Chương 16: Sủng phi?

Sáng sớm, vạt nắng vàng nhạt xuyên qua tàng cây dịu dàng rơi trên vai áo người, tựa như một thiếu nữ si tình muốn mãi vương vấn bên vai.

Mặc Linh Đế đang trên kiệu chuẩn bị vào triều, không ngăn được cảm thán một tiếng.

Dạo này thời tiết khắc nghiệt thật, nắng nôi thế này mà còn phải lết xác lên triều, đúng thật là tra tấn bảo vật quốc gia không thương tiếc. Bản thân à, khiến ngươi phải chịu khổ rồi..TT

Kiệu vàng chuyên dụng của hoàng thượng do tám người khênh nghênh ngang đi dưới cái nắng càng ngày càng trở nên gay gắt trên cao. Họa tiết song long ngậm ngọc vàng rực khắc trên thân kiệu tựa như tỏa sáng dưới ánh nắng chói gắt, long nhãn làm từ một đôi phỉ thúy xanh ngọc cũng sống động như có thần.

Rèm châu trước kiệu xe đung đưa mấy cái, chiếc kiệu vàng rực rỡ dừng lại trước cửa Võ Anh Điện, bên trong cung điện nguy nga dát vàng là hàng trăm văn võ bá quan quần áo chỉnh tề đang nhất loạt quỳ xuống nghiêm nghị đợi thiên hoàng hạ kiệu.

Mặc Linh Đế kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay hất vạt áo bào vàng rực như nắng mai, mãnh mẽ bước từng bước xuống kiệu, thần long rực rỡ thêu trên áo bào tựa như đang trừng mắt lạnh lùng nhìn khắp đại điện một lượt.

Mà hắn, cái vẻ cà lơ cà phất khi ở bên người thương đã biến mất không một dấu vết. Mĩ nam tử lạnh lùng như nước, ngũ quan hoàn mĩ như ngọc đúc, dưới rèm mi dày rậm như tơ lụa là ánh mắt lạnh lùng sáng quắc như ánh mặt trời. Cả thân hình cao lớn của hắn tỏa ra hơi thở kiêu ngạo cao quý của bậc đế vương chân chính.

Hắn bước chân lên ngai vị, kiêu ngạo xoay người rồi ngồi xuống, mông ngọc vừa chạm ghế, ngay lập tức khắp nơi vang lên vạn tuế ầm ĩ như muốn xuyên thủng cả trời xanh.

....Thật không thể tin vào mắt mình, đúng là diễn sâu khủng khiếp! Hắn ta giả sử mà sinh ra vào thời hiện đại, làm diễn viên đóng phim cổ trang cũng đủ sống cả đời. Ồ không chỉ đủ sống, mà có khi trở thành diễn viên hạng A vạn người thèm khát ý chứ.

Mộng Tiểu Viện trong bộ dạng một tiểu thái giám thiếp thân ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngai vàng, không kìm được bình luận một tiếng.

"Ái khanh bình thân cả đi." – Hắn nhếch môi nhẹ một cái, lạnh lùng lên tiếng

"Tạ hoàng thượng!"

TMD, y hệt phim cổ trang!

"Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo!" – Thuần đội trưởng ở trong hàng ngũ quan chính ngũ phẩm vội vàng bước ra, hai tay cung kính chắp lại trước ngực.

"Ngươi cứ nói."

"Ngoài chiến trường báo tin gấp về," – Ông lo lắng ngẩng đầu lên – "Đêm qua quân ta mở cuộc tập kích vào Đặc Sâm quốc, không ngờ bên địch đã sớm biết ý định của ta, tấn công ngược lại chúng ta. Hiện nay thương vong còn chưa thống kê được hết, nhưng có lẽ số quân lính cũng đã tổn hại hơn nửa, đồng thời đã mất tầng phòng thủ đầu tiên sát biên giới Đặc Sâm."

"Ồ?" – Mặc Linh Đế nghiêng người bày ra một bộ dáng lười nhác đầy yêu nghiệt – "Trẫm còn ghi nhớ rõ có người đã từng rất kiêu ngạo nói với trẫm, cho dù có là thiên quân vạn mã từ trên trời lao xuống cũng quyết không lung lay, huống chi chỉ là một Đặc Sâm quốc nho nhỏ. Thế mà bây giờ vừa mới bắt đầu chiến dịch càn quét, đã bị hất ngã đến tối tăm mặt mũi như thế?"

