Chương 19: Giải mã
'"Nương nương, ngài biết lý do tại sao ngài xui xẻo bị lựa chọn vào tầm ngắm chứ?"
Dao Tần ngồi thẳng người, đáy mắt tăm tối tràn ngập hận thù hừng hực như lửa cháy.
"Đương nhiên, bổn cung biết rồi cũng sẽ có ngày bọn họ lựa chọn loại bỏ bổn cung để bảo vệ cho quý nhân tôn quý của bọn họ. Thật ra sau này không chỉ có một mình bổn cung bị loại bỏ mà có thể sẽ có cả những người khác sẽ cùng bị kéo xuống, miễn là quý nhân không bị lộ thân phận, hy sinh bao nhiêu người không phải chuyện khiến cho bọn họ bận tâm."
"Quý nhân? Nương nương, ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì." – Mộng Tiểu Viện nghi hoặc nói.
"Đương nhiên là cô không hiểu, bởi vì chuyện mà bổn cung sắp kể cho cô nghe, có thể còn được tính là bí ẩn của toàn nhân loại cũng không chừng." – Dao Thục Phi nhếch mép cười.
"Mời nương nương nói."
"Bổn cung nói cho ngươi nghe, những sự việc tưởng chừng như vô cùng chân thật trước mắt ngươi nhưng thật ra chẳng có cái nào là sự thật cả. Thế giới này là cả một màn kịch kỳ công đầy lừa lọc, ngươi không thể tin ai, kể cả những người mà ngươi đã từng tin tưởng đến vô cùng."
***********************
11 năm về trước, Đặc Sâm đế quốc.....
Dao Mị vừa lau nước mắt vừa gói ghém hành lý, những ngón tay gầy guộc xương xẩu của bà nổi bật trên nền vải sặc sỡ của món váy thiếu nữ mà bà đang cầm trên tay. Từng giọt nước mắt to tròn như hạt ngọc rơi xuống chiếc váy tạo thành những mảng thẫm lớn.
"Mẫu nương, con về rồi đây!" – Dao Tần lúc bấy giờ là một cô bé 10t trong làn áo nâu rộng thùng thình cũng đôi giày bằng vải xám nhỏ nhắn cũ nát dưới chân, vui vẻ đẩy cửa đi vào trong căn nhà tranh mộc mạc.
Dao Tần nghi hoặc nhìn mẫu nương của nàng. Thông thường mỗi lần nàng đi chơi về, mẫu nương của nàng đều sẽ chạy ra ôm nàng vào lòng rồi sẽ trìu mến nhìn nàng bằng một ánh mắt tran chứa cưng chiều và yêu thương. Thế nhưng hôm nay mẫu nương của nàng lại im lặng một cách lạ kỳ, không nói với nàng câu nào cũng không chạy ra cửa đón nàng như mọi ngày.
"Mẫu nương, người sao vậy?" – Nàng tò mò đi lại phía của Dao Mị.
"Tần nhi, mẫu nương không sao hết." – Dao Mị đưa đôi tay gầy gò quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má –"Tần nhi ngoan lại đây mẫu nương có chuyện muốn nói với con."
"Vâng?" – Dao Tần vừa ngoan ngoãn trả lời vừa chậm rãi tiến lại gần phía bà.
"Tần nhi, bây giờ con cũng đã 10t rồi, mẫu nương muốn gửi con đến nhà giáo mẫu để học chữ. Tần nhi có thích học chữ không?" – Dao Mị cố lấy giọng vui vẻ nói.
"Mẫu nương cho con học chữ?" – Dao Tần khó tin reo lên –"Không phải mẫu nương nói con gái không được phép đi học chữ sao?"
"Đúng là mẫu nương có nói như vậy. Nhưng Tần nhi rất ngoan ngoãn lại thông minh, thế nên mẫu nương muốn thử cho Tần nhi đi học. Chỉ có điều nhà giáo mẫu rất xa làng của chúng ta, nếu con muốn học chữ thì đành phải đến nhà giáo mẫu ở. Khi nào học được chữ rồi mới có thể trở về thăm mẫu nương, con có nguyện ý hay không?"
"Phải xa mẫu nương Tần nhi cảm thấy rất buồn. Nhưng nếu có thể được học chữ thì chuyện gì Tần nhi cũng nghe mẫu nương sắp xếp cả!" – Dao Tần vui sướng reo lên.
"Tần nhi ngoan, Tần nhi của mẫu nương thật ngoan ngoãn biết mấy." – Dao Mị dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Dao Tần.
Dao Tần đưa ánh mắt ra ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần bị bóng tối nuốt chửng qua khung cửa sổ bé nhỏ trong ngục tối.
