Chương 17: Dao Thục Phi
Dạo này trong hậu cung có một sự kiện rất thú vị đã xảy ra, khiến cho tất cả phi tần, cung phi đã ở lâu trong hậu cung cũng cảm thấy trao đảo.
An thừa tướng, người được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực nhất của Mặc Linh đương triều hoàng đế báo tin bại trận ngoài chiến trường. Hoàng đế long uy giận dữ, nói rằng chắc chắn có mật thám đang nú mình trong hậu cung mới khiến những thông tin cơ mật của hoàng thất tuồn ra ngoài đến được tai quân địch, gây ra việc thua trận tưởng như không thể nào xảy ra nổi.
Ngay lập tức, một mệnh lệnh đã được đưa xuống hậu cung, sẽ có một đội thái giám và cung nữ thay nhau đi kiểm tra và giám sát các cung phi trong hậu cung, không phân hậu vị thấp bé, sát xao kiểm soát. Nếu cung phi nào dám trái lệnh, lập tức coi như mật thám bán nước cho quân địch lôi ra trước quảng trường để chặt đầu thị uy dân chúng, đồng thời chu di tam tộc.
Ngay lập tức tất cả phi tần trong hậu cung đều trở nên hoảng hốt, không những thế ngay cả gia quyến của phi tần trong hậu cung đều luống cuống sợ rằng con gái mình ở trong hậu cung có bảo chứa thứ gì khiến hoàng thượng nghi ngờ dẫn đến diệt sát cả tam họ. Hậu cung loạn lên thành một đám. Cũng lâu lắm rồi kể từ lúc cái hậu cung nằm trong sự im lặng lạnh lẽo và ngấm ngầm này trở nên náo nhiệt như vậy.
Giữa tình cảnh hỗn độn ấy, đội thái giám và cung nữ do hoàng thượng ĐẶC BIỆT tuyển chọn vẫn y hoàng lệnh bủa ra tất cả các cung để kiểm tra. Và trong một nhóm thái giám được phân công đặc biệt kiểm tra trong các cung của cung phi phẩm vị cao, lọt ở giữa là một thái giám có vóc dáng bé nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da vàng vọt và phủ đầy tàn nhang. Thế nhưng ánh mắt dưới rèm mi dày mượt lại lấp lánh xinh đẹp dường như không hề ăn nhập với khuôn mặt.
Phải, đó chính là bạn Mộng Tiểu Viện thần thông quảng đại của chúng ta.
Mặc Linh Đế hắn sau khi nghe lời thỉnh cầu vô cùng trân thành của cô thì ngày đêm nghĩ kế cho cô có thể đường đường chính chính bước vào hậu cung để kiểm tra. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế.
Thế nên, tình cảnh như hiện nay mới xảy ra.
Nếu như có ai thực sự hiểu rõ về hắn thì sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn ta là một hoàng đế có gốc rễ cực sâu trong giang hồ, hắn sở hữu cả một cơ quan mật thám lúc nào cũng tận trung vì hắn. Nếu như hắn cần bất cứ thông tin gì, căn bản chẳng cần khoa trương như cử một đội thái giám cung nữ gì đó đi giễu qua giễu lại chẳng khác nào bứt dây động rừng, cứ ngấm ngầm nói một tiếng thì hắn sẽ có bất cứ thứ gì hắn muốn.
Thế mà chính cái con người như hắn lại ban bố ra một cái mệnh lệnh ngu ngốc như thế...Thôi thì bởi vì hắn là thê nô mà, thế nên chúng ta cũng có thể thông cảm cho hắn chứ...
**********************************
An Lạc Thần đang ngồi ở hậu viện của phủ thừa tướng thưởng trà nghỉ ngơi, bỗng có mật thám chạy vào báo cho anh nghe về hoàng lệnh đặc biệt của Mặc Linh Đế.
Ừ, đúng là hoàng lệnh ĐẶC BIỆT, khiến anh nghe xong suýt chút nữa phun hết cả trà trong miệng ra ngoài.
"....Mật thám, nói cho bổn vương nghe, dạo này nội bộ tổ trức mật thám của chúng ta có vấn đề gì sao?" – Anh dè dặt hỏi.
"Ồ, chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đối với nội bộ của chúng ta cả. Tại sao ngài lại hỏi thế?" – Mật thám ngơ ngác hỏi lại
"....Như thế, hay là hoàng thượng bị ấm đầu?"