Bá quan văn võ ở dưới đồng loạt run lên cầm cập, bỗng dưng giữa mùa hè nóng nực lại cảm thấy khí lạnh xộc lên chạy dọc sống lưng.

"Gì đây? Im lặng là như thế nào? Hở các quan văn quan võ thân yêu của trẫm?" – Hắn mỉa mai lên tiếng, âm thanh nghiêm khắc lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mộng Tiểu Viện len lén nâng mắt, tất cả bá quan văn võ đều đang tập trung vào một mình hoàng thượng nên hầu như không ai để ý đến trong hàng quan lục phẩm, có một người đang khe khẽ nhếch môi cười một cách vô cùng bỉ ổi.

Giống như là, mọi việc đều xảy ra theo ý ta, tốt biết mấy...

Ở trong điện, các vị đại thần vẫn đang bối rối giải thích các nguyên nhân khiến cho cuộc tấn công đêm hôm qua thất bại phải nói là còn hay hơn học sinh chuyên sử làm bài thi học sinh giỏi, bỗng dựng từ ngoài cửa Võ Anh Điện lại tiến vào một người đã lâu không thấy mặt.

An thừa tướng.

Ồ, bạn soái ca đầu tiên cô nhìn thấy khi xuyên đến cổ đại. Cô thầm lục lại trí nhớ. Giả sử nếu cô không nhìn thấy vị hoàng thượng đẹp từ trong trứng nước này, thì có phải lăn lê bò toài thì cô cũng quyết phải ôm đùi vị thừa tướng này về nhà làm chính thê mới được. Ây ây, thật đáng tiếc biết mấy nha.

"Ô hay, An thừa tướng đáng yêu của trẫm đây mà." – Mặc Linh Đế lạnh lùng liếc người vừa mới tiến vào, hứng thú lên tiếng.

Hắn đã nghe mật thám nói qua mấy hôm trước, An thừa tướng hắn cư nhiên nhảy lên ngựa rồi phi về hoàng thành, bỏ cả chiến trường lại cho một mình Lương thừa tướng gánh vác. Nếu anh không bỏ về, bằng khả năng tiên đoán cao siêu như mấy thầy phù thủy ngoài chợ, còn chưa chắc người thắng đêm hôm qua có phải là Đặc Sâm Quốc hay không.

"Bẩm hoàng thượng, mạt tướng vì có chuyện gấp nên đã thô lỗ xông vào điện, xin hoàng thượng trách tội!" – An Lạc Thần bước thẳng đến trước ngai vàng, không một lời thừa bỗng bộp một cái quỳ xuống đất, tiếng bộ giáp sắt nặng nề va vào sàn đá cẩm thanh sắc bén vang lên khắp đại điện rộng lớn.

Ôi mẹ ơi, đúng thật là cổ đại một tiếng quỳ hai tiếng quỳ. Cứ bất thình lình bụp một cái quỳ xuống như thế thật sự dọa chết cô đi mà. Hơn nữa nhìn thấy bạn ấy quỳ mạnh như vậy hẳn là đau đầu gối lắm. Cho dù không phải là viên ngọc sáng nhất nhưng ít nhiều gì cũng là soái ca nghìn người chọn một, thấy bạn ấy chịu đau như vậy cô tự dưng thấy thật xót lòng biết mấy. Trai đẹp là tài nguyên cần được bảo tồn của quốc gia đấy nha..

"Thôi đi thôi đi, đã bầu bạn ở bên cạnh trẫm bao nhiêu năm, tự dưng học ở đâu cái kiểu lịch sự sáo rỗng như vậy? Có gì trực tiếp báo cáo thẳng cho trẫm nghe, quỳ cái kiểu của An thừa tướng trẫm nhìn cũng thấy nhức hết cả đầu gối." – Mặc Linh Đế nhíu mày nói

Ồ ồ, hoàng đế đẹp trai người có cùng suy nghĩ với cô nha.

An thừa tướng chậm rãi đứng lên, ánh mắt không nhịn được liếc về phía vị thái giám nhỏ bé đứng bên cạnh ngai vàng một chút. Nữ phẫn nam trang, thậm chí còn theo hoàng thượng vào triều. Thì ra tin đồn đó là thật, hoàng thượng không những rất sủng ái cô mà còn vô cũng tin tưởng cô nữa.

