Chương 4: Yêu đương cuồng nhiệt

Sáng sớm, Trữ Tú Cung một mảnh ánh sáng an hòa.

Mặc Linh Đế bình thường sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị lên triều nhưng hôm nay lại dậy đặc biệt muộn. Có lẽ do còn muốn ngắm nhìn mèo nhỏ thú vị của hắn ngủ thêm chút nữa, hoặc cũng có thể đêm qua hoạt động quá kịch liệt dẫn tới sáng nay khó lòng nhấc thân ra khỏi giường được.....

Nữ tử nằm trên giường không một mảnh áo quần che thân, chăn vàng lụa đắp lên ngang vai càng tôn lên nước da trắng nõn mịn màng cùng bờ vai gầy gò yêu kiều của cô. Đôi mắt tròn to khép lại, bờ mi dày như tấm nhung đen mịn phủ xuống bên gò má tạo thành một bóng râm nho nhỏ, bờ môi hồng nhạt khép hờ như mời gọi. Thật xinh đẹp như yêu nữ!

Hắn vừa thầm suy nghĩ bàn tay vừa đưa lên chạm nhẹ vào má non mịn của cô.

"Hoàng......hoàng thượng, cũng sắp đến giờ lên triều rồi....." – Mà Vũ Thịnh cùng Liên Hoa đứng ngoài canh cổng đã sớm bị rối thành một đoàn

Mặc Linh Đế cau mày nhìn người đang nằm bỗng hơi cựa quậy một chút như muốn tỉnh rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớn một cái. Tên tiểu tử Vũ Thịnh này thật không được, lại có thể phá rối phút giây thơ mộng hiếm có của hắn. Không được, không được, quả nhiên là không được! Phải phạt.

Lại nói Mộng Tiểu Viện vừa mới mơ màng mở mắt tỉnh dậy, mơ hồ nhìn chung quanh một cái rồi ánh mắt liền ngưng tụ trên khuôn mặt điển trai của Mặc Linh Đế.

Giấc mơ hôm qua của cô kỳ lạ thật đấy, cái gì mà xuyên không, cái gì mà mĩ nữ rồi hoàng đế này nọ chắc chắn là mơ rồi nha. Bây giờ vốn đang là thế kỷ 21 nha, làm sao cô có thể trải qua một sự việc như trong truyện vậy được chứ? (đang trong truyện thật mà!) Quả nhiên là vô lý!

Nghĩ đến đây Tiểu Viện bỗng cười ngốc một cái rồi đưa tay lên chạm chạm, sờ sờ mấy cái vào lồng ngực màu đồng rắn chắc trước mặt. Cơ mà công nhận giấc mơ này cũng thật có đạo đức nghề nghiệp, đều cho mấy thứ kinh khủng như cung đấu, ganh tỵ trước mắt đều đi cả, nhưng mĩ nam ngực đồng cơ bụng sáu múi đẹp trai kinh thiên động địa hoàng đế vẫn là giữ lại cho cô. Thật tốt bụng nha!

"Nàng làm cái gì đấy?" - Hắn trợn trừng mắt nhìn tiểu mĩ nhân mặt ngốc đang không ngừng sờ soạn cơ thể hắn

Ô, giọng đại mĩ nam hoàng đế này còn ấm như thế, dễ chịu a~

.......Nguyên văn Mộng Tiểu Viện là một đứa siêu cuồng trai đẹp. Nhưng đối với cô mà nó, ngắm trai cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, có thể chạm, có thể sờ, càng có thể nhìn nhưng tuyệt đối không được yêu! Trai đẹp là nguyên khí của đất nước, ai giữ trai đẹp làm của riêng thì thật đáng khinh bỉ. Mà bây giờ tự dưng mọc ra một lồng ngực của đại mĩ nam nghìn người trọn một tước mắt, phải tận dụng cơ hội(con bé nó còn chưa tỉnh táo....).

