Chương 2: Hoàng cung


Đoàn người ngựa của An thừa tướng đã bắt đầu bước vào cổng thành, dân chúng khắp nơi phấn khích tột độ chen chúc chào đón An thừa tướng thắng trận trở về.

Lại nói tới An thừa tướng, anh minh dũng mãnh, lại từ nhỏ đã mang khuôn mặt đẹp trai yêu mị người gặp người yêu, tính cách lạnh lùng trầm tĩnh, là người đàn ông trong mơ của hàng nghìn thiếu nữ ở Hương Nhạn Quốc. Vậy mới nói, đám đông này được mấy người là vui mừng đón quân sỹ trở về thật? Không bằng nói mấy cô thiếu nữ mơ mộng đua nhau ùa ra phố để được An thừa tướng liếc đến một cái mới đúng!

An Lạc Thần, An thừa tướng đang vô cùng kiêu hãnh ngồi trên mình con hắc mã dẫn đầu, toàn thân một bộ giáp đen trơn bóng như hắc thạch, ngũ quan lạnh lùng cương nghị dưới ánh nắng càng thêm đẹp đẽ, chói mắt. Tiếp nối phía sau là đoàn quân sỹ cùng với mấy cái lồng sắt nhốt cổng phẩm mang về từ nước địch. Mà ở trong cái lồng thứ ba bỗng xuất hiện một cái đầu thiếu nữ nhỏ nhắn bám đầy bụi, mái tóc bẩn thỉu dán chặt vào sườn mặt gầy gò hơi xanh. Tuy thế nhưng người ngoài vẫn dễ dàng nhận thấy mấy nét xinh đẹp yêu kiều từ ngũ quan của người này.

"Ô, quả nhiên là thừa tướng trong truyền thuyết, lại đẹp trai đến dọa người như vậy. Cứ theo cái nhịp này chẳng nhẽ vị Hoàng Đế cổ đại này lại là một người còn đẹp trai hơn vị này? OMG! Nếu hẳn như vậy thì đúng là quá dọa người đi....." – Mộng Tiểu Viện tự lẩm bẩm một mình, hai mắt bắn đầy trái tim về phía An Lạc Thần đang uy uy vũ vũ cưỡi ngựa phía trước.

An thừa tướng đang đi bỗng thấy sống lưng mình run lên một cái, theo phản xạ quay đầu lại nhìn liền thấy một con mèo con bẩn thỉu đang nhìn mình với ánh mắt sáng rỡ đầy hâm mộ. Hắn hơi ngơ ngác nhìn Mộng Tiểu Viện một cái rồi khóe môi hắn bỗng hơi nhếch lên, ngũ quan cũng mất đi mấy phần lạnh lùng ban đầu, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Trong đám cống phẩm tự nhiên lại xuất hiện một con mèo con đi lạc đáng yêu như vậy......

Đám binh lính đi bên cạnh An thừa tướng bỗng thấy vị đại nhân băng lạnh của họ tự nhiên lại cười đến ấm áp, đầy dịu dàng như vậy, bất chợt nghĩ là mình bị hoa mắt mới nhìn nhầm. Phải nói tới cả bao nhiêu năm nhập ngũ của họ cũng chưa từng thấy ngài cười lên một cái. Quả nhiên, chắc là họ chỉ bị hoa mắt thôi......

**************************

Hoàng cung Hương Nhạn Quốc, Võ Anh Điện......

"Hoàng thượng giá lâm!" – Tiếng vị thái giám đứng cổng uy nghiêm vang lên

Hết thảy đại thần trong Võ Anh Điện nghe thấy đều quỳ rạp xuống, đầu mũ quan đụng chúng nền nhà bằng cẩm thạch trơn bóng soi được.

Mặc Linh Đế trầm tĩnh bước vào, một thân áo bào vàng rực như dát vàng, tôn quý không sao kể hết, ánh mắt lạnh lùng liếc toàn bộ Võ Anh Điện một lượt rồi mới từ từ bước đến ngồi xuống ngai vàng cao cao tại thượng.

"An thừa tướng đến!" – Một tiếng nữa lại vang lên, khắp nơi một mảnh trầm tĩnh đầy uy nghiêm

An Lạc Thần uy vũ bước vào điện, một thân giáp đen vẫn chưa cởi bỏ xuống, đoạn tóc đen như mực được cột lên bằng đoạn vải nâu thuần, ngũ quan lạnh lùng nghiêm trang. Đi đằng sau An thừa tướng còn có hai tên lính áp dải đoàn cống phẩm từ Hiên Di quốc tất cả mang vào trình diện trước mặt Hoàng Đế.