"Ta nào có thể ngờ được, cho dù có đọc thuộc hàng vạn kinh thư trên thế gian này ta cũng không được phép gặp lại mẫu nương. Đã có lúc ta nghĩ mẫu nương thật là một con người ác độc, lại có thể buông lời lừa bịp cả một đứa trẻ mới lên 10. Thế nhưng sau này sau khi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, ta liền cảm thấy thương xót mẫu nương ta vô cùng. Để buông được lời nói dối ấy, trái tim bà hẳn là phải chịu đựng cào xé cả trăm lần.
Ta nhớ vào buổi sáng hôm sau, cái buổi sáng mùa đông giá rét đầy sương mù và mưa phùn nhỏ lất phất ấy, mẫu nương đưa cho ta một cái tay nải nhỏ, dịu dàng mặc cho ta một cái áo khoác lông thú xa hoa nhất trên đời mà ta chưa một lần được nhìn thấy. Người dắt tay ta bước ra khỏi cửa, đứng trong màn tuyết trắng xóa là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân. Trên mặt hắn đeo một cái mạng che mặt vừa dày vừa nặng, chỉ để lộ ra đôi đồng tử quái dị như cặp mắt của ác quý, đôi mắt của hắn có màu tím bạc rất kỳ quặc, vẻ rét lạnh trong mắt hắn khiến cho ta cả đời này cũng không quên nổi.
Khi hắn tiến lại gần rồi xiết chặt lấy tay ta bằng bàn tay lạnh lẽo khủng khiếp của hắn, trong lòng ta bắt đầu dậy nên một nỗi sợ hãi vô bờ, ta muốn quay lại rồi lao lòng mẫu nương như thường lệ, thế nhưng hắn đã vác ta như vác một món đồ, dùng cách thô bạo nhất để cướp ta khỏi mẫu nương ta. Ta nhớ trong cơn gió rét rít gào, ta nghe thấy tiếng gào thét nức nở của mẫu nương ta tan đi trong bão tố. Những âm thanh ấy, tựa như móng vuốt cào xé tim ta đến mức rỉ máu."
Nàng mỉm cười đầy chua xót, chậm rãi đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay lấm lem đầy bụi đất của mình,
"Hắn đưa ta tới ở lại trong một gian nhà gỗ được chia thành từng gian nhỏ một. Trong mỗi gian đều có từ 2 đến 3 đứa trẻ như ta, có nhiều gian nhà như thế quây thành một trại tập trung rộng đến cả cây số được che chắn bởi rừng cây rậm rạp bao xung quanh. Chúng ta học tập, ăn uống, tập luyện cầm kì thi họa và võ thuật trong khu tập trung ấy và tuyệt nhiên không được bước ra khỏi nơi đó một bước nào. Chúng ta bị ép buộc phải cô lập với thế giới bên ngoài trại tập chung. Ban đầu, những người lớn ở trại tập chung dùng những từ ngữ mĩ miều để khiến bọn ta nghĩ về cái trại tập chung dã man và đáng ghê tởm ấy như một nơi để đào tạo ra những đứa con thiên tài sau này sẽ một tay thay đổi cả thế giới. Thế nên, cho dù bị bóc lột về trí óc một cách tàn bạo nhưng hầu hết những đứa trẻ trong số chúng ta vẫn phục tùng cái trại ấy một cách vô điều kiện.
Tuy nhiên, bằng một số cách khá bất ngờ mà ta và một số đứa trẻ khác đã phát hiện sự thật về cái trại ấy. Theo một cách giản lược nhất, cái trại ấy chính là một trại tập chung đào tạo gián điệp lớn nhất trên thế giới. Đứng đầu chỉ huy trại chính là quý nhân mà ta đã nhắc đến với cô. Nhưng ngoại trừ cái danh quý nhân mà tất cả quản lý trong trại đều tôn thờ ra, tất cả chúng ta đều chưa từng được diện kiến dung mạo của người. Quý nhân đã thiết lập nên trại tập chung giống như một tổ chức chung gian cực lớn, cung cấp tin tức gián điệp để đổi lấy lợi nhuận và không bao giờ trung thành với một quốc gia cố định nào.Số lượng các gián điệp dưới trướng quý nhân nhiều vô cùng và trải khắp thế giới, họ đều được đón về và đào tạo khắc nghiệt từ nhỏ giống như ta, và thân phận của họ có thể là bất cứ cái gì.
