Chương 10: Chuyện dị thường
Khuê phòng Trữ Tú Cung vào thời điểm đêm khuya, ánh sao trăng bàng bạc ngọt ngào ghé vào cửa sổ ngắm cặp tình nhân trong phòng tình chàng ý thiếp nồng đượm một mảng. Mặc dù cảnh tượng một người uy dũng cười như điên cùng một cô gái nhỏ nhắn đang điên cuồng gào thét đòi im lặng cộng vỗ bồm bộp lên lưng nam nhân có hơi kỳ dị một chút cơ mà, thôi thì, ừ thì cũng tạm được coi là hài hòa, hợp tình hợp lý đi. Ha ha...
Bỗng giọng ca triển vọng của thím thái giám canh cổng lại vô cùng không hợp lý vang lên, cắt ngang đoạn cười điên cuồng tưởng như không thể nào chấm dứt của hoàng đế đại nhân.
"Hoàng thượng, trưởng cung nữ Diên Nhi của hoàng hậu vừa bẩm báo. Hoàng hậu nương nương vừa mới tỉnh lại, trong lòng còn có chút sợ hãi nên muốn gặp mặt hoàng thường một chút ạ"
"Được rồi, để trẫm thu dọn một chút rồi sẽ bãi giá Khôn Ninh Cung" - Mặc Linh Đế dừng cười lạnh lùng nói vọng ra, một vài cảm xúc chán ghét nhàn nhạt không dấu được bị Tiểu Viện tinh tế bắt được
Mộng Tiểu Viện hơi ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn sườn mặt ngược sáng xinh đẹp của hoàng đế dường như ẩn dấu những cảm xúc không tên rất khó hiểu, trong vô thức tóm lấy một góc áo bàng vàng kim rực rỡ của hắn nhẹ kéo lại, âm thanh thơ ngây thuần khiết chất chứa đầy quan tâm vang lên:
"Hoàng thượng, người sắp đi gặp mĩ nhân xinh đẹp mà người sủng nhất hậu cung cơ mà. Vì sao ta lại thấy nét mặt của ngài lại có vẻ như không nguyện ý như vậy?"
Mặc Linh Đế dường như bị những từ ngữ dịu dàng đầy thơ ngây và quan tâm của cô làm cho ngạc nhiên, hắn cao lãnh quay đầu lại, mọi cảm xúc không cam lòng trên khuôn mặt đều biến mất không một dấu vết. Đôi đồng tử màu cà phê của hắn hơi nheo lại chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của cô, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi cong lên thành một đường cong đầy dịu dàng và xinh đẹp.
"Nàng đang lo cho ta sao?" - Hắn mỉm cười nói
"...."
Ôi mẹ ơi mĩ cảnh trần gian a a a a a a~
Mĩ nam cười với cô kìa a a a a a ~
Mĩ nam đẹp nhất thiên hạ đang dịu dàng cười với cô kìa a a a a ~
Ôi tổ thần thiên địa ơi, không uổng công những năm tháng cô còn ở bên thế giới kia không ngừng cầu trời lạy phật, cúng bái tứ phương chỉ xin được bắt chuyện với mĩ nam một lần trong đời. Ôi mẹ ơi đúng là trời cao có mắt, cuối cùng sau khi trải qua 27 cái xuân xanh già cỗi đầy cô đơn vào tuyệt vọng trên cõi đời này, cô cuối cùng cũng đã được chiêm cái gì gọi là khi mĩ nam mỉm cười. A a a a, con cảm tạ trời đất, con cảm ơn bác tài xế xe tải vô cùng đẹp trai tài giỏi và tốt bụng đã tông một cái vào mông cháu để cháu xuyên không và tìm được đại mĩ nam của đời mình. AAAAAAAAAA~
Mặc Linh Đế cắn chặt môi dưới để kiềm nén tiếng cười thanh nhã như chó tru ngoài đồng sắp bật ra khỏi cổ họng của mình, hứng thú nhìn khuôn mặt đờ đẫn hoa si của Mộng Tiểu Viện đã đỏ ửng hết lên như trái cà chua chín, ánh mắt mê ly đen láy tràn ngập hình ảnh đang mỉm cười đầy thích thú của hắn, hai chữ HÁO SẮC viết vừa to vừa rõ nét trên khuôn mặt.