"An thừa tướng bái kiến hoàng thượng" – An Lạc Thần nhẹ nhàng hành lễ

"An thừa tướng cùng các ái khanh toàn bộ đứng lên đi" – Mặc Linh Đế lạnh lùng nói

"Tạ hoàng thượng!"

Đoàn cống phẩm lúc ấy cũng đồng thời bị ép quỳ xuống trước mặt Mặc Linh Đế, người nào cũng một bộ dạng bẩn thỉu cùng hèn kém. Mộng Tiểu Viện cùng đang quỳ trong đống đó, hai tay gầy gò bị trói ngược ra đằng sau, mày liễu nhíu chặt đầy vẻ ấm ức. Phim ơi là phim, cái gì mà hoàng cung cao sang tuyệt mĩ chiếu trong phim tất cả đều là lừa người, nơi này còn đẹp hơn mấy cảnh trong phim hơn mấy lần!

Nhìn thử một chút, sàn nhà bảo thạch quý giá, ngai bằng vàng thì cũng thôi đi nay đến tường cung điện cũng dát vàng khảm đá quý. Trần cung điện hình vòm cũng toàn bằng vàng nguyên chất, ở giữa khảm một viên trân châu cam hồng dường như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Các cột trụ bằng bảo thạch đứng thẳng đầy hiên ngang. Cả Võ Anh Điện rộng lớn đứng đầy mấy vị đại thần áo xanh áo tím uy nghiêm, hoàng đế ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng nhìn xuống dưới, ngũ quan khắc mấy chữ lạnh lùng tuyệt mĩ, bày ra một khung cảnh trang nghiêm mà không kém phần diễm lệ.

Trong lòng Mộng Tiểu Viện lại hơi hơi chua xót, hoàng đế mặt mũi như thế nào đều tại vì thân phận cống phẩm nên không thể ngẩng lên nhìn thẳng. Thật đau nha! Nghĩ lại mới thấy sao mấy vị sủng phi xuyên không lại có thể trở thành sủng phi được nhỉ? Trong khi cô lại bẩn thỉu một bộ cúi đầu trước hoàng đế, nghĩ tới một tia cơ hội bước vào trong hậu cung cũng không có.....Càng nghĩ lại càng thấy đau lòng nha!

"Bẩm hoàng thượng, đây là chiến lợi phẩm mang về từ Hiên Di Quốc. Bây giờ tùy hoàng thượng thu nạp hay lược bỏ số chiến lợi phẩm này" – An Lạc Thần nói lớn, lòng lại thầm nghĩ nếu hoàng thượng lược con mèo con kia đi thì hắn sẽ hảo hảo mang về cho một chân tỳ thiếp trong nhà hắn, sau đó chơi đùa cùng cô một phen mới hả dạ. Nghĩ tới khuôn mặt ngơ ngác của cô trong lòng hắn lại càng cảm thấy cô đáng yêu hệt một hài tử vậy, làm hắn yêu thích.

Mặc Linh Đế không vội trả lời, một thân áo bào vàng rực khẽ động, đứng dậy khỏi ngài vàng. Hắn từ từ bước xuống phía chính điện, ánh mắt lạnh lùng quét tất cả đám cống phẩm một lượt, nhìn đến đám người này hầu hết là phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, khuôn mặt ai cũng bẩn thỉu, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng thống khổ. Bỗng một đôi mắt sáng rỡ trong veo không ngại ngùng nhìn thẳng vào hắn làm hắn chú ý tới, hắn hơi dừng lại ngay trước mặt Mộng Tiểu Viện, hơi bất ngờ trước ánh mắt ngây ngô như tiểu đồng tử của cô.

"Cô nương này, tên là gì vậy?" – Hắn hỏi, giọng uy nghiêm

"Mộng.....Mộng Tiểu Viện...." – Mà nữ chính của chúng ta vừa mới ngẩng mặt lên đã bị đang bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hoàng đế làm cho lóa mắt, tạm thời cũng không biết mình đang nói gì

"Tại sao trong mắt cô lại không thấy được ưu thương?" – Hắn hơi nghi hoặc hỏi, không phải bình thường quê nhà bị chiếm mất thì sẽ đều là một mảnh đau buồn hay sao?

"Anh này hỏi thật lạ, ba mẹ tôi đều không còn, ở quê hương tôi sống vô cùng gian khổ, phải nói có khi nước mất lại mở cho tôi một con đường sinh sống khác bớt khổ hơn". Ây ây đúng là ở thế kỷ 21 cô mất hết cha mẹ, làm ăn cực khổ, nhưng cũng không phải ở đây mà......