Mặc Linh Đế liếc mắt thấy cơ thể vì vuốt ve của Tiểu Viện mà bắt đầu sinh ra phản ứng, vậy mà tay nhỏ của nàng làm như thế nào cũng không chịu dừng lại. Thêm nữa bây giờ hắn chắc chắn phải rời giường lên triều ngay, không thể ở đây để giải quyết nhu cầu với cô được, trên đầu hắn bỗng chảy đầy hắc tuyến.

"Quả nhiên là mĩ nam, cơ thể cùng giọng nói lại có thể dễ nuốt đến thế......." – Ai đó còn đang nói mớ

Hai mắt hắn vì câu nói của cô mà sáng rỡ lên. Hắn nhẹ nhàng đưa tay kéo cô ôm chặt vào lòng, rồi chậm rãi ghé sát vào tai cô cắn cắn mấy cái đầy mờ ám.

"Trẫm thực dễ nuốt hay sao? Vậy đợi tý nữa sau khi bãi triều trẫm sẽ cho nàng ăn đến no, để nàng triệt để cảm thấy trẫm dễ nuốt tới mức độ nào~" – Giọng hắn tràn đầy yêu mị vang lên bên tai cô

Ai đó ngay lập tức lạnh gáy đến tỉnh ngủ.

Một tràng những hình ảnh cấm-trẻ-dưới-18-tuổi đêm qua như một thước phim vô cùng sống động chiếu qua một lượt trong trong đầu cô, cùng với cảm giác vô cùng kinh khủng dưới hạ thân đã đánh bay chút ngái ngủ cuối cùng còn sót lại trong não cô.

Bây giờ đã mệt như vậy, nếu tý nữa hắn lại giữa ban ngày cùng cô tuyên dâm không phải thà giết cô luôn hay sao? Hắn ta đêm qua cứ như là đói hơi đàn bà đến điên rồi ấy, cứ như vậy mà vần cô cả đêm không biết hai chữ mệt mỏi viết như thế nào. Thật quá dã man a~

"Không.....không cần! Ta nghĩ hoàng thượng thực ra rất khó nuốt, khó nuốt đến điên đi được, tuyệt đối không muốn ăn thêm nữa!" – Cô cuống quít lên tiếng, hai tay bối rối muốn đẩy hắn ra

Trên đầu hắn chảy đầy hắc tuyến đen sì. Nữ nhân này còn dám nói hắn khó nuốt? Thậm chí là khó nuốt đến điên? Không phải hắn tự phụ nhưng hắn cảm thấy khuôn mặt điển trai, tài năng đầy mình cùng bụng sáu múi, chiều cao mét 8 đúng chuẩn soái ca của hắn quả thật người nhìn người yêu, vạn người thèm khát, động một cái cũng không được chưa nói đến cái vinh hạnh được leo lên giường hắn phải tích đức tám đời mới được hưởng.

Vậy mà nữ nhân này đã hưởng được ân đức tám đời ấy lại liền nói hắn khó nuốt?

"Trẫm thật sự khó nuốt đến vậy sao" – Hắn cau mày nhìn cô chằm chằm

"Thề có trời xanh, mọi điều ta nói ra đều đúng sự thật" – Ai đó còn chưa biết sống chết lên tiếng

"Trẫm liền cho nàng nuốt tới ngán thì thôi!" – Một âm thanh sắc lạnh vang lên

Sau đó lại là một màn hoan ái cuồng nhiệt kinh người, tiếng kêu rên đầy thảm thương của Mộng Tiểu Viện lại vang lên khắp Trữ Tú Cung. Thật......ba chấm đến không biết nói gì hơn.

"Các vị đại thần, hoàng thượng vì hôm qua trở về cung không mặc đồ cẩn thận nên bị trúng phong hàn, sáng nay bị cảm mệt đến không-tài-nào-rời-giường được. Vậy nên hoàng thượng mới có chỉ, rời buổi thiết triều xuống đầu giờ chiều, xin các vi đạ thần trở về nhà an dưỡng cho tốt rồi đầu buổi chiều quay lại sau....." – Vũ Thịnh thật sự muốn khóc chết đi được, nghẹn ngào thông báo.

