Chương 21: Muốn ở bên chàng (H)

Hờ hờ, bán thịt làm quà cho các bạn này  :)))

Mấy hôm nay nghỉ để tìm tài liệu tham khảo viết H :))

Hậu cung mấy ngày nay im lặng đến khó hiểu. Dường như có một sức nặng vô hình nào đó chèn ép lên đầu những ngọn sóng, khiến cho lòng người dù đang rục rịch nhưng cũng không ngóc lên nổi.

"Hoàng hậu nương nương, chúng ta không phải nên nhanh chóng làm gì đó hay sao? Nếu cứ tiếp tục để Mộng tài nhân quấn lấy hoàng thượng như vậy, nếu để nàng ta mang long thai thì chúng ta không thể dễ dàng nhổ đi cái gai này được." – Lương Tu Dung sắc mặt ngưng trọng lên tiếng.

Trái ngược với bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo hằng ngày, An hoàng hậu đối với chuyện này lại dường như chẳng mấy quan tâm. Ả khẽ nâng ly trà bát bảo xanh lục trạm nổi gân lá lên ngang môi, bình thản nhấp một ngụm trà tuyết sương thơm nồng. Sau đó mới chậm chạp lên tiếng, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc:

"Việc chúng ta có thể làm bây giờ, chỉ có thể là bình tâm chờ đợi."

Các cung phi khác nghe thế thì trầm trọng cúi đầu, thế nhưng trong đáy mắt vẫn không ngăn được sự nghi hoặc đang dâng tràn.

Chờ? Chờ cái gì?

An Tiểu Lệ nâng mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên những tia sáng quái dị. Chờ một cơn sóng sắp tràn đến sẽ quét sạch cái thế giới đổ nát này.

*************************

Thừa Càn Cung, ánh sáng từ những cặp nến ba chân dịu dàng ôm lấy từng góc vàng ngọc quý giá tinh xảo của cung điện nơi ở của chân long thiên tử. Đã có biết bao cung phi vì được một lần bước chân vào nơi này mà đổ không biết bao nhiêu công sức và trí não, chỉ bởi lẽ nó đại diện cho sủng ái vạn phần quý báu của bậc đế vương cao ngạo lạnh lùng.

Mộng Tiểu Viện im lặng ngồi co về một phía long sàng, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ vân vê một góc màn trướng màu vàng kim, trong lòng không kìm nén được mà thổn thức.

Bất chi bất giác, đã ở đây được thật nhiều thời gian. Cô thân là một cô gái bình thường ở hiện đại, thế nhưng lại bị vô vàn những bí mật, những cảm xúc ở cái thời đại cổ xưa này níu chân, đến nỗi cô bắt đầu vô thanh vô tức tự coi mình là người của thời đại này.

Mọi chuyện tất cả đều xoay quanh hắn, vị đế vương cao quý mà sâu trong tâm hồn lại ẩn chứa muôn vàn khổ đau và yếu đuối. Cô có lẽ cũng bắt đầu nhận ra rằng những xúc cảm của hẳn ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô, thế nhưng cô vẫn cứ muốn đè xuống những suy nghĩ kỳ lạ đó.

Chỉ bởi vì yêu một vị vua chưa bao giờ là dễ dàng.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" – Mặc Linh Đế nhìn cô, giọng mang theo cả trêu tức và quan tâm ấm áp

Thân là đế vương, hơn nữa còn là chủ của cung điện xa hoa này, thế mà hắn lại cứ đứng xa xa ngoài tấm bình phong, như là đang lo ngại điều gì mà chưa dám bước vào. Mộng Tiểu Viện mở to đôi mắt đen láy, trong đáy mắt hiện lên bóng dáng dịu dàng của hắn đang vô cùng tự nhiên thay ra bộ hoàng bào vàng rực phủ đầy tuyết trắng, sau đó lại ôm lấy cái lò sưởi để làm ấm tay chân và người mình lên trước.

Không đợi được câu trả lời mình mong muốn, hắn hơi nghi hoặc rướn mắt lên nhìn cô.

"Sao vậy? Nàng cảm thấy không khỏe à?"

