Chương 11: Tiếng chuông đồng
Tiếng chuông đồng báo hiệu lúc nửa đêm trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch đầy u ám thời khắc đất trời đang say ngủ.
Truyện kể lại rằng từ thời xưa rất xưa trước kia, có một vị vua của đất Hương Nhạn đã bỏ mặc ngôi báu và trút bỏ toàn bộ gánh nặng gánh vác chúng sinh để đi ngao du khắp bốn bể. Vào một ngày đầy mưa bụi và sương mù, vị vua này đã dừng chân tại một thôn xóm nhỏ trong hành trình tưởng như kéo dài không bao giờ dứt của ông. Và tại đây, ông đã gặp được người con gái mà ông đã hứa sẽ yêu thương trọn một kiếp người. Ông được dân chúng trong thôn nọ tiếp đãi rất nồng nhiệt, lại có thể ở bên người con gái ông yêu nhất đời và cách xa chốn hoang cung âm u đầy máu tanh và nước mắt, ông đã tưởng như tìm được bến bờ yên bình cho suốt nửa đời còn lại của ông.
Nhưng đáng tiếc, một tiếng đế vương không bao giờ chịu tha cho ông. Đến một buổi chiều nọ, mưa bụi lại bay đầy trời, phủ xuống thôn xóm yên bình một tấm màn mỏng bàng bạc. Một đoàn người áo gấm lộng lẫy như tiên nhân đã dừng lại nơi trước cửa thôn xóm nhỏ. Vị vua kia đang đi từ trên đồi xuống, trên tay là một giỏ rau củ tươi ông mới mua từ chợ ngoài thị trấn về, trên môi ông là một nụ cười hạnh phúc đầy ngọt ngào như đang tưởng tượng cảnh người con gái xinh đẹp trong lòng ăn những thứ mà ông mới mua về. Một niềm hạnh phúc đầy giản đơn.
Bỗng một con phụng hoàng lửa xòe cánh đầy chói mắt thêu trên y phục dày và nặng của hoàng hậu đạp vào mắt ông, đôi mắt của phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng tựa như đang lạnh lẽo liếc nhìn ông.
"Hoàng thượng, ở bên ngoài dạo chơi chán rồi thì nên trở về thôi. Thần thiếp đích thân đến đón người về đây" – Giọng nữ nhân lạnh lùng vang lên tựa băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi.
Buổi chiều ngày hôm ấy, máu chảy nhuộm đỏ một thôn xóm nhỏ, mưa bụi phảng phất mang theo tiếng cầu cứu không thấu trời xanh. Một vị đế vương lặng yên quỳ dưới màn mưa dai dẳng như không muốn dứt, trong lòng là thân xác lạnh lẽo không còn một tia ấm áp của người con gái ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều như tiên nữ dáng trần nhưng đôi mắt hạnh kiều diễm kia đã nhắm lại và không bao giờ mở ra để nhìn ông nữa. Vẫn là khóe môi xinh đẹp đầy quyến rũ nhưng cũng không bao giờ mỉm cười với ông được nữa. Chỉ bởi vì yêu ông, một vị vua thất bại phải trốn chạy khỏi chốn hoàng cung mà một người con gái tốt đẹp và hiền dịu nhường ấy đã mãi mãi ra đi.
Đến cuối cùng, ông lặng lẽ đặt nàng vào một quan tài bằng thủy tinh tinh xảo, đặt vào trong lòng nàng một đóa hoa ly ngát hương. Hoa ly, chia ly mãi một đời. Ông đã đồng ý trở về hoàng cung rồi, bởi vì ông sợ sẽ có một nơi nào khác bởi vì chứa chấp ông mà máu chảy thành sông, và lại có một người con gái khác bởi vì yêu ông mà mãi mãi không còn được nhìn ngắm ánh dương tuyệt đẹp kia nữa.
Lúc về lại chốn hoàng cung mà ông đã cố sức chạy trốn khỏi, ông đã mang đặt lên nóc tường thành một chiếc chuông đồng cổ, lại ra lệnh cho binh lính lúc hoàng hôn và nửa đêm phải đánh chuông thay cho gõ mõ như những đời trước. Chỉ có như vậy thì khi nghe thấy tiếng chuống trầm đục vang khắp bốn bể, ông mới lại như được nhìn thấy những buổi hoàng hôn rực rỡ màu son được ngồi kề cận bên người ông thương nhớ, tựa nhẹ vào vai nhau, cùng cảm nhận cơn gió mát những chiều muộn, cùng ngắm hoàng hôn và cùng lắng tai nghe tiếng chuông cổ vang lên tựa như đang hát ru trời đất say ngủ. Giản dị mà hạnh phúc khôn cùng.