"Ồ, không đâu xin ngài đừng lo lắng. Quân thượng vẫn rất khỏe mà."
Thế chẳng nhẽ hắn ta bị điên? Tổ trức mật thám không phải nuôi để ăn không ngồi rồi, hắn ta còn cần đội thám giám thái giếc làm quách gì? Anh quen hắn từ khi hắn và anh vẫn còn quấn tã, trong lòng anh hắn luôn là một minh quân từ trong trứng, mỗi mệnh lệnh hắn ra đều chuẩn xác từng tý một. Chưa bao giờ anh nghe thấy một thứ ngu ngốc như thế được thốt ra từ miệng hắn.
Thật choáng!
**************************************
"Các ngươi thật là láo xược! Đây chính là Trường Xuân cung cung điện của trật chính nhị phẩm thục phi, vì cớ gì có thể để một đám nô tài hèn mạt các ngươi tùy tiện một bước vào là có thể vào?" – Trưởng cung nữ bên người Dao thục phi dậm chân ngoài cửa gào thét.
"Xin cô hãy bẩm báo với Dao thục phi một tiếng, chúng ta cũng chỉ là tuân theo hoàng lệnh. Cô và chúng ta đều ở trong cung đã lâu chắc cô cũng hiểu chúng ta khó xử thế nào kia mà!" – Vị thái giám đội trưởng nài nỉ nói.
"Không được! Dao thục phi tính tình vốn liêm chính nghiêm minh, điều này cả hậu cung đều hiểu rõ. Cần quái gì các ngươi khám cung của nương nương chúng ta? Hơn nữa nương nương là người có tính cẩn thận, hẳn sẽ không chịu được khi đồ vật của người ở trong cung bị người khác động loạn. Vẫn là các ngươi đi đi cho!"
"Hi Phương trưởng cung nữ, cô cũng phải hiểu cho chúng tôi chứ? Thật sự không được...."
"Hi Phương, chuyện gì vậy? Mới sáng sớm sao đã kéo nhau ra trước cửa cung của bổn cung để tranh cãi?" – Dao Thục Phi điềm tĩnh đi từ trong tiền sảnh ra, cất giọng trầm lạnh.
Đang độ hè nắng chói lọi, các cung phi trong cung cũng được đặc cách cho phép quy phục giảm xuống mấy lớp áo. Thế nên Dao thục phi hiện tại chỉ mặc một chiếc váy xanh da trời nhạt thêu những đóa hoa lựu bằng chỉ xanh nho nhỏ, trông vừa thoải mái mà không mất đi phần nhã nhặn. Có lẽ bởi mới ngủ dậy nên tóc nàng chưa kịp vấn lên mà thả xuôi xuống, đuôi tóc mềm mại như lụa chạm tới tận gót ngọc. Cả bộ dáng xinh đẹp kiêu kỳ như tiên nữ hạ phạm.
"Chúng thần bái kiến Diêu Thục Phi!"
"Ừ tất cả đều đứng dậy cả đi. Hi Phương, nói cho bổn cung nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?" – Diêu Thục Phi nhã nhặn nói.
"Bẩm nương nương, đội thái giám này từ sáng sớm đã kéo đến nói bọn họ là đội thái giám hoàng thượng đặc biệt cử đến để lục soát các cung điện của cung phi trong hậu cung. Nhưng nô tỳ biết tính tình nương nương cẩn thận không thích có người khác chạm vào đồ vật của mình nên muốn ngăn cản họ. Nhưng họ lại nhất quyết muốn vào thế nên...." – Hi Phương cung nữ khó xử nói
"Hi Phương, thánh chỉ đã ra, chúng ta cũng không có khả năng kháng chỉ, trừ phi muốn mất đầu. Hơn nữa bổn cung luôn chính trực liêm minh, không có gì phải che dấu cả. Tất cả các người đều vào trong rồi làm việc đi, chỉ cần sau khi rà soát xong phải sắp xếp lại đồ vật như cũ là được." – Dao Thục Phi từ tốn nói.
"Vậy chúng nô tài phải đắc tội rồi, kính xin nương nương lượng thứ cho." – Thái giám trưởng chắp hai tay cúi nhẹ người – "Còn các ngươi nữa, làm việc nhanh tay nhanh chân một chút. Mở to mắt lên làm việc cẩn thận cho ta, làm hỏng bất cứ thứ gì trong cung của nương nương thì các ngươi có chặt đầu ra cũng không đền nổi!"