Từ khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng đó, ta và những đứa trẻ trên bắt đầu trở nên chán ghét và bất phục tùng đối với quản trại. Đương nhiên, hậu quả nghiêm trọng là điều không thể tránh khỏi đối với hành động nóng nảy bộc phát của những đứa trẻ non nớt như chúng ta. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập bên trong trại, trở thành những kẻ lập dị bị những đức thánh nhân trong trại yêu thương bằng những đòn roi vọt không ngớt hằng ngày và hàng nghìn giờ lao động khổ luyện khắc nghiệt. Thế nhưng những cái khó khăn ấy đã luyện ra cái bản tính lạnh lùng máu lạnh và gan lỳ của chúng ta. Lần đầu ta giết người là năm ta 15t, một tên quản trại đã có ý định hãm hiếp ta nên ta đã cắn xé hắn cho đến lúc hắn tắt thở."
Mộng Tiểu Viện hít mạnh một hơi, không khí trong tù giam khô nóng đến mức muốn nghẹt thở. Từng hình ảnh qua lời kể của Dao Tần như đang mạnh mẽ sống dậy một cách chân thực trong đầu óc cô.
"Trong mắt ta khi ấy chỉ toàn là máu và thịt bầy nhầy trộn lẫn. Khi ngước mắt lên, ta nhìn thấy bản thân ta không khác gì một con dã thú khát máu đầy hoang dại trong đôi đồng tử màu tím bạc sắc lạnh của hắn. Ngay trong giây phút ấy, ta đã có ảo giác là khuôn mặt hắn dưới tấm mạng che mặt to nặng kia nhếch mép mỉm cười đầy hài lòng.
-Tần, cô là đóa hoa xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Là một đóa bạch hồng tắm máu để lớn lên, một vẻ đẹp đầy quyến rũ.
-Quý nhân truyền lệnh, cô đã qua bài kiểm tra. Bây giờ cô có thể chính thức thực hiện bổn phận của mình rồi.
Ta lúc ấy chỉ trầm tĩnh và mỉm cười. Bởi vì ta đã hoàn toàn hiểu hết tất thảy những gì mà quý nhân đang làm. Ngài cần những con dã thú khát máu và vô tình nhất làm việc cho ngài. Và nếu muốn có dã thú thì ngài sẽ nuôi chúng ta như những con thú thực thụ. Cô thấy, có phải rất tàn nhẫn hay không?" – Dao Tần chua chát mỉm cười
"Sau đó, hắn đưa ta tới một ngôi nhà gỗ lớn hơn ở rìa ngoài trại tập trung, nơi mà đã từng là cấm địa không được phép bẻn mảng tới của ta. Hắn bảo ta bước vào bên trong và gặp bạn của ta. Hắn còn nói hai chúng ta sẽ là gián điệp cao cấp trực tiếp cài vào trong hoàng tộc, thông tin mật báo mà chúng ta cung cấp có sức ảnh hưởng đến cả một quốc gia. Và có lẽ cô cũng đã mang máng đoán ra được rồi." – Ánh mắt của Dao Tần phát sáng yếu ớt trong bóng tối –"Bạn mà hắn nhắc đến với ta không ai khác chính là chị em nhà An hoàng hậu, hai đứa trẻ sinh đôi đã dùng dao và gậy giết chết cả một trại tập chung khác ở phía Bắc Đặc Sâm Quốc. Không một ai sống sót sau vụ thảm sát ấy. Trong khi đó, hai đứa ấy mới chỉ mới lên 11."
"Cả một trại tập chung?" – Mộng Tiểu Viện khó tin nhắc lại.
"Đúng. Cả một trại tập chung bao gồm cả các quản trại lão luyện lẫn những đứa trẻ khát máu cuồng chiến khác giống như ta." – Nàng gật đầu khẳng định –"Ta từng nghe nói trại tập trung phía Bắc không hề dễ chịu như tại tập chung ta đã từng ở, nó xa nơi ở của quý nhân và gần như bị bộ đầu não của tổ chức ghẻ lạnh. Những tên quản trại ở đấy là những tên khát máu bậc nhất được tổ chúc xếp vào chung một nơi. Điều này đã biến nơi ấy trở thành một địa ngục tàn bạo đối với những đứa trẻ được đưa vào nuôi dưỡng trong trại.
Có lần hắn ta đã sung sướng kể cho ta bằng một giọng hạnh phúc rằng quý nhân cho dù biết tất cả chuyện xảy ra tại trại tập trung, người vẫn chỉ mỉm cười và nói, một nơi như thế sẽ đào tạo ra những đứa con xinh đẹp nhất đời, chúng sẽ là mỏ vàng của tổ chức.