Vậy nên kinh thành Hương Nhạn mới sử dụng tiếng chuông đồng thay cho tiếng mõ để thông báo canh giờ.
Hậu thế sau này mỗi khi nghe thấy tiếng chuông vang lên tựa một bài tình ca đau khổ rền rĩ, đều như được tiếng chuông ấy kể lại cho nghe về một câu chuyện tình đầy đau khổ, khiến cho không ít người nghe thấy mà không khỏi chấm nước mắt đầy tiếc nuối.
Câu truyện tình buồn thảm ấy bỗng như bật ra trong đầu Bạch Lăng cung nữ.
Chuông đồng vẫn không ngừng vang lên tựa như đang rền rĩ, đang gào khóc, như đang xót thương, mạnh mẽ vang vào màng nhĩ làm cho mọi giác quan của nàng không ngừng run rẩy. Không biết có phải tại câu truyện buồn bất ngờ được gợi ra bởi tiếng chuông hay tại tính mạng nàng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Nàng ngẩng cặp mắt hoang mang còn vương một dòng lệ lên, đầu ngọn roi đen bóng, sắc nhọn như gai thú tựa như đang chọc vào giác mạc nàng. An hoàng hậu một thân trang phục đỏ tươi màu huyết sắc, cái màu mà ả ta rất mực yêu thích chỉ bởi vì cho dù máu có bắn lên váy ả thì cũng không một ai biết được.
"Con tiện tỳ đốn mạt này, ngươi còn dám trừng mắt lên với hoàng hậu?" – Một âm thanh chói tai như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, xé rạch khoảng không im lìm lúc nửa đêm.
Người Bạch Lăng run lên bần bật như có bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan cắt không còn một giọt máu, tái nhợt tựa như không còn sức sống. Giọng nàng run rẩy cầu xin:
"Nô tỳ không dám, nô tỳ thực sự bị oan."
"Con khốn, bằng chứng rõ ràng như thế mà ngươi vẫn còn chối cho được! Ngươi đã không biết ơn hoàng hậu đã cho ngươi cơm ăn thì thôi, lại còn bán đứng người. Đúng là đồ tiện tỳ thấp kém có mắt không tròng"
"Nô tỳ nào có dám làm vậy. Nô tỳ không phải người vô ơn, làm sao có thể quên được ơn đức cao tựa núi của nương nương!" – Nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát, Bạch Lăng cung nữ hốt hoảng ôm chặt lấy cổ chân hoàng hậu, giọng van nài –"Nương nương, nương nương tin nô tỳ đi. Có đánh chết nô tỳ cũng không dám phản bội nương nương lấy một lần"
Từng tiếng van cầu xót lòng và tiếng chửi bới chanh chua vang vào tai An Tiểu Lệ, lại tựa như một bàn tay khều nhẹ vào phần mềm mại nhất của ả, làm cho từng đợt phấn khích tựa như sóng trào ào vào lòng ả. Ả khẽ cúi đầu, đôi đổng tử đen láy như hắc ngọc trợn trắng dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xám ngoét của Bạch Lăng, bên khóe môi xinh đẹp màu đỏ son khẽ nâng nhẹ lên thành một nụ cười khát máu điên dại như dã thú. Những ngón tay búp măng đẹp tựa như được họa ra của ả ta khẽ vuốt nhẹ theo những đường nét khuôn mặt đầy hoảng sợ của Bạch Lăng, hơi lạnh từ đầu ngón tay ả tựa như thấm vào tận trong đại não và tứ chi của nàng, khiến thân thể nàng không kìm được càng run rẩy hơn.
"Đương nhiên bổn cung phải tin tiểu Lăng Nhi đáng yêu của bổn cung rồi" - Ả khẽ khàng lên tiếng, - "Thế nên Lăng Nhi à, ngươi hãy kêu gào và van vỉ bổn cung nữa đi, và nhớ khóc thật nhiều nữa, rồi giữa những tiếng nức nở thút thít yếu ớt như thỏ con, ngươi sẽ dần dần tắt thở. Dòng lệ lấp lánh trên gò má ngươi sẽ được hòa lẫn với máu tươi, huyết lệ rực rỡ sẽ tựa như một đóa râm bụt kiều diễm bung cánh nở tô điểm cho làn da trắng bợt không còn chút huyết sắc của ngươi. Khuôn mặt ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là lúc ngươi tắt thở cũng sẽ trở thành một kiệt tác tuyệt mĩ nhất của bổn cung"
Bạch Lăng cung nữ ngơ ngác ngước mắt lên, đôi mắt vô hồn không sức sống nhìn nét mặt tà ác như quỷ dữ hạ phàm của An hoàng hậu. Đại não trống rỗng chỉ còn xót lại duy nhất một suy nghĩ.