"Nàng không cần lo cho ta. Bây giờ ta bãi giá Khôn Ninh Cung, ngày mai ta sẽ lại tới tìm nàng nữa, thế nên không cần nhìn ta như kiểu sói đói nhìn thấy mồi như vậy đâu. Nếu muốn nhìn.." - Hắn thích thú ghé sát mặt vào mặt cô trêu đùa nói -"Trẫm sẽ đáp ứng nàng cho nàng nhìn đến chán đi thì thôi"
Sau đó hắn...hắn nhẹ nhàng liếm...liếm vào tai cô một cái....
BÙM!
Pháo hoa nổ ngập trời!
Máu mũi bắn tung tóe!
Trân trọng thông báo sói già háo sắc Mộng Tiểu Viện đã tử vong tại Trữ Tú Cung vào lúc 11 giờ 59 phút đêm. Lý do qua đời: bị mĩ sắc dụ dỗ dẫn đến mất máu quá đà mà chết.
Vâng, chúng tôi vô cùng tiếc thương cho sự ra đi đầy anh dũng của cô ấy!
*********************************
Sau một buổi tối đầy máu và nước mắt ngày hôm qua đã qua đi, bình minh tươi đẹp lại như thường lệ thức giấc và đánh thức vạn vật bằng những tia nắng sớm đầu tiên đầy chói mắt và rực rỡ.
Ngự hoa viên hoàng cung chìm trong không khí sáng sớm trong lành và ẩm ướt. Những ngọn cỏ xanh mướt thấp thoáng trong làn sương đêm nhàn nhạt vẫn còn chưa kịp tan từ đêm hôm qua. Kỳ trân dị thảo trong vườn ẩn hiện mờ mờ qua làn sương mờ ảo, vẻ đẹp vẫn còn ngủ say làm mê đắm tâm hồn những kẻ yêu hoa.
Một giọt sương lạnh và trong trẻo như băng tuyết tháng mười hai từ một tán lá xanh mướt ngủ quên đánh rơi xuống, vô tình trượt xuốt cổ áo của mĩ nhân áo hồng đang vội vã rảo bước dưới tán cây.
"Ai ui lạnh quá!" - Mĩ nhân không kìm được cảm thán một tiếng, âm thanh dễ nghe như tiếng suối róc rách đầu nguồn.
"Diên Nhi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" - Cung nữ khiêng cáng đi trước nghe thấy tiếng kêu thì không khỏi lo lắng ngoảnh đầu lại hỏi thăm
"Ta không sao, chỉ là bị mấy giọt sương nhỏ vào cổ áo thôi" - Trưởng cung nữ Diên Nhi nói - "Mà các ngươi cũng nhanh chóng khiêng cái xác ra ngoài đi. Cứ vứt xác ở ngoài cửa tự khắc sẽ có người đem đi tiêu hủy. Nhanh tay nhanh chân lên một chút nếu các ngươi còn muốn giữ cái đầu ở trên cổ mình"
"Tuân lệnh!"
Một nhóm ba người lén lén lút lút khiêng một cái cáng nhỏ được phủ vải trắng lên trên đi dưới cái nắng sớm tuyệt đẹp và trong trẻo của buổi bình minh. Qua làn vải trắng khắc họa một dáng người mờ ảo của phụ nữ, người ta còn có thể nhìn thấy một vài vết máu chưa kịp khô đọng thành những mảng đỏ rực tựa những đóa râm bụt xòe cánh trên nền tuyết trắng xóa.
Nhóm người di chuyển có chút vội vã và bối rối, không cẩn thận đâm phải thân ảnh của một người đi hướng ngược lại đang nhàn tản thả bộ trên lối vào ngự hoa viên tràn đầy sương sớm.