Vành mắt cô bắt đầu hơi đỏ lên, hơi nước mù mịt phủ lên đôi đồng tử tràn đầy bóng hình của hắn. Quỷ mới biết cô làm sao mà kiềm chế được giọt nước mắt xúc động kia đã trực tràn ra khỏi khóe mi.

"Nàng làm sao vậy? Mắt sao lại đỏ thế kia?" – Hắn quăng túi sưởi cho cung nữ đang đứng chờ phía sau, một thân lo lắng tiến lại gần cô.

Mộng Tiểu Viện lắc đầu thật mạnh, hai tay dang rộng về phía hắn, nét mặt làm nũng tự cho là đúng hướng hắn lên tiếng.

"Chàng lại đây cho ta. Ôm ta một cái, nhanh lên!"

Hắn hơi giật mình trước hành động của cô, những vẫn hết sức cẩn thận và dịu dàng đưa tay ra đón lấy cô ôm vào lòng, bàn tay to ấm nóng tỉ mỉ vuốt ve mái tóc dài xõa tung ra của cô.

Cô bỗng dưng cảm thấy, chỉ cần được ở trong lồng ngực của hắn, dù có gặp bao nhiêu khó khăn cô cũng có thể vượt qua được. Yêu vua khó khăn hay ngu ngốc gì đó thật ra cũng không quá mức quan trọng. Cô thích hắn, hắn cũng thích cô, như thế là được rồi.

Hơn nữa từ chối một người đàn ông vì sợ cô bị lạnh mà cẩn thận làm nhiều việc như vậy mới dám vào giường cũng là một việc quá tự ngược thân mình.

"Ta biết nàng cảm thấy khó khăn." – Hắn dịu dàng thì thầm bên tai nàng –"Nhưng chỉ cần nàng kiên định ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ nàng một đời này bình yên trôi qua. Nàng có tin ta không?"

Mộng Tiểu Viện ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn, đôi lông mi dài như cánh quạt khẽ chớp chớp. Rồi cô bỗng nhiên vòng tay qua cổ hắn, đôi môi nhỏ hồng phấn mạnh mẽ in trên môi hắn.

"Ta không cần bình yên trôi qua một đời này, ta chỉ cần đời này được trôi qua ở bên chàng." – Cô rủ rỉ nói, âm thanh đầy mạnh mẽ và kiên định.

Mặc Linh Đế sững sờ, trái tim trong lồng ngực vững chắc của hắn bắt đầu nảy lên mất kiểm soát. Mộng Tiểu Viện cũng không thể nào bình tĩnh nổi, khuôn mặt bầu bĩnh đặt trên vai hắn đỏ rực lên như có thể bấm ra cả máu. Xuyên qua mấy lớp quần áo, dường như cô và hắn đều cảm thấy trái tim của đối phương đều đang loạn nhịp, loạn nhịp một cách đầy hòa hợp.

Hắn mạnh mẽ kéo khuôn mặt đỏ ửng đang trôn trên vai hắn ra, cúi đầu cạy mở răng môi cô rồi thô lỗ xâm chiếm. Tinh túy và ngọt ngào cùng hơi thở thân thuộc của cô như đang cào xé lý trí của hắn. Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài như vô tận.

"Trẫm đáp ứng nàng. Đời này nàng chỉ thuộc về một mình ta." – Hắn khàn giọng nói, trong khi môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa, quấn lấy cô.

Cô thở dốc, không khí như bị hắn tham lam hút lấy, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn mà dựa vào ngực hắn. Đầu óc cô trắng xóa trở nên trống rỗng, âm thanh khàn khàn tràn đầy dục vọng của hắn là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô. Ngọt ngào như đang làm trái tim cô phát nổ.

Cô và hắn, cũng đã lâu lắm kể từ lần cuối giao hoan.

Những nụ hôn bắt đầu chuyển từ môi cô rơi xuống cần cổ trắng ngần. Hắn cắn một cái, nghịch ngợm hôn mút da cô, thích ý cảm nhận từng đợt run rẩy nhè nhẹ của cô cùng với những dấu vết chủ quyền của hắn cứ ngang ngược mà lan dần ra trên da cô.