Đáy lòng hắn bất ngờ dậy lên men chua.

"Bẩm hoàng thượng, thần từ chiến trường bất ngờ quay lại hoàng thành hoàn toàn bởi vì có lý do cấp bách. Lại không lường được Lương tướng quân đột nhiên mở cuộc tập kích vào trại địch mà không báo trước với thần một câu. Thế nên mới tắc trách để sự việc đáng tiếc đêm hôm qua xảy ra." – Anh dõng dạc nói to

"Lý do?"

Anh hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt có chút do dự liếc qua phía cô một cái.

"Giống hệt như những gì thần và Lương tướng quân đã tiên đoán ngay từ đầu, trong nội bộ chúng ta có mật thám của Đặc Sâm quốc. Hơn nữa thần còn có dự đoán, hẳn là người này phải có môt địa vị nhất định nên mới có thể tiếp cận với luồng thông tin giới hạn bảo mật như vậy."

"Hửm? Như vậy là thừa tướng đang nghi ngờ về khả năng nhìn người và tin tưởng của trẫm hay sao? Trẫm sẽ là cái thể loại người ngu ngốc để một người không đáng tin ngồi ở địa vị đặc biệt?" – Hắn chống cằm nhìn anh, lười biếng mở miệng

"Nếu là hoàng thượng trước đây thì đương nhiên không thể." – Anh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn – "Nhưng ai mà chẳng biết anh hùng khó qua ải mĩ nhân, một hoàng thượng dẫu có anh minh nhưng nếu đã nhỡ may vướng vào lưới tình thì cũng có khả năng ánh mắt không còn được tinh tường nữa."

Hắn nhướng mi, từ trước đến nay có ai từng dám ở trước mặt hắn mà ăn nói hùng hổ như vậy? Thế nhưng con người này lại làm hắn cảm thấy yêu thích vô cùng, chỉ có trung thần thực sự nghĩ cho vua mới dám cao giọng can gián nhà vua.

**************************

Buổi thượng triều kết thức với trăm ngàn nghi vấn tựa như mạng nhện chăng khắp lòng người.

Trong kiệu vàng chuyên dụng của nhà vua, Mộng Tiểu Viện đang tựa nhẹ người vào ghế dựa, ánh mắt lấp lánh muôn lời biểu thị nhìn chằm chằm hắn.

"Gì thế? Ánh mắt của nàng cứ như hổ đói nhìn thấy thịt ấy. Cảm thấy trẫm quá đẹp trai?" – Mặc Linh Đế hơi câu môi cợt nhả

"Thôi đi thôi đi, lưu manh chết đi được!" – Cô lè lưỡi trêu chọc – "Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút, sáng nay trên triều nghe An thừa tướng hình như đang ám chỉ mật thám trong cung là ai đó được ngài rất mực yêu thương thì phải..."

"Sủng phi?" – Hắn cười cười

"Ồ, đúng rồi. Mà ta có chút thắc mắc, hiện nay sủng phi trong cung là ai vậy? Đương nhiên ta không có ý coi thường mắt nhìn người của ngài nhưng vị sủng phi ấy phải kinh khủng đến mức nào mà có thể khiến một người đa nghi như đàn bà như ngài tin tưởng hết mực cùng vô tận bao che như vậy chứ?"

Hắn ngoảnh đầu, nhìn vị sủng phi đang tự mình huyên thuyên tò mò về chính bản thân mình khiến hắn suýt chút nữa thì cười đến thụt cả lưỡi. Quả nhiên hắn đón cô gái nhỏ này về rồi ngày nào cũng hết mực bảo vệ chu toàn cho cô kĩ càng đến nỗi khiến cô phát ngốc lên mất rồi. Gần như mấy tháng nay hắn đã quên mất đường đi vào hậu cung của hắn như thế nào rồi, đêm nào cũng thành thành thực thực nghỉ lại cung của cô....Ừ, giống thê nô... Thế mà cô vẫn còn ngây ngô hỏi hắn sủng phi hiện tại là ai? Xin lỗi, bổn đại thiếu gia bó tay.