Ả ta đúng là đứa con gái của ác quỷ.
An hoàng hậu khẽ đưa tay lên cao, ngọn roi đen nhánh tựa như một con rắn hung dữ nhìn thấy mồi, hung hăng lao xuống trên da thịt trắng nõn của Bạch Lăng, khiến cho làn da vốn trắng muốt hằn lên những vết roi đánh đỏ chót lại càng nổi bật, máu tươi từ miệng vết đánh ồ ạt chạy ra, thấm đẫm một mảng quần áo trắng tinh.
"Lăng Nhi, Lăng Nhi, tiểu Bạch Lăng yêu kiều và xinh đẹp của bổn cung. Ngươi khóc đi cho bổn cung xem, gào to lên nữa cho bổn cung nghe. Giọng của ngươi thật dễ nghe làm sao, tựa như tiếng chim nót lích rích trên cành vậy, thật êm tai biết mấy" – An hoàng hậu điên cuồng cười như điên như dại giữa những tràng roi vẫn nhẫn tâm rơi xuống liên tiếp trên người nàng
Bạch Lăng hét lên đầy đau đớn, khuôn mặt trái xoan trắng hồng đầy vết thương và vết máu, từng tiếng van vỉ cầu xin tha thứ vẫn không ngừng thoát ra khỏi khóe môi, nước mắt tuôn ra như trân châu đứt dây hòa xuống với máu tươi. Quả như ả ta đã nói, huyết lệ rực rỡ rơi trên mặt đẹp một vẻ đẹp chết chóc.
"Ồ, Lăng Nhi của ta quả nhiên liễu yếu đào tơ, mới chịu hai ba roi đã ngất mất rồi. Có phải ta nên làm một kẻ vô duyên đến đánh thức nàng dậy hay không?" - Ả liếm nhẹ vết máu bắn lên môi – " Diên Nhi, đi lấy một ít muối ớt lại đây xát lên người nàng ta. Hơn nữa, mang cho bổn cung mấy con dao và búa đến đây"
"Chúng ta cũng nên thử những trò vui khác đi chứ nhỉ, nếu không Tiểu Bạch Lăng của bổn cung sẽ cảm thấy buồn chán mất" – Ả cười nhẹ - " Vì dẫu gì đêm còn dài lắm mà"
"Tuân lệnh thưa hoàng hậu" – Diên Nhi nhẹ giọng trả lời
**********************************
"Thế nên nàng muốn nói là sáng nay nàng đang đi dạo thì thấy mấy cung nữ đang khiêng xác người đi chôn?" – Mặc Linh Đế khẽ ôm cô vào lòng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoăc nhìn cô – "Chắc chắn không phải nàng nhìn nhầm chứ"
Mộng Tiểu Viện đang rúc đầu trong lòng hắn như một con mèo con rúc đầu vào lòng chủ, bỗng ngẩng phắt đầu ra làm búi tóc xinh đẹp trên đầu cô rơi cả xuống, một vài sợi tóc xòa xuống trước cái chán nhỏ xinh trắng trẻo.
"Người nhìn ta đi hoàng thượng," – Cô nghiêm túc nhìn trừng trừng vào mắt hắn – "Thị lực của ta được tất cả mọi người tin tưởng đấy. Có người còn từng nói nếu ta thông minh hơn một chút thì chắc chắn họ đã dẫn ta ra biển làm hoa tiêu cho cả đoàn thủy thủ nữa cơ. Làm sao liền có chuyện ta nhìn nhầm cho được?"
Hắn cưng chiều nhìn vào mắt cô, hai bên khóe mắt hơi nheo lại đầy vui thích thành hình hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, ngón tay dịu dàng vén những sợi tóc tinh nghịch rơi trên mặt cô ra hai bên vành tai.
