Chương 3: Thị Tẩm

Hoàng cung ban đêm một mảnh yên lặng tĩnh mịch.

Mộng Tiểu Viện ngồi ngẩn người trong thùng tắm lớn ở Trữ Tú Cung, từng cánh hoa hồng yêu kiều thả trong thùng tắm ánh lên màu đỏ lụa dịu dàng. Cô đang vì diễn biến quá nhanh chóng của lần xuyên không này dọa sợ. Mấy phút trước còn đang đau khổ vì có lẽ không thể được lưu lại trong hậu cung, nào ngờ mới cùng hoàng thượng nói đơn giản mấy câu lại thực sự được ở lại làm Ngự Nữ, kinh hãi! Hơn nữa đêm nay hoàng thượng còn muốn gọi cô đến thị tẩm, hết hồn!

Ơ! Tiểu Viện đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ bỗng như chợt hoàn hồn trở lại. Nếu mà đêm nay thị tẩm có phải sẽ bị hoàng thượng lấy mất cái kia hay không? Hu hu, cho dù sống trong hậu cung thì một đêm được hoàng đế sủng hạnh là vô cùng quý giá cơ mà.....cô nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, hơn nữa Mộng Tiểu Viện cô cũng chưa có bạn trai nha. Xuyên không một cái liền đánh mất đi trinh tiết quý báu, giả sử cô quay trở lại hiện đại được thì có phải sẽ không thể lấy chồng hay không?

Mộng Tiểu Viện ôm gối khóc ròng trong thùng tắm. Thẳng cho đến khi Cung Nữ Liên Xuân từ bên ngoài mang khăn cùng y phục bước vào giục cô đi trang điểm cho tốt, nghe nói hoàng thượng một canh giờ nữa sẽ khởi giá tới Trữ Tú Cung......Đời cô thê thảm thật rồi!

Mộng Tiểu Viện ỉu xìu bước chân ra khỏi thùng tắm lớn rải hoa hồng, da thịt được gột sạch bùn đất bây giờ hiện lên một màu trắng nõn non mịn lại hơi hồng nhuận do bị hơi nước hun nóng, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế trắng trẻo, mái tóc còn hơi ướt đen như mực xõa ra sau dính lấy tấm lưng trần trắng hồng nhỏ nhắn, thần hình quyến rũ mờ ảo hiện ra qua làn hơi nước. Quả thực Mộng Tiểu Viện trước và sau khi tắm rửa là hai người hoàn toàn khác nhau, bây giờ cô đẹp đến nỗi cung nữ Liên Xuân cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Mộng Tiểu Chủ này, không phải là không có khả năng trở thành sủng phi nha!

"Ai nha lạnh quá, có thể mang cho ta y phục cùng khăn tắm hay không?" - Tiểu Viện liền lên tiếng kéo ngược hồn Liên Xuân trở lại

"A, thật xin lỗi thưa chủ nhân! Nô tỳ tắc trách!" - Liên Xuân cuống quít nói.

Cũng phải nói cô bé này đã ở trong cung từ khi còn bé, đã chứng kiến không ít cảnh cung nữ gặp phải chủ tử tính tình không tốt liền chỉ vì chải đầu làm đứt một sợi tóc của chủ tử mà liền bị mang ra ngoài đánh thành tàn phế, hoặc trực tiếp mất mạng. Vậy nên trong lòng Liên Xuân luôn có một nỗi sợ mơ hồ ám ảnh không thể xóa nhòa.

Thấy Liên Xuân đang chuẩn bị bộ dáng như muốn quỳ xuống xin lỗi, Tiểu Viện liền phiền chán kéo tay Liên Xuân đứng lên:

"Thôi, không cần phải xin lỗi rườm rà đâu. Không phải hoàng thượng sắp tới hay sao? Mau mau giúp ta chuẩn bị". Ai da cổ đại ơi là cổ đại, quy củ lằng nhằng khó nhớ, quần áo cùng rắc rối đến phát sợ, khó chịu chết đi được.