Mà đại thần cùng An thừa tướng đứng đằng xa nghe được cuộc đối thoại lạ kỳ giữa Mặc Linh Đế lạnh lùng tàn khốc cùng cô cống phẩm gan to bằng trời thì cùng hít lên một hơi. Cô bé này quá liều, còn dám xưng hô với Hoàng Đế như thế nữa, không sợ ngài nổi giận ban chết hay sao?

Hắn nghe thấy cô trả lời như thế thì khẽ cười lên một tiếng, từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám nói chuyện với hắn như thế, nay không ngờ lại có một con mèo con dám dũng cảm ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu để đối thoại dõng dạc với hắn như thế.

"Nữ nhân kia, nói chuyện vớii hoàng đế mà còn dám xưng hô như thế, không sợ ta phạt ngươi hay sao?" – Hắn buồn cười hỏi cô

"Gì chứ anh không biết tôi đây mắt nhìn trai là đúng nhất, ngũ quan anh hơi lạnh lùng nhưng chắc chắn là ngoài lạnh trong nóng, không thể phạt người chọc cười anh được đâu!" – Cô tự tin hướng Mặc Linh Đế lập luận, đôi mắt sáng rỡ tinh khiết đầy vẻ chân thành

Đại thần khắp điện trong lòng đang muốn đi tìm một cái hố sâu sâu một chút rồi nhảy vào đó chết quách đi cho xong! Họ đã sống mấy chục năm trên đời rồi mà vẫn chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào như vị cô nương này, thậm chí còn không có cái bộ dáng bị uy vũ của hoàng đế dọa sợ mà vẫn điềm nhiên nói chuyện với ngài.

"Ha ha, thật thú vị! Không ngờ lại có người dám nói chuyện với trẫm như vậy. Vậy bây giờ trẫm sẽ chính thức ban hình phạt cho ngươi để ngươi mở rộng tầm nhìn về ta! Vũ Thịnh, viết cho trẫm, nữ nhân Mộng Tiểu Viện làm ta yêu thích, lại xinh đẹp thùy mị, ban Ngự Nữ trật chính thất phẩm!" – Mặc Linh Đế vui vẻ nói, không dấu được ánh mắt hứng thú với Mộng Tiểu Viện.

Tâm các vị đại thần trong Võ Anh Điện khẽ lắc lư một cái. Cái này cũng được tính là hình phạt hay sao? Được làm phi tần trong cung là mơ ước của bao nhiêu người con gái trên khắp Hương Nhạn Quốc. Bình thường nếu cống phẩm hay con thường dân may mắn được hoàng thượng cho phép lưu lại hậu cung đều sẽ bắt đầu từ chức vị trật chính bát phẩm Thái Nữ, nay Mộng cô nương vừa vào đã cho lên trật chính thất phẩm, vì cái gì liền cho nó là hình phạt? Đầu hoàng thượng có phải hay không thật sự bị hỏng rồi?

Ai ai, cũng phải nói cho dù có bao nhiêu người còn một bồ nghi hoặc trong đầu thì tất cả cũng đã đến lúc bãi triều, người nào về nhà người nấy. Còn vị Mộng Tiểu Viện của chúng ta vẫn được thăng lên làm Ngự Nữ, ban ở Trữ Tú Cung và cho Lăng Liên Xuân làm cung nữ phục vụ bên người. Còn nghe nói hoàng thượng ngay hôm ấy khi quay lại Thừa Càn Cung liền muốn gọi Mộng Tiểu Viện tới thị tẩm. Hậu cung hôm ấy hỗn loạn một phen, vừa tới mà đã được hoàng thượng thị tẩm cũng không phải quá kinh khủng đi!

Mà hậu cung của Mặc Linh Đế có tới hơn ba nghìn mĩ nữ, trước đây cũng có mấy vị mang thai hoàng tự nhưng đều bí ẩn mà bị hại mất con, tóm lại cũng chưa có hoàng tử, hoàng nữ nào yên ổn mà ra đời. Bọn họ cũng mấy tháng được hoàng đế ghé thăm một lần, may mắn có vị được sủng ái thì một tháng được hoàng thượng ghé tới nhiều nhất ba lần. Lại nói trong hậu cung còn bao nhiêu vị đến mặt của hoàng thượng trông như thế nào còn không biết, nay tự dưng lại sinh ra một Mộng Tiểu Viện ngày đầu còn là cống phẩm mà gặp mặt được hoàng đế một cái đã được người ban Ngự Nữ, tối đến thị tẩm.......Bảo sao mà hậu cung khắp không nơi không dậy sóng được? Cũng không biết vị Mộng Tiểu Chủ này có ma lực gì liền làm Mặc Linh Đế vừa nhìn đã yêu thích.

Và đó là ngày đầu tiên Tiểu Viện tới hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top