Khắp Võ Anh Điện loạn thành một đoàn. Phải nói bọn họ quen biết hoàng thượng đã cả chục năm nay, có nói trời sập họ cũng không tin Mặc Linh Đế sức khỏe như thần tiên kia lại bị ba cái bệnh cảm cúm phong hàn kia hại cho không rời giường nổi. Lại nói tới có một đoạn thời gian Mặc Linh Đế thân chinh dẫn quân tới Hàn Đế Quốc ở phía Tây Hương Nhạn Quốc đánh chiếm, toàn quân tạm trú ẩn trong rừng sâu lúc ấy là vùng đang hoành hành dịch sốt rét khiến thây người chết vì bệnh dịch ở đây chất cao như núi. Mặc Linh Đế hắn cũng là một người không may mắc phải bệnh.

Toàn quân đội lúc ấy đã thầm nghĩ hẳn là hắn xong rồi, thậm chí còn ngầm tôn An Lạc Thần lên làm người chỉ huy cuộc chiến đấu mới. Nào ngờ tựa như một phép màu, Mặc Linh Đế hắn lúc gần như nhìn thấy thần chết treo nửa người trên sà nhà nhìn hắn mà mỉm cười hiền-hậu rồi thì lại bất ngờ được cứu sống. Thậm chí hắn còn vô cùng khỏe mạnh bước ra khỏi trại tạm dựng trong rừng, bước ra tiếp tục chỉ huy quân đội như lúc đầu, hơn nữa còn miễn dịch hoàn toàn với bệnh sốt rét. (điều này vẫn còn là một bí ẩn cho tới sau này mới kể *cười đểu*)

Hơn nữa khi hắn vừa bước ra khỏi trại, có một cơ số tên lính nhát chết tưởng là linh hồn của Mặc Linh Đế hiện thân, hoảng sợ đến dập đầu cúi lạy liên tục....

Thế nên quay trở lại hiện tại, có đánh chết họ cũng không tin Mặc Linh Đế vì bệnh mà không thể lên triều. Ấm ức thì ấm ức là thế, cũng chỉ có thể để trong lòng, rốt cuộc họ vẫn phải rời khỏi Võ Anh Điện sau hẳn 3 nốt nhạc bước vào. Thật thương tâm a!

****************************

Đầu giờ chiều, Mộng Tiểu Viện mệt đến thở không ra hơi, toàn thân đau nhức đến điên, lại chỉ có thể oán hận nhìn tên nào đó sau khi thỏa mãn thì nằm lăn ra ngủ như chết, thậm chỉ biểu cảm còn vô cùng hạnh phúc như bắt được vàng thế kia.......Thật như muốn chọc tức cô ấy!

"Hoàng thượng!" – Cô giận dỗi lắc lắc tay hắn

"Khò...." – Ai đó vẫn đang ngủ

"Hoàng thượng a~" – Đổi chiến thuật, dùng giọng nũng nịu xem có dọa hắn nổi da gà mà tỉnh dậy không. Hắc hắc.

"Khò khò....." - Không quan tâm, trẫm đang ngủ say, không biết tiểu nữ nhân ngươi nói gì đâu a~

"Hoàng thượng....." – Phải kiên nhẫn, không thể thua con cáo già này được!

"Khò khò khò...." – Đã bảo không quan tâm mà lị...

"Ngài.....ngài ép buộc ta!"

Cô gào ầm lên một tiếng, chịu đựng đau đớn ở dưới hạ thân mà nhảy bổ lên người hắn, nhảy nhảy nhảy ~ Dày vò hắn chết đi!

