lưỡi vào cậy mở hàm răng của hắn, thực hiện theo đúng nghĩa từ "hôn sâu" mà hắn nói.

Hắn thoạt đầu có chút kinh ngạc. Ban đầu chỉ là muốn bày trò để trêu cô một chút, ai ngờ cô lại thật sự làm thật, làm cho hắn có chút không thích ứng kịp. Sau đó bỗng cảm nhận thấy động tác hơi vụng về của cô, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ sóng ngọt ngào cùng vui vẻ. Cô, cô đúng là nữ nhân trời sinh của hắn, tùy ý cũng có thể làm cho hắn vui vẻ không thôi.

"Hoàng thượng a~" – Một tiếng rên rỉ vô cùng mềm mại vang lên, nhưng hình như không phải phát ra từ miệng Mộng Tiểu Viện mà từ phía bên ngoài cửa Trữ Tú Cung, hơn nữa hình như còn hơi mang nét thống khổ tột cùng

"Hoàng thượng ngài cho dù trách phạt ta ta cũng chịu, nhưng ngài không thể quấn lấy Mộng Tiểu Chủ cả ngày như vậy được. Không thật sự ta sẽ bị các vị đại thần trong cung trách phạt đó. Hơn nữa cũng làm cho Mộng cô nương mang thêm một tiếng yêu cơ giữ chân hoàng thượng không cho ngài trị nước đó nha...." – Âm thanh có chút uốn éo của Vũ Thịnh vang lên từ bên ngoài cửa cung, nghe âm thanh có ve đã thực sự chịu không nổi rồi

"Hoàng thượng, hôn ta cũng hôn rồi. Bây giờ cũng sắp đến giờ lên triều, ngài mau mau để ta thay đồ thái giám vào, phải nhanh lên mới được nha" – Mộng Tiểu Viện rời khỏi môi Mặc Linh Đế, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.

"Thôi được, ta mang nàng đi tắm rửa một chút rồi cho nàng mặc đồ thái giám vào. Nhớ kỹ, khi đi ra phải nghe theo lời Vũ Thịnh, nếu để lộ chắc chắn sẽ không có gì hay ho" – Mặc Linh Đế cưng chiều xoa xoa đầu cô, một bộ dáng như đang nuôi con vật nhỏ

"Hoàng thượng a, ta từ khi sinh ra vốn theo phái duy vật, thật không ngờ lớn tới tuổi này ta lại thật sự nhìn thấy phật sống ngay trước mặt. Cảm động ngàn lời không thể nói nổi nha" – Cô hai mắt rưng rưng nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không buông

"Lớn rồi mà vẫn y như một tiểu hài tử!" – Hắn điểm chóp mũi cô một cái, không khí vợ chồng ngọt ngào lại hòa hợp.

***************************

Trở lại sảnh chính của Võ Anh Điện rộng lớn. Các vị đại thần đã tụ họp đầy đủ, đang to nhỏ dị nghị về sự kiện hoàng thượng rời buổi thiết triều xuống buổi chiều sáng nay.

"Nghe nói đêm hôm trước hoàng thượng hắn lật bài tử của một vị Ngự Nữ được giữ lại từ đoàn cống phẩm. Hình như đêm qua vận động rất kịch liệt mới khiến một người trai tráng khỏe mạnh như Mặc Linh Đế sức nào cũng không thể rời giường" – Một vị quan ngũ phẩm thần thần bí bí lên tiếng

"Đúng là một yêu cơ đến từ nước địch! Có lẽ vong linh của bại quốc đã ám theo ám cô ta cốt để cô ta một tay lật đổ vương triều Hương Nhạn Quốc" – Một vị quan khác lớn tiếng đưa ra giả thuyết đầy vị mê tín

"Cũng có thể. Chứ không thể nào một người con gái bình thường lại một bộ dáng bẩn hỉu lại làm hoàng thượng để ý được, chắc chắn là nàng ta đã dùng yêu thuật gì đó với hoàng thượng" – Lại thêm một vị khác nhanh mồm nhanh miệng nói chen vào

"Ừ, đúng đấy....."

Mà ở vị trí cao nhất nơi các vị quan từ nhị phẩm trở lên đang đứng, An Lạc Thần vẫn là một bộ dáng im lặng không nói, sắc mặt lạnh lùng nghiêm trang. Tuy thế nhưng trong lòng chàng cũng có một trận gió to lớn đang điên cuồng rít gào. Có lẽ các vị đại thần kia nói đúng. Nếu không phải như vậy thì tại sao một người anh minh sáng suốt như chàng lại bỗng khi nhìn vào mắt cô lại nảy sinh tình ý cùng khát vọng chiếm đoạt mà từ trước tới nay chưa từng có? Nữ nhân này thật tình quá nguy hiểm, là yêu cơ, là ma quỷ mà vong quốc Hiên Di đã gửi tới để lật đổ vương triều Hương Nhạn Quốc. Không thể để nàng ta ngang ngược tunh hoành mãi như thế ở bên cạnh hoàng đế được....

"Hoàng thượng giá lâm!" – Âm thanh mềm mại mà quyền uy của vị thái giám đứng cổng vẫn như thường lệ vang lên, chặn đứng tất cả những từ ngữ đang muốn tuột ra khỏi đầu lưỡi của các vị đại thần.

Mặc Linh Đế uy nghiêm trong bộ áo bào vàng rực như ánh nắng sớm bước vào triều, trên tà áo có thêu một con rồng miệng ngậm ngọc quý với đôi mắt đanh thép như đang lườm tất cả mọi người trong sảnh điện rộng lớn. Hơi thở cao quý từ trên người Mặc Linh Đế phả ra bốn phía, khiến cho dù tuổi còn trẻ nhưng không vị đại thần nào dám coi thường.

Mà đi theo sau hầu hạ Mặc Linh Đế ngoài Vũ Thịnh ra lại có thêm một vị thái giám nữa.....

ersi6P%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top