"Xin lỗi!" - Giọng nữ nhân vội vã vang lên
Mộng Tiểu Viện nhân một ngày hiếm hoi mặt trời mọc đằng Tây mà bị mất ngủ, quyết định làm một việc cũng tạm xem như hành động thanh nhã nhất trong cuộc đời của một sắc nữ chính cống Mộng Tiểu Viện. Đó chính là một mình đi tản bộ ở ngự hoa viên . Qua lời kể lể liên thiên của Liên Xuân thì ngự hoa viên này không những nổi tiếng nhất kinh đô mà còn nổi tiếng và được biết đến ở nhiều quốc gia khác nữa. Nếu ngươi hỏi đến nơi nào nhiều hoa thơm cỏ lạ, nơi nào có cảnh tượng có thể sánh ngang với rừng sâu cỏ dại thì chính là vườn thượng uyển nằm sâu trong vương thành Hương Nhạn đế quốc. Còn có vài người truyền tai nói nhỏ với nhau, hoàng đế Hương Nhạn kinh thành thật là một người biết hưởng thụ.
Thế mà Tiểu Viện cô mới bước vài bước vào cổng ngự hoa viên, đến một cọng cỏ của hoa thơm cỏ lạ trong truyền thuyết còn chưa được nhìn thấy thì đã bị một nhóm người hung hăng xô ngã, hơn nữa còn vô cùng thô lỗ hét toáng lên một tiếng rồi chạy mất. Thật tình vừa bực mình vừa khó chịu!
Cô vừa khó chịu đứng lên vừa cau mày xoa xoa cái mông nhỏ bị đập xuống đất đến đau nhói như muốn vỡ mất mấy cái xương chậu. Mộng Tiểu Viện hơi ngẩng đầu lên.
Uầy cái đám người này nhìn đến là kỳ dị. Ban ngày ban mặt mà lén lén lút lút y như ăn trộm ý. Hô, y phục này không phải là đồng phục của đám cung nữ của mĩ nhân hoàng hậu hay sao? Ây gu, cung nữ của mĩ nhân thì hẳn cũng là mĩ nhân chứ nhỉ. Người ta nói chủ nào chó nấy mà....*háo sắc*
Ấy mà không phải, sao cung nữ của hoàng hậu lại lén len lút lút chạy trong ngự hoa viên là như nào? Mà bọn họ đang khiêng cái gì thế....
Nhóm người của Diên Nhi do đâm phải Mộng Tiểu Viện nên cái xác khiêng trên cáng bị lệch sang một bên, cánh tay dài trắng muốt chi chít vết đánh còn rỉ máu bị trượt ra khỏi tấm vải che, máu rỉ ra từ vết thương theo ngón tay tỏng tỏng chảy xuống đất. Thật cũng tạm đủ điều kiện để dựng thành một bộ phim kinh dị.
Ơ mà, tay người? Đầy vết thương? Máu từ vết thương chảy xuống đất? Tấm vải trắng hơi bẩn phủ lên trên?
Ôi mẹ ơi không phải cái đám người kia đang đi chôn xác chết đấy chứ?
OAOAOAOA~ Kinh dị quá mẹ ơiiiiiiiii ~
Cô không phải đã nhìn nhầm rồi chứ? Sao cung nữ của hoàng hậu lại đi chôn xác chết được? À mà ngày trước cô từng đọc một truyện về một nữ bá tước tắm và uống máu thiếu nữ để gìn giữ tuổi thanh xuân, không phải mĩ nhân hoàng hậu của hoàng đế cũng bởi vì muốn bảo trì sắc đẹp mãi mãi không già mà đi giết người đấy chứ? Này nhé cô muốn kiến nghị, đây là truyện ngôn tình chứ không phải tiểu thuyết kinh dị mà, đừng dọa nạt cô thế chứ~
-------------Một khắc trôi qua nhanh tựa chó hoang chạy trên đồng---------------------
"Hoàng thượng, Mộng Tiểu Chủ muốn diện kiến ngài có việc" - Thái giám hầu cận hoàng đế Vũ Thịnh cung kính lên tiếng
Mặc Linh Đế đang trầm tĩnh phê duyệt tấu chương thì bỗng bị những lời này của Vũ Thịnh cắt ngang. Hắn hơi nhíu mày hạ quyển tấu chương xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Vũ Thịnh.