"Kẻ nào lại có mắt nhìn người đến nỗi nhìn trúng tiểu ái phi của trẫm nhỉ." – Hắn dịu dàng cười
"Này!" – Cô hơi giận dỗi đẩy bàn tay đang nghịch tóc cô của hắn ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn – "Cái này đâu có phải trọng điểm đâu. Quan trọng là chuyện cái xác chết ta nhìn thấy kia kìa. Ngài không thể làm ơn nghiêm túc hơn cho ta được à?"
"Ta vẫn đang rất nghiêm túc đấy thôi" – Hắn cười nhẹ một tiếng – "Tiểu ái phi, nàng cảm thấy chuyện này như thế nào? Thứ nàng nhìn thấy thực sự là một cái xác chết?"
"Ta thề với ngài bằng cả một bữa sáng của ta luôn, thứ ta nhìn thấy chắc chắn là một cái xác đàn bà đang bị đem đi chôn. Hơn nữa trên cánh tay của nàng ta còn rất nhiều vết lằn roi và cả vết dao rạch nữa. Miệng vết thương nhìn còn rất mới, máu cũng chưa kịp khô hết, có lẽ là mới chết khoảng từ nửa đêm hôm qua tới đầu sáng sớm nay thôi" – Cô dõng dạc nói
"Ồ, một bữa sáng của náng thật đáng giá quá nhỉ?" – Giọng hắn nghiêm túc trở lại – "Nhưng ta chỉ tò mò mỗi một điều thôi, cái vẻ sợ hãi hoang mang của nàng lúc mới đến tìm ta đâu rồi? Nàng nói là nàng nhìn thấy một cái xác chết, nhưng giọng nàng lại không có một chút sợ hãi gì, hơn nữa nàng lúc ấy vẫn có vẻ đủ bình tĩnh dể quan sát cái xác kia và suy nghĩ ra khá nhiều thứ đấy nhỉ?"
Cô liếm nhẹ bờ môi đã hơi khô do nói nhiều, ánh mắt sáng ngời khác thường nhìn hắn.
Hắn ta xem chừng cũng không hoàn toàn là một vị hôn quân, ít ra đầu óc và hai con mắt vẫn còn dùng được.
"Ngài vốn biết ta là dân đen chạy loạn trong chiến tranh bị bắt về đây còn gì. Lúc chiến tranh đất nước hỗn loạn như vậy, ta cho dù ít nhiều gì cũng luyện được mắt quan sát và lòng gan dạ chứ nhỉ. Óc ta đâu có phải toàn là bã đậu phụ? Còn về cái vẻ ngơ ngác sợ hãi lúc nãy," – Cô mỉm cười nhẹ nhàng – "Ngài đã đoán đúng rồi đấy, là ta giả bộ để đuổi đám binh lính kia đi"
Cô bật dậy khỏi lòng hắn, búi tóc trên đầu cô đã vì hành động này mà hoàn toàn tuột xuống, suối tóc mượt mà như được dệt từ nhung xõa tung trên vai, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
"Một tài nhân nho nhỏ lạnh mặt tuôn một tràng những lý luận lý thuyết cao thâm nhường kia," – Cô vểnh mũi đầy tự hào nói – "Ít nhiều cũng làm cái đám hầu cận đấy ngạc nhiên. Rồi lại đồn ra đồn vào ta thông minh khó đối phó. Óc bã đậu như ta đây vẫn tự cảm thấy bản thân bởi vì đắc sủng của ngài mấy ngày này mà đã nổi bật không ít đâu. Ta đâu có muốn biến thành thịt xiên trên bếp nữa"
"Mà với cả nữa ngài không cảm thấy ta đang rất rất lo lắng cho ngài hay sao?" – Cô cười lớn, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn – "Đấu đá hậu cung, chắc gì hoàng hậu hay bất kỳ một nương nương nào đấy miễn là địa vị cao cao một chút không cài vài ba con ruồi vào cung của ngài. Ta đây vốn không muốn chê ngài bất tài đến hậu cung của mình mà cũng không thể quản lý được. Chỉ là điều đó không phải hoàn toàn bình thường à? Ít ra ngài còn chưa đến mức hoàn toàn là rối gỗ của một đám đàn bà"
Mắt hắn mở lớn nhìn cô, đôi đồng tử màu nâu lóe lên một tia sáng đầy kinh ngạc.
Tiểu ái phi này, thực sự không ngu ngốc như hắn từng tưởng tượng. Đầu óc sử dụng cũng rất tốt.
Hắn thầm cười nhẹ.
�t?�)F�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top