Hắn để cô dựa sát vào người hắn, hai tay không rảnh rỗi mà rời từ eo cô chuyển xuống tấn công y phục cô.

Hắn đúng là cao thủ tình trường đấy, y phục nữ nhân cổ đại lằng nhằng như vậy mà hắn có thể cởi ra thật dễ dàng. Cô oán giận lầm bầm, hàm răng nhỏ trắng bóc không nhịn được mà ở trên đôi vai khỏe khoắn màu đồng của hắn mà để lại một dấu răng be bé. Cô thích thú cảm nhận lửa tình trong cơ thể hắn vì một cái cắn này của cô mà càng bùng lên mất kiểm soát.

Nữ nhân này thật là hỗn xược, da thịt của hoàng đế nào để nàng dễ dàng mà cắn như thế! Mặc Linh Đế nhếch nhếch khóe miệng, đôi bàn tay hư hỏng ở trên bầu ngực trần trắng nõn của cô bóp nhẹ một cái. Để xem tối nay hắn trừng trị cô thế nào.

Mộng Tiểu Viện xấu hổ nhìn thấy hai nụ hoa xinh xắn của cô nở rộ kiều diễm giữa những ngón tay tinh xảo trắng muốt của hắn. Cô cắn cắn môi cố ngăn những âm thanh rên rỉ đến chính cô cũng không dám nghe đang muốn tràn ra khỏi cổ họng cô, hai tay nhỏ bé tức giận muộn đẩy tay hẳn ra.

"Đồ hoàng đế lưu manh!"

"Cảm ơn nàng đã khen ngợi ta." – Hắn sang sảng cười, tiếng cười nham hiểm đến nỗi khuôn mặt Mộng Tiểu Viện càng đỏ ửng hơn trước.

Hắn nhéo nhéo nụ hoa của cô, vui thích thấy khuôn mặt thỏa mãn mà xấu hổ đến nỗi thẹn quá hóa giận của cô, hai tay to lớn trượt từ vùng bụng thon nhỏ của cô xuống gần cửa u cốc bí mật, vô cùng không có phúc hậu mà cách lớp vải lụa mềm mại ấn ấn một cái.

Âm thanh nũng nịu từ trong cổ họng cô không kìm được nữa mà bật ra ngoài, ngọt đến nỗi khiến tiểu hoàng thượng giữa hai chân hắn cũng bắt đầu không chịu được mà trở nên cứng cáp như muốn bắt đầu cuộc xâm chiếm thật dài và mãnh liệt. Hắn vỗ vỗ vào nơi đó của cô, giọng điệu sủng nịnh nhuốm đầy hơi thở tình dục:

"Tiểu yêu tinh câu người."

Mộng Tiểu Viện khó chịu vặn vẹo thắt lưng. Một cô gái đến từ hiện đại với bao nhiêu kiến thức phong phú đa dạng từ khắp các nguồn sách vở và bác google thần thông quảng đại mà giờ đây lại bị một vị đến từ cổ đại khi dễ thế này, trong lòng cô cảm thấy không phục chút nào. Mộng Tiểu Viện xoay người, ngay lập tức ép hắn thành tư thế úp ngược nữ trên nam dưới vô cùng được giới trẻ ở hiện đại yêu thích. (=))))))

"Hoàng thượng hoàng thượng, ta cảm thấy đây chính là giây phút ta cần phải đảo chính."

Mặc Linh Đế ngẩn người nhìn cặp mông tròn trịa trắng trẻo đang lúc lắc trước mũi mình, trong giọng nói lại không kìm được kinh hỉ:

"Ồ, trẫm đợi nàng đại cáo thành công."

Hắn dâm đãng cười một cái, hai tay vui vẻ chụp lấy hai đại bánh bao to ngon miệng trước mặt mình, vô cùng thuần thục mà kéo tiết khố của nàng xuống. Hai ngón tay hắn dịu dàng chạm vào miệng cửa cốc hồng hào, lớp thịt bên trong hơi lộ ra, giật giật như đang mời gọi hắn. Tiếp đó hắn cẩn thận chen những khớp ngón tay thon dài của hắn vào bên trong, vô củng thích thú nhìn từng đợt dâm thủy trắng mịn thơm tho phun ra theo từng đợt âm thanh rên rỉ quyến rũ của cô.