Cái lần đầu tiên mà ta gặp mặt cặp sinh đôi ấy quả thực là một cơn ác mộng kinh khủng. Toàn thân bọn chúng tỏa ra toàn mùi máu tanh tưởi, cả máu đã khô lẫn máu tươi bám đầy từ ngón chân lên tới mặt, và da thịt sống thì bám đầy trên cánh tay chúng. Chúng nắm chặt lấy tay nhau, khẽ ngước đầu lên và chào đón ta bằng một nụ cười vặn vẹo. Chúng lúc ấy thật sự là những con dã thú, giống như ta. Chúng là những chiến binh nhỏ bé, thiện chiến và máu lạnh. Gần như nếu đã thuần phục được chúng thì tổ chức có thể sai khiến bọn chúng làm bất cứ thứ gì.
Chúng ta, những con chó săn cấp cao của quý nhân, được lần lượt xếp vào các vị chí còn khuyết trong hậu cung từ những chuẩn bị tưởng như là trùng hợp để người ngoài hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của chúng ta."
"Thế nên, An hoàng hậu và An thừa tướng đều không phải là con ruột của thừa tướng?" – Mộng Tiểu Viện kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên chúng không phải. Bọn chúng là sản phẩm phối giống của hai chiến binh khác trong trại tập chung. Hầu hết những đứa trẻ khác cũng đều như vậy. Kể cả mẫu nương ta ngày xưa cũng từng là chó săn của trại, sau này bởi vì không muốn ta tiếp tục sống cuộc sống như những con thú hoang nên bà mới chạy trốn khỏi tổ chức cho dù cuối cùng ta vẫn bị bọn chúng cướp về từ tay mẫu nương ta.
Lúc chúng ta được cài vào bên cạnh hoàng thượng, ngài thật đúng là một con rồng vàng với dòng máu thuẩn chủng, khoảng nửa tháng sau khi cả 3 chúng ta vào cung, ngài đã điều tra được thân phận thực sự của chúng ta và sự tồn tại lạ lùng của trại tập chung và quý nhân. Ngài đã thuyết phục chúng ta về phe ngài, đổi lại ngài sẽ bảo hộ an toàn cho chúng ta và đảm bảo cho con cháu của ta sau này sẽ tránh khỏi số phận phải lớn lên như những con thú. Cả 3 chúng ta đều rất hài lòng với điều kiện này của ngài nên đã nhanh chóng đồng ý. Hàng tuần chúng ta cung cấp mật báo giả hoặc không mấy quan trọng cho tổ chức. Thi thoảng cũng có những sự việc được ngài cố tình sắp xếp để chúng ta báo đến quý nhân hòng xóa sạch sự nghi ngờ về việc phản bội tổ chức.
Tuy nhiên cuộc sống yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì có một sự việc nghiêm trọng xảy ra khiến tranh chấp giữa 3 chúng ta nổi lên."
"Sự việc?"
"Hắn ta, biệt danh là Hắc đại nhân, là quản trại đứng đầu dưới trướng quý nhân bắt đầu nghi ngờ về những thông tin chúng ta gửi về tổ chức. Thế nên để xóa sạch nỗi hiểm họa, hắn đã ban ra một mệnh lệnh để thử lòng trung thành, một quyết định mà hắn ta đến bây giờ vẫn phải cảm thấy vô cùng hối hận.
Hắn gửi cho An Tiểu Lệ một lượng thuốc kích dục cực mạnh, yêu cầu nàng ta bằng mọi thủ đoạn phải trèo lên được giường ngài. Thế nhưng như ta đã nói, Mặc Linh Đế hắn chính là một con rồng vàng từ trong máu, việc chúng ta nghe được thì hắn cũng có khả năng nghe được không sót một chữ. Vào cái đêm mà Hắc đại nhân đi theo giám sát An hoàng hậu thực thi mệnh lệnh, hoàng thượng hắn đã khéo léo dựng nên một vở kịch gậy ông đập lưng ông, khiến cho người chúng phải xuân dược lại chính là Hắc đại nhân. Việc làm đêm đó của hắn cũng đồng nghĩa với việc ruồng bỏ mối liên minh vối An Tiểu Lệ. Cả ta và An Lạc Thần đều đã biết về quyết định này của hắn trước đó nhưng chúng ta đều không ngăn cản.
Bởi vì chúng ta đều biết đây là cách duy nhất để xóa bỏ mọi hiềm nghi từ phía tổ chức.
Rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Vài tháng sau, An Tiểu Lệ nàng bàng hoàng nhận ra bản thân đã mang thai, mang thai đứa con của một trong nhưng kẻ bí ẩn khát máu đứng đầu tổ chức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top