"Nô tỳ tuân mệnh!" - Liên Xuân hai mắt tràn đầy cảm kích nhìn Tiểu Viện. Chủ tử mới của nàng thật tốt, có lẽ phần đời còn lại của nàng có thể sống an ổn một chút được rồi.

Mặc Linh Đế bước đến cửa Trữ Tú Cung, vị thái giám đứng cửa đang định mở miệng hô hoàng thượng tới lại bị hắn dùng ánh mắt muốn giết người chặn lại. Nếu biết trước hắn sẽ tới thì còn gì thú vị, hắn phải đến bất ngờ một chút mới có thể nhìn thấy biểu cảm thú vị của Mộng Tiểu Viện.

"Liên Xuân a, ta thấy bộ đồ này nóng chết đi được, có thể không mặc hay không? Ta thấy mặc như thế này cũng kín lắm rồi mà!" - Tiểu Viện lớn tiếng nói, vẫn mặc nguyên bộ đò lót dùng dằng mãi không chịu thay đồ

"Chủ nhân, ngươi không thể làm thế được! Tiếp kiến hoàng thượng đâu có phải chuyện đùa? Nếu người ăn mặc như thế này mà đi chào hỏi hoàng thượng nhỡ may làm ngài khó chịu thì sẽ bị ban chết đấy. Hơn nữa người còn không có phụ thân phụ mẫu chống sau lưng......" - Liên Xuân cô nương bối rối cấm bộ váy áo diễm lệ cố nhét vào tay Tiểu Viện

"Đang là mùa hè mà, nóng như vậy mà mặc cái này thì ta sẽ chết nóng mất! Ta với ngươi không thù không oán, có thể đừng gián tiếp hại chết ta thế được hay không?" - Tiểu Viện đẩy Liên Xuân ra xa, hai mắt đẹp đã sớm muốn rớt xuống nước mắt.

Nóng thật đấy không đùa đâu! Tình hình này có khi cũng gần 40 độ C rồi, còn mặc thêm cái này nữa vào thì sẽ chết mà nóng thật đấy.

"Thật ra thì ngươi cũng không cần mặc lên nữa, sớm muộn gì chẳng cởi xuống" - Mặc Linh Đế bá đạo lên tiếng, hai tay ôm chắc lấy bờ vai thon gầy của tiểu mĩ nhân trước mặt.

Mộng Tiểu Viện hơi sựng lại, cảm nhận thấy một cỗ khí thế bức người đằng sau lưng, đồng thời dường như nhìn thấy màu vàng chói mắt của bộ y phục người ấy mặc liền thầm nghĩ mình xong rồi. Còn chưa có kịp mặc đồ vô, cũng chưa có hành lễ, liền trước mặt hoàng đế nháo một trận, cô xong rồi, xong thật rồi!

Thấy bộ dáng Mộng Tiểu Viện như muốn thoát ra để hành lễ với hắn, Mặc Linh Đế khẽ cười một tiếng rồi bế bổng cô lên, đồng thời ra lệnh cho Liên Xuân lui xuống.

"Đã không kịp hành lễ thì cũng trực tiếp bỏ qua luôn đi, làm cái tiếp theo trước" - Hắn nói xong liền đem tiểu mĩ nhân trong ngực vứt lên giường lớn.

Lưng của Tiểu Viện trực tiếp tiếp xúc với đệm dày với một lực rất lớn, may mắn thay đệm êm chất lượng cao không có lẽ đám xương sống với xương sườn đằng sau lưng cô cũng lặng lẽ rủ nhau gãy cả rồi. Ai ai, hoàng thượng, ngài thích chơi trò bạo lực với thần thiếp?