"Ngươi nói ai cơ? Mộng Tiểu Viện á?" - Hắn lên tiếng
"Dạ thưa vâng. Hoàng thượng, có tuyên vào không ạ?"
Hắn trầm mặc đưa tay vê nhẹ cằm vẻ nghi hoặc. Mộng Tiểu Viện mấy ngày trước ngoại trừ ăn rồi ngủ thì cũng là đợi hắn đến vận động trong sáng trên giường tạo em bé, sau đó lại ngơ ngẩn ngắm hắn vẻ thèm khát như sói đói mồi. Vẻ mặt ngơ ngác của cô có vẻ như ngoại trừ mĩ sắc ra thấy mấy thứ như tranh đấu hậu cung rồi lấy lòng hắn blah blah nhàm chán như mấy nữ nhân kia hoàn toàn không hề được cô đếm xỉa đến. Thế mà bây giờ cô lại chủ động đến tìm hắn?
"Này, không được vào! Hoàng thượng còn chưa có tuyên vào cơ mà!" - Tiếng lính canh cửa hốt hoảng vang lên
Mặc Linh Đế nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, hắn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn thì đã bị một cục mềm mại lao vào lòng mình, mùi hương quen thuộc cùng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại như hai con rắn nhỏ bám lấy eo hắn làm cho hắn hơi giật mình, một dòng ngọt ngào bất ngờ chảy ào ạt vào lòng hắn.
"Hỗn xược!" - Thái giám Vũ Thịnh đứng bên cạnh cao giọng quát lên, bộ dáng hung dữ như muốn nhào lên kéo người trong lòng hắn xuống
"Tội thần ngay đến một đứa con gái cũng không ngăn lại được. Thỉnh hoàng thượng trách tội!" - Viên lính canh cửa quỳ xụp xuống đất, âm thanh chát chúa của bộ giáp va mạnh với nền nhà va vào mang nhĩ.
"Các ngươi đứng lên cả đi. Là trẫm cho phép nàng vào, không phải làm lớn chuyện" - Hắn nhẹ cười nói - "Tiểu Viện, vì sao hôm nay nàng lại bất ngờ đến tìm ta như thế? Không phải thông thường đều ở Trữ Tú Cung đợi ta đến hay sao?"
"Hoàng thượng, ta muốn ly dị với ngài!" - Tiểu Viện ngước cặp mắt đỏ hoe như mắt thỏ lên nhìn chằm chằm vào Mặc Linh Đế, bộ dạng uất ức như đứa nhỏ
"Bé ngốc nói linh tinh cái gì đấy? Nàng đã trở thành vợ ta, ngoại trừ ta muốn hưu nàng thì nàng mãi cũng không có quyền li dị vơi ta. Ta là hoàng đế của nàng" - Hắn dịu dàng cười nói, những ngón tay thon mảnh, trắng nõn như bạch ngọc vuốt nhẹ hai bên má đầy nước mắt dính tèm lem của cô
"Nhà của hoàng đế người thật kinh dị. Ta không muốn sống trong này nữa đâu. Nếu người ta không thể li dị với người" - Cô nghiêm túc nắm chặt tay hắn -"Thì chúng ta cùng làm một đôi uyên ương khổ mệnh nắm tay nhau chạy trốn khỏi nơi hoàng cung kinh dị này đi"
"Ha ha hôm này nàng bị cái gì vậy? Cái gì mà nắm tay nhau chạy trốn?" - Hắn cười nhẹ nói, đáy mắt tràn đầy mật ngọt không thể dấu
"Hoàng thượng hoàng thượng" - Cô nghiêm trọng ghé sát vào tai hắn thì thầm -"Không bằng ngài bảo mọi người ra ngoài đi rồi ta sẽ kể tường tận cho người nghe thử một chút"
"Được thôi, các ngươi ra ngoài hết đi. Nếu cần gì ta sẽ gọi các ngươi sau" - Hắn dịu dàng nhìn chằm chằm vào đáy mắt cô, không thèm ngẩng đầu lên dõng dạc nói một câu
T7vNJyvp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top