Cả đoàn thái giám dạ vâng mấy tiếng rồi theo quy củ bước vào trong điện.
Mộng Tiểu Viện lọt thỏm giữa đoàn người, len lén ngẩng đầu lên nhìn tấm biển viết ba chữ bằng mực đen trang nhã: Trường Xuân Cung, Dao thục phi thịnh cung.
Cô đã từng nghe bọn nha hoàn kể lại, Dao Thục Phi, Dao Tần xuất thân là con của một vị quan ngũ phẩm nho nhỏ làm việc ở Hàn Lâm Viện. Từ nhỏ đã nổi tiếng khắp kinh thành với danh hiệu tam đại tài nữ với tài năng xuất chúng hơn người. Hơn nữa người ta còn đồn nàng có một vẻ đẹp kiêu sa xinh đẹp như tiên giáng trần, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy xa vời như tiên nhân không thể chạm vào nổi. Dao Thục Phi năm đó tiến cung, bằng vào tài sắc vẹn toàn và sự thấu tình đạt lý của mình, thành công chạm tới chân tâm của đế vương, từ một cung phi lục phẩm nhanh chóng bước tới vị trí của tứ phi trật chính nhị phẩm, danh tiếng lại càng bay xa tám dặm.
Nhưng đáng tiếc tâm đế vương lạnh lùng vô tình như nước, thịnh sủng không đến một năm liền thất sủng. Dao Thục Phi chưa từng mang long thai, nay thất sủng chỉ có thể cả ngày ở Trường Xuân Cung ngóng đợi thánh giá trong cô quạnh, cái danh thục phi hiện tại chỉ là cái danh hão không ý nghĩa.
Vừa chậm rãi bước vào theo đám thái giám đầu óc cô vừa nhanh chóng suy đoán. Cô quen hoàng thượng hắn không lâu nhưng vẫn đủ để cô hiểu được tâm hắn. Mặc Linh Đế vốn sinh ra đã đa nghi như đàn bà, chẳng bao giờ có chuyện hắn để một người phụ nữ đáng nghi dắt mũi hắn cả. Nếu Dao Thục Phi đã đạt được sự tin tưởng gần như hoàn toàn của hắn, vậy tại sao sau một thời gian hắn lại ngừng sủng ái nàng?
Cô ngẩng đầu nhìn Trường Xuân Cung lộng lẫy hoa lệ trước mặt, có lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra vài biến cố hậu cung gì đấy đẩy Dao Thục Phi ngã khỏi trường đài tranh sủng.
"Nhanh tay nhanh chân một chút, bắt đầu từ đại sảnh rồi tản ra, chớ có bỏ sót chỗ nào!" – Thái giám trưởng hét lớn.
Mộng Tiểu Viện cùng một nhóm nhỏ nữa cẩn thận tiến vào trong phòng ngủ của Dao Thục Phi.
Phòng ngủ của Dao Thục Phi có chút bất ngờ lại không hề hoa mĩ trang hoàng rực rỡ như phòng ngủ của hầu hết các cung điện của các cung phi từ tam phẩm trở lên khác, mà ngược lại có chút đơn sơ mộc mạc nhưng không mất phần diễm lệ. Giường lớn bằng gỗ sồi đen hình tròn đặt ở giữa phòng, thân giường chạm trổ 12 đóa hoa lan tinh xảo đến từng chi tiết, màn giường màu xanh nhạt tựa như một dải mây ảo mờ nhẹ nhàng rủ xuống chạm xuống đệm giường cũng một màu xanh dịu dàng. Ở góc phòng có một chiếc bình bằng gốm sứ xanh họa nước non hùng vĩ, bên trong cắm một cành mai nhỏ màu vàng nhạt tỏa hương dìu dịu. Bàn trang điểm bằng gỗ sồi lớn, mấy chiếc trâm cài đầu và trang sức đơn giản đặt trên mặt bàn cũng với một ít phấn son.
Mộng Tiểu Viện cẩn thận đưa tay nâng mấy chiếc trâm cài đầu lên ngắm nghía. Rất tinh xảo và đẹp đẽ, ngoài ra không có gì đáng nghi. Cô khẽ ngoảnh đầu, ở cuối phòng đặt một bàn công văn nho nhỏ làm từ gỗ đàn hương, bên trên đặt mấy xấp giấy tuyên thành, vài quyển sách cùng một bức họa núi rừng còn chưa hoàn thiện. Bút và nghiên mực còn đang tỏa mùi hắc nhẹ.