Mặc Linh Đế đang giả vờ ngủ trêu chọc con mèo nhỏ, lại bất ngờ thấy nữ nhân kia vô cùng không có liêm sỉ nhảy lên bụng hắn mà cưỡi, nơi mềm mại ẩm ướt trực tiếp cọ xát với da hắn làm hắn hình như.....lại không ổn rồi....

Mộng Tiểu Viện vui vẻ nhìn đôi mắt tức giận của Mặc Linh Đế hắn cuối cùng cũng chịu mở ra, thân thể lại càng không chịu yên mà nhảy nhảy trên bụng hắn.

Hắn thực sự là chịu hết nổi, hai tay túm lấy vòng eo thanh mảnh kiều diễm hoàn hảo như tranh của cô, nhẹ nhàng kéo cô ngã xuống ngực hắn, vật cứng cáp áp vào mông cô.

"Trẫm lại muốn nữa, nếu nàng còn không ngoan, trẫm trực tiếp đem nàng hảo hảo nuốt xuống" – Hắn kiều mị nói, hai tay xấu xa vò vò nơi đẫy đà nhô cao của cô.

Mặt cô hơi đỏ rồi lại tái xanh lại. Một lần sáng nay cô có thể chịu, nhưng nếu thêm một lần nữa thì hậu cung Hương Nhạn Quốc sẽ có thêm một cái xác nữa đấy, không đùa đâu! Rồi chẳng may mấy người chép sử vô tâm không để ý điều tra kỹ, lại ghi là: Mộng Tiểu Viện, thăng lên làm Ngự Nữ, mới hơn 17 đã chết vì hoang dâm vô độ với hoàng đế.....Thì thật thà cô ra ngoài sông nhảy một cái mới liền chết trong sạch hơn trong này nhiều.

"Không muốn, không muốn nữa! Bảo ta làm gì cũng được, đừng bắt ta làm cái đó nữa, đau ta...." – Tiểu Viện nước mắt lưng trong nhìn vào mắt hắn

"Thật rất đau? Có sao hay không? Cần ta gọi ngự y tới chứ?" – Cô chỉ là buông bừa ra một câu, lại vô ý làm tâm hắn rối loạn thành một đoàn, từng cảm xúc chăm sóc cùng lo lắng vô cùng mới lạ òa vào lòng hắn

"Chỉ cần không bắt ta làm cái kia, không cần ngự y cũng được....." – Cô làm nũng nói với hắn

"Liền không làm nữa, liền không làm nữa. Nàng đừng dọa sợ ta". Hắn ôm cô ngồi dậy, mắt phượng tràn đầy hối hận nhìn cô. " Thật, lỗi của ta. Bây giờ nàng nói đi, nàng muốn ta ban thưởng cái gì ta đều chiều ý nàng"

"Thật ra cũng không muốn cái gì....."

Mấy cái gọi là tặng phẩm hoàng đế ban tặng kia đều có chung một công dụng là dễ dàng biến bạn thành cái gai trong mắt người ta để người ta ngứa mắt bạn mà chém giết, nguyền rủa bạn, ngoài ra cũng không ăn được, chết cũng không vác xuống hoàng tuyền được, giả sử nước mất nhà tan nó cũng không tự nhiên mọc chân ra chạy theo bạn được, vô ích nha! Cơ mà nghe nói quang cảnh thiết triều trong truyền thuyết cũng vô cùng kinh diễm.....

"Hoàng thượng, cho ta vào thiết triều với ngài một ngày đi. Ta muốn xem thử rốt cuộc quang cảnh thiết triều sẽ uy nghiêm đến mức độ nào!" – Cô vô cùng phấn khích nói với hắn, hai mắt sáng rực

"Đi xem thiết triều? Làm sao có thể được? Quy định rõ ràng là không được mang một Ngữ Nữ đi cùng thượng triều...." – Hắn hoang mang nhìn vào mắt cô

"Ừm......để ta đóng giả làm thái giám đi, rồi cùng theo đuôi thái giám của ngài vào triều!" – Cô nghĩ nghĩ một chút rồi liền nói với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top