Mặc Linh Đế chậm rãi bước tới bên giường lớn, bây giờ hắn mới có cơ hội để hảo hảo ngắm nhìn cô một phen xem người làm cho hắn thấy hứng thú rốt cuộc sau khi tắm rửa sẽ ra cái dạng gì. Sau đó hắn cũng tự mình bị bất ngờ một trận. Tiểu mĩ nhân trên đệm trắng vẫn còn đang mặc đồ lót, da trắng thịt trơn hơi nhuộm hồng tựa như cánh hoa đào e ấp. Khuôn mặt chưa kịp trang điểm nên lại lộ ra vẻ thanh trần thoát tục như tiên nữ, mắt to ngây thơ tinh khiết, đôi môi hồng phấn mở hờ khẽ mấp máy đầy mị hoặc dụ dỗ người. Ngũ quan tinh tế lộ ra chút rụt rè cùng xấu hổ, tóc dài đen như mực xõa ra trên đệm trắng, vừa kiều mị lại không mất đi vẻ hiền lành, trong sáng.

Trong lòng Mặc Linh Đế bỗng giao động một chút, không ngờ con mèo nhỏ này chỉ tắm rửa một chút đã liền trở nên xinh đẹp như thế, hắn quả là đã bắt được bảo vật rồi. Bỗng ánh mắt hắn rơi xuống nơi đẫy đà nhô cao của Mộng Tiểu Viện, dưới thân hắn bỗng xảy ra phản ứng sinh-học-bình-thường của đàn ông. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn bỗng đỏ lên một tầng đầy xấu hổ.

"Ta......ta mới là lần đầu, nên.....nên nhẹ một chút thôi! Xin ngài......." - Mộng Tiểu Viện xấu hổ nỉ non nói, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe như tiếng mèo kêu. Cô sợ đau lắm nha!

Lời này vừa nói ra liền khiến tâm hắn giao động dữ dội. Hắn đây không phải là lần đầu, cũng không biết trước đây hắn đã sủng hạnh không biết bao nhiêu mĩ nữ trong hậu cung của hắn rồi, nhưng hắn từ trước tới giờ đều không quá ưa thích chuyện phòng the. Cũng chỉ biết nếu như không xả bớt ra thì rất có hại cho sức khỏe nên mới phải làm......

Nhưng bây giờ nữ nhân nay thật giống như yêu nữ mê hoặc hắn, lại chỉ bằng một câu nói lại dễ dàng khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong hắn. Bây giờ là lần đầu tiên hắn hảo hảo cảm nhận cảm giác muốn ăn ngay người phụ nữ trước mặt.

Hơn nữa đây là nữ nhân của hắn, là nữ nhân trong hậu cung của hắn, hắn có chiếm đoạt nàng được. Thế là Mặc Linh Đế hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi ngậm lấy bờ môi hơi mở tựa như đang mời gọi hắn. Mùi vị cánh môi ấy rất thơm, lại ngọt như kẹo, làm hắn say mê, bèn cùng cô ở trên miệng dây dưa một hồi đầy triền miên. Đến thẳng khi cô bắt đầu thở gấp, đầu óc bắt đầu trống rỗng vì bị người kia hút mất dưỡng khí, hơi nỉ non nói:

"Hoàng thượng.....khó chịu quá......".

"A, tiểu yêu tinh đừng gấp! Trẫm liền làm nàng hết khó chịu ngay đây"

Đầu óc cô gấp đến muốn nổi cáu. Ý của cô đâu phải như vậy!

Thế nên, những cái hôn của hắn bắt đầu rơi dần xuống xương quai xanh tinh tế xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng cắn một cái lưu lại dấu vết riêng của hắn. Tay hắn cũng không chịu yên phận, bắt đầu tiến vào lần mò trong y phục của cô, sờ soạn, kiếm tìm nơi đẫy đà cao ngất, bóp nhẹ một cái, xoa nắn~ Sau đó hắn lại tiếp tục đặt một nụ hôn lên ngực cô, nhẹ nhàng mút một cái lên nhũ hoa yêu kiều khiến nó dựng đứng lên càng thêm ướt át kiều diễm.