Cô tiến lại gần bàn công văn, kỳ lạ nhìn một bọc đựng bằng vải vàng giấu dưới gầm bàn. Trong này là thứ gì?
Vào giây phút Mộng Tiểu Viện định nhấc bọc đồ lên mở ra thì bỗng một cánh tay nhỏ nhắn chắn trước mặt cô, ngăn cho cô chạm vào bọc đồ.
"Thứ lỗi thưa công công, thứ này không thể xem được!" – Hi Phương nghiêm giọng nói.
"Hi Phương trưởng cung nữ, hoàng lệnh đã ghi, bất cứ thứ gì đáng nghi đều phải nghiêm cẩn xem xét. Nếu có ai ngăn cản, chém đầu ngay lập tức." – Mộng Tiểu Viện nhẹ giọng trả lời.
"Công công, nương nương của chúng ta bao dung mới cho các người vào khám nghiệm, các người đừng có quá đáng quá!" – Hi Phương tức giận nói.
"Hi Phương cô nương, bọn ta thật sự không thể kháng chỉ, xin cô nương thông cảm cho." – Mộng Tiểu Viện lạnh giọng nói rồi khẽ gạt cái tay đang ngăn cản cô ra, thần tốc túm lấy bọc đồ lôi ra khỏi gầm bàn.
"Tiểu thái giám ngươi đang làm cái gì vậy, trả lại đây ngay cho ta!" – Hi Phương cuống quít hét lên rồi lao về phía cô tranh lấy bọc đồ.
"Cô nương, xin hãy thả ra, chúng rta phải khám xét thứ này kỹ càng." – Mộng Tiểu Viện lạnh lùng nói.
"Ta nói ngươi thả ra!"
Tất cả thái giám đứng trong phòng đều ngơ ngác nhìn đến bên này đang cãi nhau kịch liệt, nhất thời không có ai tỉnh táo để bước tới can ngăn.
Lẽ tất nhiên, làm loạn cái gì lên thì tất hỏng cái ấy, bởi vì tranh giành bọc đồ quá kịch liệt khiến bọc đồ bị văng xuống đất, nút buộc thắt lỏng lẻo tuột ra khiến cho những cuộn thư trắng tinh trong bọc đồ lăn hết ra ngoài.
Cùng lúc đó Dao Thục Phi nghe thấy tiếng tranh cãi nên từ bên trong đại sảnh bước vào phòng ngủ. Đồng thời cũng được chứng kiến luôn cả một quang cảnh vô cùng hỗn loạn.
Mộng Tiểu Viện bị xô ngã lúc nãy bình tĩnh đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên vạt áo mấy cái rồi nhẹ nhàng nhấc một cuộn thư lên.
Giấy tuyến thành dày dặn, nét chữ mạnh mẽ có lực, cuối thư có đóng dấu bằng ngọc tỷ đỏ chót: Hoàng gia Đặc Sâm Quốc kính thư.
Có lẽ nội dung của cuộn thư đã chẳng còn gì phải bàn cãi thêm nữa.
Một cuộn thư mơ hồ lăn đến trước mặt Dao Thục Phi, nàng nghi hoặc cúi đầu xuống, khi con dấu đỏ chót kia đập thẳng vào mắt nàng, một chút ánh nghi ngờ trong đáy mắt nàng đều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng muôn thủa quen thuộc trong mắt nàng.
Giống như là một ánh mắt quá coi thường và hiểu rõ cái đống rối rắm đang diễn ra trước mắt.
"Dao Thục Phi, thật đắc tội nhưng người phải theo chúng nô tài về đại lao để điều tra." – Thái giám trưởng lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, vội vàng tiến lên định bắt người.
"Tùy các ngươi, bổn cung không liên quan."
Nói cho có lệ, có ai lại đi tin một tội nhân nói rằng mình không có tội?
Mộng Tiểu Viện lạnh nhạt nhìn một đám hỗn loạn trước mặt đang nhanh nhanh chóng chóng muốn giải Hi Phương và Dao Tần đi xét xử, trong lòng lại bỗng có suy đoán khác.
Không thể có chuyện dễ dàng đạt đến đích như thế được, rõ ràng có chuyện gì đó không hoàn toàn đúng trong vụ này.
>L)\Ւ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top