"Sủng phi của ta, thông minh nhưng lại thích giả vờ đơn thuần. Thi thoảng đầu óc lại chứa những ý nghĩ rất quái dị." – Hắn dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ tóc cô – "Nàng ấy rất thú vị, rất xinh đẹp, rất tốt bụng, ta có thể nghi ngờ bất cứ ai nhưng chỉ riêng ánh mắt đơn thuần trong veo của nàng ấy là khiến ta muốn cũng không thể nghi ngờ nổi."

Ô ô, trai đẹp của cô cư nhiên đã có người thương rồi?

Cô hờn dỗi nhìn vào ánh mắt chứa chan si mê của hắn, sủng phi hắn không ở đây, rốt cuộc hắn bày ánh mắt đó ra cho ai xem? Là khoe với cô hắn có vợ xinh đẹp? Cô bực bội gạt phắt cái tay đang dịu dàng vuốt ve tóc cô của hắn ra.

"Hừ, thế sao ngài không nhảy xuống xe ngựa rồi chạy quách về với sủng phi xinh đẹp của ngài đi? Còn ở đây nói chuyện với đồ xấu xí như ta làm gì?" – Cô bĩu môi –"Mà thôi đi, dẹp mấy người đẹp của ngài sang một bên đi đã, ta có chuyện nghiêm trọng hơn đang muốn nói với ngài đây."

"Ô? Có chuyện gì?" – Nụ cười tươi tắn trên môi hắn tắt dần, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng.

"Chiều hôm qua ta đang ăn bám ở Hàn Lâm Viện thì phát hiện đồ ăn vặt dự trữ của ta hết mất nên mới muốn xuống ngự thiện phòng ăn trộm một ít." – Cô tỉnh bơ nói – "Bỗng trên đường lại va phải một cung nữ mặc áo vàng đang bê một trồng sách vội vã chạy theo hướng ngược lại khiến cho xương cụt đáng thương của ta lại va xuống sàn gỗ khiến cho ta mấy ngày nay đi nặng đều không yên."

Hắn há hốc mồm nhìn cô. Tài năng tường thuật của cô thật khiến hắn phải mở rộng tầm mắt....Da mặt quá dày!

"Ồ, đương nhiên chỉ là một tiểu cô nương thì một người bao dung rộng lượng như ta đương nhiên chẳng tính toán gì nhưng không may thay một trong những cuốn sách mà nàng ta đánh rơi sau cú ngã chính là mảnh ghép mà ta đã lục tung cả Hàn Lâm Viện lên tìm kiếm hết mấy ngày nay. Kinh sử ghi chép năm Vũ Sa thứ 7, Hương Nhạn Quốc."

"Nhưng đáng tiếc nàng ta chạy quá nhanh nên ta không kịp nhìn rõ mặt nàng ta. Thứ duy nhất ta nhớ rõ là trên búi tóc nàng ta có một chiếc trầm cài tóc bằng bạch kim nạm mười hai viên kim cương xanh và một viên hồng ngọc lớn ở chính giữa khá là tinh xảo và hoa mĩ."

"Trâm cài tóc quý giá như vậy giả sử một cung nữ bình thường hoặc một cung nữ thiếp thân của một phi tần nhỏ bé nào đấy căn bản không có khả năng sở hữu được. Ta e là nàng ta là cung nữ của vị phi nào đó hoặc cũng có thể là một trong tứ phi cũng nên. Hơn nữa còn được chủ nhân hết sức trọng dụng và sủng ái nên mới được ban thưởng một thứ đồ vật đắt đỏ như vậy."

"Thế nên, nàng muốn xin ta giúp nàng bước vào cung của mấy vị phi tần từ tam nhị phẩm trở lên để quan sát một chút? Không được!" – Hắn ngồi im lặng nghe nàng nói một lúc lâu bỗng gấp gáp mở miệng.

"Đó là cách duy nhất." – Cô chăm chú nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời như hai viên bảo thạch – "Ta biết đó là con đường nguy hiểm nhất nhưng cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta có thể nhanh chóng chạm vào bức màn bí ẩn đằng sau cái chết của mẫu thân ngài. Xin ngài hãy thành toàn cho ta."

Hắn trầm ngâm nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô, trong đáy lòng không nhịn được dâng lên một trận xót xa.

Cô gái bé nhỏ này dũng cảm đến mức khiến hắn không thể ngừng lo lắng cho cô.

)at

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top