"Tiểu bảo bối, nàng mau mau xuất quân đánh trả đi, thành trì của nàng sắp sập rồi đấy." – Hắn nhăn nhở cười cười

Mộng Tiểu Viện kiệt sức nằm phủ phục giữa hai chân hắn, cảm nhận cả ngón tay và hơi thở hắn phả vào nơi nhạy cảm của cô.

Hắn ta đúng là một tên lão luyện!

Cô oán hận nghĩ. Bắt đầu cảm thấy quyết định của mình hình như có chút sai lầm. Nhưng thầy của cô cũng từng nói, thất bại là mẹ thành công. Huống hồ nếu cứ để hắn muốn bắt nạt cô thế nào cũng được, cuộc sống tình dục mơ ước của cô sau này thật không biết sẽ chuyển biến thành cái dạng gì nữa.

Mộng Tiểu Viện liếc nhìn tiểu hoàng thượng đang ngạo nghễ ngóc đầu dậy trước mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cùng với sức mạnh và ánh sáng của Đảng và Nhà Nước, cô lấy tất cả sức lực mà nắm lấy của hắn, học mấy chị gái chân dài ngực bự trên mạng mà nhẹ nhàng lên xuống đều tay, tay còn lại cũng tỏ ra quen thuộc mà lần xuống nắm lấy hai túi thịt nhạy cảm của hắn mà đùa nghịch.

Cô vô cùng thỏa mãn khi cảm nhận được hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn, từng đợt hơi thở phả vào cửa cốc ẩm ướt của cô, khiến người cô không kìm được lại run lên một trận.

Mặc Linh Đế thở dốc một cái, âm thanh nam nhân quyến rũ trần tục đến nỗi khiến người ta không dám nghe. Không ngờ tới cô không những hợp hắn về ý nghĩ, đến trên giường cũng làm hắn quyến luyến đến như vậy. Không hổ là tâm can bảo bối mà hắn lựa được. Từ trước đếngiờ nào có cung phi nào lại dám chĩa mông về phía hắn như vậy, lại không hề e dè mà bắt nạt tiểu hoàng thượng của hắn.

Mộng Tiểu Viện thấy hắn động tình như thế, khắp người đều có cảm giác thành tựu mãnh liệt. Người cổ đại, ngươi đã thấy được ánh sáng của trí tuệ tương lại hay chưa.

Ngày xưa cô cũng không ít lần ngồi mở phim này phim nọ ra xem với bạn bè, thế nên hiện tại bước tiếp theo nên làm thế nào một thiên tài như cô vô cùng hiểu rõ. Tiếp tục chỉ giáo mấy chị gái trên mạng, cô đưa cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho ra khiêu khích liếm một đường lên côn thịt của hắn, sau đó chậm rãi đưa nó vào miệng anh đào của mình.

Mặc Linh Đế bắt đầu nặng nề thở dốc, từng đợt khoái cảm như những cơn thủy triều vỗ vào người hắn. Hắn cắn chặt răng, âm thành khàn khàn tràn ra khỏi khóe môi:

"Tiểu tâm can của ta, mau nhả ra nhanh lên. Nếu không một chút nữa ta không kiềm chế được sẽ làm nàng bị thương mất."

Mộng Tiểu Viện hơi dẩu môi lên, âm thanh lí nhí nũng nịu:

"Ta không cần ngài phải kiềm chế với ta."

Mặc Linh Đế sững sờ, không cam lòng nhìn một đống tinh hoa trắng đục của hắn bị cô ép bắn ra, dính lên cả hai bên má trắng ngần và cái mũi nhỏ nhắn của cô.

Trong phút chốc, tiểu hoàng thượng chưa kịp mềm xuống đã bị khung cảnh động tình trước mặt này ép cho cứng rắn trở lại. Mạnh mẽ đòi được ra trận lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top