Mộng Tiểu Viện bắt đầu hơi cuống lên một chút, dù sao đây cũng là lần đầu của cô, hiển nhiên là sẽ có chút bối rối. Thân mình cô hơi vặn vẹo, tựa như muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, những âm thanh thoát ra khỏi miệng bắt đầu chuyển thành tiếng rên khe khẽ. Hiển nhiên, những động tác nhỏ này của cô càng làm cho thần trí của hắn trở nên điên cuồng hơn. Dưới thân hắn đã bắt đầu căng cứng như muốn phát nổ đến nơi. Hắn nhanh chóng thoát hết y phục trên người hắn và cô, sau đó lại lặng lẽ ngắm nhìn da thịt trắng nõn của cô dưới ánh nến vàng cam càng thêm kiều diễm đầy mị hoặc. Trong tâm hắn cũng hơi cuống một chút, có lẽ chưa bao giờ hắn lại cảm thấy khát dục như đêm nay. Cũng bởi vì cô........

"A, hoàng thượng, đừng mà khó chịu lắm......" - Cô nỉ non nói

"Tiểu yêu tinh, chịu đựng một chút, trẫm cũng rất khó chịu" - Hắn nhẹ nói, ngón tay đã bắt đầu trượt xuống khám phá khu vườn bí ẩn ướt át kiều diễm của cô.

Thân thể cô run rẩy một trận vì sự xâm nhập mới của ngón tay hắn. Cô hơi cong người lên một chút như đón nhận, âm thanh kiều mị khẽ thoát ra khỏi miệng khiến tâm hắn càng thêm ngứa ngáy vô cùng.

Hắn cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, liền động thân một cái tiến vào người cô.

Hồi mới mười mấy cô cũng đã từng đọc qua sách cẩm nang con gái, nói lần đầu tiên khi làm chuyện ấy thực chất chỉ gây ra một cút khó chịu nhẹ lúc đầu. Đối với một vài người thì có lẽ đúng, cơ mà của hắn thực sự là kích thước doạ người, còn chỗ đó của cô lại tương đối nhỏ nhắn. Dĩ nhiên, khi hắn vừa tiến vào cô liền có cảm giác toàn thân bị xé rách ra làm đôi. Tại sao lại đau như vậy chứ, hả?

"Hu hu, ta không thèm làm nữa đâu, đau quá!" - Cô khẽ nói, những ngón tay thon mảnh bấu lấy đệm trắng dưới thân.

"Ngoan một chút, trẫm cũng rất đau mà. Chịu khó một chút liền không đâu nữa" - Hắn nhẹ giọng dỗ dành, thân dưới bắt đầu chuyển động.

Lừa người, cái gì mà trẫm cũng đau? Nghe nói đàn ông khi làm sẽ sướng chết chứ làm gì hiểu được nỗi đau lần đầu tiên của phụ nữ? Rõ ràng là hắn dối cô.....

Đêm ấy, khắp Trữ Tú Cung một mảnh phong tình dào dạt, hai người ở trên giường cùng dây dưa triền miên suốt đêm. Mặc Linh Đế uy nghiêm anh dũng thể lực tốt không biết đã đòi hỏi cô biết bao nhiêu lần, hình như là hơn ba lần..... Thẳng cho đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng hết tinh-hoa của hắn vào trong người cô, mang cô đi tắm rửa một lượt rồi mời cùng ôm cô ân an ổn ổn ngủ. Từ trước tới giờ chưa có ai lại hợp chuyện trên giường với hắn như thế, mọi hành động nhỏ nhặt nhất của cô đều làm cho hắn trở nên cuồng loạn, thật ưa thích.

Mà ở ngoài Trữ Tú Cung Liên Xuân cùng cùng thái giám Vũ Thịnh của hoàng thượng phải đứng canh ngoài cửa cả đêm, cũng nghe thấy thứ âm thanh xấu hổ kia truyền ra ngoài cả đêm.......Hình như hoàng đế của bọn họ chưa khi nào dạt dào sức-sống như thế này thì phải......

iewer"Z.��]S8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top